Chương 2. Trùng sinh
Tô Trạch mở choàng mắt, cảm giác không trọng lực cùng với cơn đau đầu ập tới khiến cậu không kịp thích ứng với ánh sáng, cơ thể vừa nặng nề bật dậy đã phải mệt mỏi ngã ngửa xuống giường.
Bên tai vang lên vài tiếng kêu hoảng hốt run rẩy của ai đó, nhưng Tô Trạch thực sự kiệt sức tới mức không còn nghe rõ được nữa, mí mắt nặng như đổ chì, bất lực chìm vào hôn mê.
...
"Quân hậu thế nào rồi?"
"Sức khỏe người ổn định, đã không còn gì đáng ngại."
"Vậy tại sao người vẫn chưa tỉnh?"
"Cái này..."
Một vài câu đối thoại mơ mơ hồ hồ lọt vào tai Tô Trạch, cùng với đó là tiếng bước chân ngày càng xa dần.
Quân hậu?
Đó là cái gì?
Một người sao?
Rèm mi cong vút hơi động đậy, để lộ đôi đồng tử màu hổ phách, màu sắc nơi đáy mắt nhạt tới mức kì lạ, nếu không phải ngũ quan của Tô Trạch vẫn còn mang đậm dáng vẻ người phương Đông, chắc là cậu đã bị nhầm thành một người ngoại quốc rồi.
Có lẽ là do nghe thấy động tĩnh trên giường, Tô Trạch vừa mở mắt không được bao lâu thì rèm trướng đã được vén lên, một gương mặt già nua phúc hậu xuất hiện trong tầm mắt mơ hồ của cậu, mang theo vẻ hoảng hốt mà thốt lên: "Quân hậu! Người tỉnh rồi!"
Cậu ngây ngẩn, đôi mắt linh động lúng liếng như mặt hồ mùa hạ chợt rung động, cẩn thận quan sát người nọ cùng với quang cảnh xung quanh.
Màn trướng, đá cẩm thạch, đồ đạc bằng ngọc phỉ thúy lưu ly, cột trụ được chạm trổ điêu khắc tỉ mỉ đẹp đẽ,... Thêm cả chiếc chăn bông thêu hoa văn phượng hoàng bằng chỉ bạc nặng trình trịch đang đè lên người cậu, và ông lão với mái tóc hoa râm mặc bộ đồ thái giám với cây phất trần đang híp mắt nhìn cậu kia...
Tô Trạch rất nhanh đã nhận ra sự thực, cậu đã sống lại rồi, nhưng không phải sống lại cuộc đời cũ, mà là nhập vào một thân xác khác.
Cũng không biết cha và anh họ ở bên kia thế nào rồi. Thân xác bên kia hoặc là đã bị thiêu hủy, trở thành một nhúm tro trong lọ sứ chìm dưới ba tấc đất, hoặc là...
Chủ của cơ thể này đã đổi chỗ cho cậu.
Ai mà biết được, dù sao trước kia cậu cũng chưa từng nghĩ chuyện trùng sinh này thực sự có thật.
Tô Trạch ngồi trên ghế quý phi, bên cạnh đặt một chiếc bàn nhỏ, trên bàn là khay hoa quả mọng nước vừa được cung nữ bưng lên. Cậu đưa tay nhón lấy một quả nho tím căng đầy, chầm chậm thưởng thức.
Sống ở đây cũng không tồi, không khí trong lành, thực phẩm sạch sẽ, hơn nữa, vì cậu là Quân hậu, nên mỗi ngày ngoại trừ việc phải dậy sớm thỉnh an Thái hậu thì mọi việc còn lại đều rất nhàn nhã thong dong.
Chỉ là...
Cậu có thai.
Ông trời quả thực rất ưu ái cậu, không chỉ để cậu sống lại, bỏ đi căn bệnh tim quái ác, mà còn tặng cho cậu một đứa con nữa.
Tô Trạch nhìn vào quả nho trong tay, tâm trí chợt lơi lỏng, khung cảnh trước mắt chợt quay lại lúc cậu mới tỉnh lại vào tháng trước.
Lúc đó hình như cậu còn chưa hoàn toàn hòa nhập với cơ thể này, đầu óc cùng thân thể luôn đau đớn không dứt, cứ như thể toàn bộ tế bào trong người đều đang khóc lóc thảm thiết, khiến cậu như phải trải qua một trận lăng trì dằn vặt. May mắn là, cơn đau ấy chỉ kéo dài hai ngày.
Trong hai ngày ấy, cậu cũng thấy cơ thể cậu có cái gì đó khác lạ.
Kiếp trước Tô Trạch gầy yếu, nhưng cái đó là do bệnh tim bẩm sinh gây ra, khiến cậu không thể hoạt động mạnh hay chơi thể thao, ăn uống cũng không được nhiều, nên cậu mới vừa không có cơ bắp vừa nhỏ bé gầy guộc. Nhưng kiếp này thì khác, cơ thể này không có bệnh tim, lại được ăn sung mặc sướng, cậu cứ nghĩ là nó không đầy đặn thì ít nhất cũng phải có da có thịt một chút.
Ai ngờ, cậu chỉ nằm trên giường thôi mà còn thấy cộm hết cả xương sống, dù trên đó có cả chục lớp chăn đệm.
Quá gầy. Gầy trơ xương. Gầy đến kì con mẹ nó cục.
Tô Trạch cậu muốn đả đảo chính phủ, xóa bỏ tham nhũng, tiến tới một xã hội hòa bình thống nhất với tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn.
Thế quái nào mà cậu - Quân hậu một nước - lại có thể gầy tới mức nằm cũng không thoải mái?
Lão Phúc là người đầu tiên cậu gặp sau khi mở mắt ra, hỏi bóng hỏi gió một hồi mới biết lão là tâm phúc của cậu từ khi sinh ra ở Tô phủ, đi cùng cậu vào cung sau khi cậu gả cho Quân đế.
Lúc đó, Tô Trạch suy yếu nửa nằm nửa ngồi trên giường, chau mày cảm thán: "Tại sao ta lại gầy thế này."
Vốn chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt, không ngờ lão Phúc lại rơm rớm nước mắt, lên tiếng an ủi: "Quân hậu, người đừng thương tâm, suy cho cùng mưu kế chốn hậu cung không phải là thứ dễ đối phó."
Tô Trạch đơ rồi: "?"
Lão Phúc không thấy cậu đáp lại, còn tưởng tượng cậu thực sự đau lòng, lại lên tiếng: "Lão nô ngu muội, đáng lẽ không nên nhắc tới việc này mới phải. Người đừng bận tâm chuyện kia nữa, việc quan trọng bây giờ phải là dưỡng thai cho tốt mới phải."
Tô Trạch: ???
Dưỡng thai?? Cậu á???!
Lão Phúc ở đó lại vẫn đang nói tiếp, nói tới mức bản thân cũng sụt sùi luôn: "Quân hậu à, lão nô theo người bao nhiêu năm, người hiền lành lương thiện thế nào lão nô cũng rõ ràng, chỉ tiếc người không thể làm trái lệnh bề trên mà phải vào hoàng cung, chôn chân ở nơi đầy rẫy tranh đấu loạn lạc này..."
Lão Phúc còn nói tiếp, kể chuyện ngày xưa cậu từng ham chơi thế nào, học cưỡi ngựa giỏi ra sao, rồi lớn lên trở thành thiếu niên tuấn tú được cả kinh thành mến mộ, nhưng vì thân phận ca nhi mà phải tham gia tuyển tú, bất hạnh bị Quân đế chọn trúng, lại thêm Tô phủ đổ dầu vào lửa, Tô Trạch ma xui quỷ khiến mà trở thành Quân hậu, nhưng lại mất đi sự sủng ái của Quân đế, đồng thời cũng trở thành một con rối trong tay Tô phủ.
Nhưng hiện giờ, nhìn lão Phúc đang chuyên tâm kể chuyện trước mặt, Tô Trạch nghe tới mức đầy đầu toàn là âm thanh lùng bùng lùng bùng của nước biển, cậu đưa mắt nhìn lão, muốn nói mà không dám nói, rồi cuối cùng lại chỉ biến thành một câu: "Lão Phúc cũng biết nhiều thật đấy."
Nhưng phải công nhận, số phận của Tô Trạch này quá là bi thảm, khiến cậu buồn mất mấy ngày.
Tô Trạch trước kia vốn không ngốc, dù là ca nhi, dù bị Tô phủ cấm cản nhưng cậu vẫn cứ thích học, không ngừng đọc sách, không ngừng luyện tập, ai không biết cũng chỉ nghĩ cậu là một thiếu niên thanh tú chứ không hề liên tưởng tới thân phận ca nhi.
Cũng vì sự thông minh ấy nên vừa vào cung không được bao lâu, cậu đã nhận ra âm mưu của Tô phủ. Vị phụ thân cậu vẫn luôn kính trọng lại chỉ coi cậu như một thứ công cụ để giúp ông thăng quan tiến chức, thậm chí là âm thầm ủng hộ Diêu Vương - phe đối địch của Quân đế.
Cha cậu muốn tạo phản, Tô Trạch biết vậy.
Có lẽ Quân đế cũng biết việc này, nên ngay sau khi Tô Trạch vào cung đã phong cho cậu làm Quân hậu, thị tẩm đúng một lần vào lúc hắn say quắc cần câu rồi biến mất tăm, dù cậu có cầu kiến bao nhiêu lần cũng không chịu gặp.
Chính thái độ này của hắn khiến cho Tô Trạch gặp phải không biết bao nhiêu là chiêu trò hiểm độc của đám phi tần, khiến cậu đã gầy lại càng gầy thêm, ngay cả việc mang thai cũng không dám nói ra, bởi Tô Trạch sợ cái thai sẽ bị bọn họ bóp chết ngay từ khi chưa thành hình.
Vị thái y khám bệnh cho cậu đã được lão Phúc xử lý, không biết là bây giờ đã về quê chưa.
Nhưng lần này thì hay rồi, sủng phi của Quân đế chuốc thuốc cậu, ngang nhiên đẩy cậu sảy chân ngã xuống từ bậc tam cấp ở cung của ả, bên cạnh cậu lúc đó lại chỉ có lão Phúc, huống hồ bên cạnh ả lại là Quân đế cậu cầu còn không được gặp.
Hắn lạnh nhạt nhìn cậu ngã sấp trên nền đá cứng rắn của cung điện, lại quay sang ân cần với sủng phi, quan tâm con ả đá cậu có đau chân không.
Tô Trạch sống lại hơn một tuần, trong đầu mới có đoạn ký ức ngắn ngủi này.
Giờ đã một tháng, cậu đã có được những đoạn ký ức quan trọng trong cuộc đời của chủ thể.
Cậu chậm rãi hồi thần, nhướng mày nhìn quả nho trong tay, mỉm cười.
Không cần vội, việc đầu tiên là cậu cần phải ăn no đã.
Nhóc con trong bụng cậu cũng cần bổ sung dinh dưỡng mà.
Tiểu tử, ăn mau chóng lớn, ta còn chuẩn bị đạp thằng cha láo xược của con xuống mồ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro