Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Kết thúc.

Mùa đông, bệnh viện tư nhân cao cấp nhất thành phố B.

Trong căn phòng điều trị đặc biệt, cửa sổ được đóng kín, dù chúng cản lại những luồng hơi lạnh và gió tuyết từ bên ngoài tràn vào, nhưng mặt khác lại cũng khiến cho căn phòng ngột ngạt và yên tĩnh như một cái phòng giam.

Trong phòng giam ấy, có một người đang nằm trên giường, toàn thân gầy rộc, da bọc xương, trên tay lại có chi chít những chiếc kim truyền dịch và bông băng, các thiết bị y tế đo lương mạng sống cứ như thể muốn nhấn chìm cậu.

Tô Trạch.

Đây là cái tên được người mẹ đã mất của cậu đặt cho, mang ý tốt lành may mắn.

Tiếc là không được. Vì cậu cũng giống mẹ, mắc bệnh tim bẩm sinh. Thậm chí cậu còn kém may mắn hơn, vì bà sau khi mang thai cậu mới phát hiện ra bệnh, qua đời trên bàn mổ, hưởng thọ ba mươi hai tuổi.

Tô Trạch, từ khi sinh ra đã yếu ớt, bác sĩ dự đoán, hưởng thọ mười lăm tuổi, nhiều nhất là mười tám.

Cậu đã ở trong bệnh viện này mười bảy năm. Chỉ còn một ngày nữa là đủ mười tám. Đêm nay chính là sinh nhật của cậu.

Tô Trạch không sợ chết, cậu chỉ sợ cha buồn, cũng sợ đám bác sĩ lại lập thêm thành tích vì đã đoán trúng cậu không sống quá mười tám.

Chầm chậm nâng mí mắt lên, Tô Trạch dùng đôi đồng tử phủ đầy sương mù nhìn lên trần nhà cũng đồng dạng u ám, tiếng thở dài vang lên xuyên qua máy thở oxi trở thành một thứ tiếng kỳ quái khó nghe.

Vì điều kiện sức khỏe không cho phép, nên cha cũng không yêu cầu cậu đi học, chỉ là đôi khi cậu tỉnh táo sẽ mở máy tính lên xem vài thứ hay ho, kiến thức lý thuyết và thực hành của cậu với mấy môn toán lý sinh học gần như bằng 0.

Bù lại, sức mạnh tinh thần của cậu lại không tồi. Vì bệnh tim nên cậu không được có cảm xúc quá mức cho phép, ngày ngày nằm hoặc ngồi im một chỗ, yên yên tĩnh tĩnh suy nghĩ sự đời. Nếu cậu có thể khỏi bệnh mà vào đại học, chắc hẳn sẽ được trao tặng danh hiệu "đóa hoa cao quý lạnh lùng" mà cô em họ cậu hay nhắc tới khi nó đến thăm bệnh.

Ngẫm nghĩ một hồi, Tô Trạch bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, cánh tay run run bấm vào nút bấm duy nhất của chiếc điều khiển trong tay trái, chưa tới ba phút sau đã có hai người hộ lý vào phòng, cung kính hỏi cậu có muốn ra ngoài đi dạo không.

Sức khỏe hôm nay không tồi, tâm trạng cũng vậy, Tô Trạch chầm chậm chớp mắt một cái, biểu thị ý tán thành.

Cậu đã yếu tới mức không thể hoạt động bình thường được nữa, nói chuyện lại càng không thể.

Quen cửa quen nẻo làm chuẩn bị một hồi, hộ lý đỡ cậu lên chiếc xe lăn êm ái, khoác lên người cậu mấy lớp áo khoác, lại thêm một chiếc chăn bông dày trên chân, khiến cậu từ một que củi trở thành một con gấu bắc cực rồi mới đi ra ngoài.

Nói là đi ra ngoài, nhưng thực ra chỉ là ra khỏi phòng bệnh.

Chiếc xe lăn êm ái đi về phía ban công có khung kính cùng tầng, Tô Trạch dựa người vào lưng ghế, dù đã lót rất nhiều lớp bông nhưng cậu vẫn cảm thấy sống lưng đau buốt mỗi khi chạm vào, chắc là do quá gầy, cậu nghĩ vậy.

Từ lần phát bệnh hai năm trước, cậu đã không được ăn một bữa thịt tử tế rồi.

Nhưng mà thôi, giờ này cậu cũng đâu có nhai được nữa, vẫn không nên lãng phí thức ăn thì hơn.

Tô Trạch nhìn bông tuyết đang theo gió rơi xuống bên ngoài, hơi chớp mắt. Từ lớp kính trước mặt, cậu có thể mơ hồ nhìn thấy bộ dạng của mình. Hốc mắt trũng sâu, hai má hóp lại, xương gò má nhô ra, làn da tái nhợt đầy vẻ bệnh hoạn, quả nhiên là một con ma sống.

Ngay cả cậu cũng không thích dáng vẻ này của mình.

Nhìn nhìn một chút, đột nhiên cậu cảm thấy tầm mắt hơi mờ đi, thế là lại nhắm mắt lại, ngồi dưới ánh nắng hiếm hoi của mùa đông mà sưởi ấm.

"Tiểu Trạch."

Một giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên, khiến cậu cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn người vừa mới đến.

Cha, và anh họ.

Tô Thiểm Minh, cha của Tô Trạch, là một trung tướng, chẳng mấy khi được nghỉ, nhiều lần cậu phát bệnh thập tử nhất sinh, sau khi sống sót ra khỏi phòng cấp cứu cũng chỉ có thể thấy ông trong vòng một ngày.

Nhưng tất nhiên, như vậy cũng đã là tốt lắm rồi, cậu nghe anh họ nói, cha cậu đã dồn hết số ngày nghỉ của ba mươi năm kể từ lúc ông trở thành lính để bồi cậu, cho nên phải sử dụng dè sẻn một chút.

Hồi đó cậu vẫn có thể nói chuyện, nên đã hỏi anh họ, vậy tại sao hôm nào anh cũng tới thăm Tiểu Trạch?

Anh ấy trả lời thế nào nhỉ.

Mười năm trước là "mới vào quân đội nên kỷ luật lỏng lẻo lắm".

Năm năm trước là "anh trốn ra đấy".

Hai năm trước là "Tiểu Trạch ngoan như thế, nhỡ bị người lạ bắt cóc thì sao".

Thật chứ, anh họ cứ coi cậu như con nít vậy.

Xe lăn của cậu có lắp một thiết bị giống như bảng chữ cái của Stephen Hawking, Tô Trạch nhìn nhìn một lúc, hộ lý phía sau nhanh chóng đọc ra: "Hai người đến rồi."

"Hôm nay là sinh nhật của con, cha phải đến chứ." Tô Thiểm Minh tháo mũ xuống kẹp vào tay, hơi cúi đầu, hiền hòa nhìn cậu.

Anh họ cậu lại quỳ một chân xuống, tầm mắt ngang với cậu, cười cười: "Ngồi ngoài này không lạnh sao? Tiểu Trạch thấy thế nào rồi?"

"Không lạnh. Hôm nay em rất vui." Giọng hộ lý nam vang lên, tuy không khó nghe, nhưng lại không hợp với dáng vẻ của cậu, làm Tô Trạch không khỏi buồn cười, đuôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết.

"Được rồi, vậy Tiểu Trạch muốn quà gì nào, sinh nhật mười tám tuổi, quà gì cũng được hết. Anh Trì sẽ cố làm cho em, hái sao trên trời cũng được luôn."

Tô Trạch yên tĩnh một lúc, thầm nghĩ món quà cậu muốn sẽ không thể thực hiện trong hôm nay được đâu, nên đành nhìn bảng chữ: "Vậy em muốn hái sao."

"Được, thủ tục đây rồi, anh giúp em kí tên nha?" Anh họ như làm ảo thuật mà lấy ra một xấp tài liệu, lật lật đến trang cuối cùng, giơ cho cậu xem ảnh chụp của một ngôi sao, rồi lật qua trang trước, để cậu nhìn thấy rõ hóa đơn thanh toán và một trang hợp đồng, rồi lưu loát ký tên cậu vào đó.

Tô Trạch ngẩn ngơ.

Sao thật à?

Tô Uất Trì mạo danh cậu ký xong còn cười nhe răng một cái: "Vậy là trên vũ trụ đã có một ngôi sao tên Tô Trạch rồi, lát nữa trời tối rồi anh sẽ cho em xem."

Cái đồ tư bản này.

Tô Trạch ngẫm nghĩ, xong lại cảm thấy không đúng lắm. Dù anh họ mua, nhưng tên tuổi trên giấy tờ lại là của cậu, ngay cả ngôi sao cũng tên Tô Trạch, vậy cậu mới là người hưởng đúng không?

Tô Uất Trì là cái đồ tư bản, nhưng mà quà sinh nhật này cũng không tồi.

"Anh họ tốt nhất."

Tình trạng hôm nay của Tô Trạch tốt đến bất ngờ, cậu tỉnh lại từ đầu buổi chiều, cho tới tận bảy giờ tối vẫn còn tỉnh táo mà không ngủ gật mất, quả là hiếm hoi.

Nhưng đây là dấu hiệu tốt hay xấu, có lẽ, chỉ cậu mới biết.

Cậu vừa truyền dịch dinh dưỡng thay cơm tối xong, Tô Uất Trì đã nóng lòng kết nối màn hình lớn trong phòng với vệ tinh, cho cậu nhìn rõ ngôi sao tên Tô Trạch kia.

Nhìn đi nhìn lại, cậu vẫn chỉ thấy nó là một tảng đá, nhưng lại là một tảng đá đặc biệt.

Tô Thiểm Minh ngồi thẳng lưng trên ghế cạnh giường, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, thu hút sự chú ý của cậu. Ánh mắt ông rất lạ, cuồn cuộn thứ cảm xúc mà cậu chưa thấy bao giờ, nhưng có thể đoán được đó là nhung nhớ, lưu luyến, lại thêm một chút đau lòng.

Chẳng biết từ lúc nào, Tô Uất Trì cũng đã yên lặng, ngồi xuống ở bên kia giường, cẩn thận nắm lấy ngón tay của cậu, tránh đi phần đang gắn kim truyền dịch.

"Thứ này là của mẹ con." Vị trung tướng bỗng chốc như già thêm vài tuổi, dáng vẻ thẳng tắp như cây bạch dương cũng không được khí phách như hồi nãy, ông mở nắp hộp nhung, để Tô Trạch nhìn thấy thứ đồ bên trong.

Là một viên ngọc lục bảo to chừng hai đốt ngón tay, ở giữa có lỗ, ngọc màu xanh ngắt bóng loáng, vân đá bên trong đang cuộn trào như thể chính nó cũng có sinh mệnh, không ngừng cuốn lấy ánh mắt của cậu.

Tô Thiểm Minh lấy ra chiếc dây chuyền từ trong cổ áo, tháo bỏ miếng mề đay, bình tĩnh xuyên viên ngọc lục bảo qua, nhẹ nhàng đeo lên cho Tô Trạch.

"Tiểu Trạch, con và mẹ con, là hai người ba yêu nhất trên cuộc đời này."

Cậu nghe thấy, hơi mỉm cười, cơ thể thả lỏng dựa vào gối, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, trắng đến mức như thể không còn chút máu.

Tô Trạch hơi khép mắt lại, ngón tay gầy guộc dùng sức co lại, khẽ chạm lên tay Tô Uất Trì, một tay lại được cha cậu khẽ khàng cầm lấy, hơi nóng từ lòng bàn tay ông như sưởi ấm trái tim cậu.

Ý thức dần trôi đi, cậu dùng dằng mở mắt ra nhìn hai người lần cuối, trong lòng tràn ngập yêu thương không dứt, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân mà gập ghềnh phát ra được vài tiếng không rõ chữ.

"Cha, anh họ,... bảo trọng."

"Tiểu Trạch... đi đây."

Cơn đau dai dẳng trong lồng ngực cuối cùng cũng biến mất, cùng lúc đó, ý thức của cậu cũng tan biến hoàn toàn.

Kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro