Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Nhu nhược hay là giả hổ ăn thịt heo?

Quân hậu bị động thai khí, đóng cửa không tiếp khách, trong cung còn luôn truyền ra chút mùi hương khói và tiếng gõ mõ như đang khấn Phật, rất nhanh đã khiến một tin đồn lan tràn với tốc độ chóng mặt trong cung.

Phượng Vĩ cung, trở thành lãnh cung rồi.

Nhưng đối tượng được xì xào bàn tán nhiều nhất - Quân hậu lại đang nhàn nhã đọc sách trong cung điện của mình, quỳ bên dưới chính là hai ba thái giám đang run rẩy co cụm vào nhau, người nào người nấy đều trông nhếch nhác bẩn thỉu.

Tất cả bọn họ đều là người được Quân đế gài vào bên người Quân hậu để giám sát y, nhưng không hiểu vì sao ngay sau khi truyền tin Quân hậu chuyên tâm theo Phật ra ngoài đã lập tức bị bắt lại, rồi bị bỏ đói mấy ngày nay, mãi cho tới vừa rồi mới được lôi xềnh xệch lên chính điện, bị ép quỳ dưới chân Quân hậu.

Tô Trạch hiện đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế Quý phi, một tay chống đầu, một tay cầm cuốn sách nói về lịch sử quốc gia, thỉnh thoảng lại lấy một miếng thạch ở trên đĩa điểm tâm xuống ăn.

Chà, không uổng công kiếp trước cậu đọc nhiều truyện cung đấu như vậy, mà cũng may người cổ đại vẫn chưa phát triển não hoàn chỉnh, quả nhiên mắc vào âm mưu thủng lỗ chỗ của Tô Trạch.

Chuyện là, ngay khi cậu nghe lão Phúc nói Quân đế ghẻ lạnh cậu, Tô Trạch thừa biết trong cung chắc hẳn sẽ có nội gián, hoặc là thái giám, hoặc là cung nữ.

Mà vì cậu là ca nhi, nên cung nữ phục vụ không nhiều, hơn nữa nguyên thân của cơ thể này cũng không thích có nữ nhân ở xung quanh mình, nên cung nữ trong Phượng Vĩ cung chỉ được phép trực và hầu hạ ở phía ngoài, bên trong là một vài thái giám.

Ngoại trừ lão Phúc, cậu không thể tin một ai.

Cho nên cậu quyết định loại trừ chuột trong nhà.

Việc thứ nhất chính là đuổi hết đám thái giám cung nữ ra ngoài, nhưng không được để họ rời đi, sau đó liên tục ngồi trong điện tụng kinh cả ngày.

Quả nhiên, vừa mới một hai ngày đã có vài người không nhịn được mà gửi thư đi, nhanh chóng bị lão Phúc bắt quả tang, nhốt vào phòng kín.

Tô Trạch nhìn miếng thạch trong suốt cuối cùng trên tay, đôi mắt khẽ nheo lại, chậm rãi bỏ vào trong miệng.

Rồi, cậu mới như chợt nhớ ra điều gì, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, mỉm cười nhìn xuống mấy người đang quỳ sụp dưới sàn: "Các ngươi đến đây từ bao giờ thế? Sao không đứng lên đi?"

Cậu rõ ràng nhìn thấy bọn họ run rẩy một hồi, nhưng vẫn không dám đứng lên, mà chỉ dập đầu bồm bộp xuống sàn đá lạnh băng: "Nô tài biết tội, nô tài biết tội."

Còn đập đến chảy máu nữa.

Tô Trạch nhíu nhíu mày, ý cười trên mặt cũng biến mất: "Nói thử xem, các ngươi có tội gì?"

"Chúng nô tài..." Một người run rẩy nhấc đầu lên: "Chúng nô tài nghe theo lệnh của Quân đế."

Ngụ ý là, có hỏi tội thì cũng đi hỏi Quân đế đi, làm khó chúng tôi làm gì.

Tô Trạch ngẫm nghĩ, phát hiện ra mấy người này ngoại trừ báo cáo tình hình hàng ngày của cậu lên cho Quân đế thì cũng chưa làm ra việc gì lớn, nên cũng không muốn dồn vào đường cùng: "Nghe ra các ngươi mệt nhọc, bổn cung đặc cách cho phép các ngươi về nhà thăm gia đình."

Dừng một chút, cậu nhớ lại cách mà các phi tần chua ngoa đanh đá hay đe dọa trong truyện, miễn cưỡng nói thêm một câu: "Trước khi họ có mệnh hệ gì."

Quả nhiên, ba người kia lập tức run rẩy, binh binh đập đầu xuống sàn, liên tục khóc lóc bị người khác kéo ra ngoài.

Tô Trạch trước giờ luôn là người thích yên tĩnh, tiếng khóc của bọn họ dù chỉ có vài chục giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cậu cảm thấy nhức đầu, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, ngón tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương.

Chuột đã trừ rồi, nhưng còn đám phi tần luôn sẵn sàng đạp đổ cậu để trèo lên ngôi vị này vẫn chưa xử lý xong.

Cậu nhìn miếng thạch cuối cùng trên đĩa mà suy nghĩ, lời bất giác thốt ra khỏi miệng: "Tội gì sẽ bị tru di cửu tộc?"

Lão Phúc ở bên dưới nghe thấy câu nói này, cung kính trả lời: "Có rất nhiều, nhưng ba tội nặng nhất là thông địch phản quốc, mật mưu tạo phản và khi quân phạm thượng."

Tô Trạch ngẫm nghĩ, gọi lão Phúc lên hỏi nhỏ: "Vậy âm mưu giết hại Quân hậu thì sao?"

Lão giật mình: "Thưa Quân hậu, đó là tội đáng chết, nhưng thứ cho lão nô, với tình hình hiện tại, Quân đế e là... sẽ không truy cứu."

Cậu gật đầu: "Nhưng nếu hành thích Quân hậu ngay trước mặt triều thần văn võ bá quan thì sao?"

"Cái này..." Lão Phúc ngẫm nghĩ một lúc: "Có thể là tội chết, hoặc là tru di tam tộc."

Tam tộc à...

Tô Trạch ngẫm nghĩ một lúc, quyết định từ bỏ hướng đi này. Bảo bối trong bụng cậu còn chưa được bốn tháng, không thể mạo hiểm được.

"Quân hậu, một tháng nữa sẽ có sứ giả các nước chư hầu tới yết kiến, cũng là dịp trọng đại, lão nô sẽ cho người làm phục trang mới ạ." Lão Phúc đột nhiên nói, cũng làm cho Tô Trạch rời khỏi mạch suy nghĩ của mình.

Cậu gật đầu, rồi cho lão lui xuống, bản thân thì vừa nhìn cuốn sách trên tay vừa suy nghĩ tới xuất thần.

Một tháng nữa sẽ tổ chức tiệc lớn, vì thể diện nên chắc chắn gã Quân đế kia sẽ bắt cậu xuất hiện, nhưng cũng có thể đám phi tần muốn được sủng ái của gã sẽ lấy lý do để cậu tĩnh dưỡng an thai mà thổi gió bên gối gã, bắt cậu tránh đi.

Trong đám phi tần đó, người được sủng nhất hiện giờ hình như là Hạnh phi.

Nhà nội của Hạnh phi vốn không phải nhà nào nổi tiếng, mà chỉ là ở rể. Cái quan trọng chính là nhà ngoại của ả kia kìa. Mẹ ruột của Hạnh phi là con gái thứ trong gia đình tể tướng, thân phận hiển hách, ngay cả Quân đế cũng phải e dè hai ba phần.

Tường thành vững chắc kiểu này đúng là không gì có thể phá nổi, nhưng may thay, tháng trước tuyển tú, một cô em gái họ của Hạnh phi mới tiến cung, đang chữ chức vị tài nhân, lần trước tới thỉnh an Quân hậu thì Tô Trạch có thấy rồi.

Cô ả cũng là một người đầy tham vọng, trước mặt thì nói nói cười cười, sau lưng thì âm thầm làm bùa làm ngải, âm mưu độc chết cậu, độc cả Hạnh phi nữa.

Xuống tay từ đây cũng không tồi.

Tô Trạch ngẫm nghĩ một lúc, lập tức chọn được kịch bản phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro