Chương 5
Họ vừa tới nơi tổ chức yến tiệc, các lão quan trong triều ríu rít ra đón:
- Tham kiến thái tử! Tham kiến công chúa!
Mặc nhiên đến cả lời chào cho Tư Thanh cũng không có. Đã vậy còn bàn tán sôi nổi:
- Hừ! Tại sao tên đó lại đi chung với thái tử, công chúa?
- Thật không biết xấu hổ!
- Đúng là tên con hoang không hiểu biết quy tắc!
Công chúa quay lại xót xa nhìn Tư Thanh, muốn nói gì đó nhưng đã bị Tư Thanh ngắt lời:
- Không sao đâu hiền muội, việc này ta quen rồi.
Còn về phần Lập Thành, nhìn thấy chủ tử mình bị xem thường, hắn vừa phẫn nộ những tên hoạn quan vừa cảm thấy thương cho chủ tử của mình phải chịu thiệt. Hắn chả làm được gì vì khi đi y đã dặn hắn không được manh động trong hoàng cung. Hắn đành nghiến răng, siết chặt lòng bàn tay lại, kìm nén cơn tức giận. Lúc này mọi người đều di chuyển tới bàn của mình. Lâm Phong bước qua tên quan lúc nãy không chào Tư Thanh liếc nhìn khiến hắn nổi hết gai óc. Ánh mắt của Lâm Phong không còn tươi vui như hồi nãy. Ánh mắt bây giờ của y sắc lạnh như băng. Nhìn y lúc đó như muốn xé xác tên hoạn quan chết tiệt này. Mọi người đều về chỗ của mình ngồi.
- Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương giá đáo!
Tất cả đều hành lễ, hoàng thượng và hoàng hậu đi tới chỗ ngồi của mình, hoàng thượng ngồi xuống vui vẻ nói:
- Các ái khanh bình thân!
- Tạ hoàng thượng!
- Ngày hôm nay ta mời các ái khanh tới đây là có việc, cách đây vài hôm, thái tử trong lúc xuất cung trên đường đã gặp phải những tên thích khách. Nhưng mắn nhị hoàng tử đã đi ngang qua kịp thời cứu giúp. Ta mở tiệc này là để ăn mừng thái tử thoát nạn. Nào, các ái khanh, nâng ly chúc mừng nào...
Lúc này, mọi sự nhẫn nhịn của Lập Thành đã tới giới hạn, hắn đi ra sảnh chính quỳ xuống nói:
- Hoàng thượng! Ngài có coi nhị hoàng tử là con trai ngài không?
Hoàng thượng trừng mắt nói:
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
- Thế... Ngài đã hỏi thăm nhị hoàng tử chưa?
- Y bị gì mà phải hỏi thăm?
Lập Thành tức giận nặng giọng:
- Ngài ấy bị thích khách nửa đêm, kéo tới phủ hành thích, Quy mô hơn trăm người.
- Cái gì?_Hoàng thượng đứng dậy mặt tỏ vẻ đầy bất ngờ._Tại sao ta lại không biết chuyện này?
- Ngài làm sao mà biết được! Đến việc con trai mình bị ám sát ngài cũng chả hay. Vậy những chuyện nhỏ thì cả đời ngài cũng không bao giờ biết!
Hoàng thượng tức giận chỉ tay mặt của Lập Thành nói:
- Lại chuyện gì mà trẫm không hề hay biết?
- Đều là con của thiên tử, tại sao chỉ mình chủ tử ta bị những tên quan lại khác phân biệt đối xử?_
Bỗng nhiên tên quan hồi nãy đứng dậy quát lớn:
- Ngươi đừng có mà hỗn xược, nói chuyện với hoàng thượng kiểu đó, ngươi không muốn đầu của mình nữa đúng không? Dù gì ngươi cũng chỉ là một con chó đi sau lưng hầu hạ hắ--
- Ngậm mồm, ngươi lấy cái tư cách gì mà xúc phạm y! Y là người của ta xúc phạm y khác gì xúc phạm ta!
Tư Thanh đập bàn đứng dậy ra giữa sảnh, quỳ xuống :
- Thưa phụ hoàng, có lẽ bữa yến tiệc này... Nhi thần không thể nán lại!
- Hoàng nhi...
- Vì trong mắt các bá quan đây, nhi thần chả là cái đinh gì trong mắt họ, nhi thần nhỏ bé đến mức bị các bá quan xúc phạm hết lần này cho đến lần khác. Thâm tâm vốn đã chịu không nổi nữa rồi... Nhi thần xin phép ...
Nói xong y tiến lại gần Lập Thành nắm tay kéo đi. Lúc này thái tử Lâm Phong đứng dậy:
- Thưa phụ hoàng, nhi thần cũng xin phép!
- Hôm nay nhi thần tới đây là để làm tiệc đa tạ ơn cứu mạng của nhị đệ. Nhưng đệ ấy đã đi rồi, nhi thần cũng chẳng còn tâm
trạng.
- Thưa phụ hoàng cả con nữa.
- Nếu nhị ca đã không vui mà rời tiệc, thì Thu Dung đây cũng chả thèm ở lại với các người nữa.
Vừa nói, Thu Dung thoáng liếc sang bọn quan chán sống kia với ánh mắt chết người, rồi chạy theo Lâm Phong, Hoàng thượng thì bất ngờ, ngồi bịch lại long ỷ. Đập bàn la lớn:
- Phản cả rồi!_Khiến các bá quan run rẩy, tên tam hoàng tử lên tiếng:
- Phụ hoàng bớt giận, chắc họ chỉ nhất thời thiếu suy nghĩ, người đừng trách họ.
- Đúng là chỉ có Danh nhi là hiểu chuyện.
Lúc này Tiêu quý phi đứng dậy nói:
- Hoàng thượng, ngài thấy đấy, Danh nhi hiểu chuyện như vậy chi bằng...
- Chi bằng?
- Nên suy nghĩ tới việc lập thái tử... Phế nhị hoàng tử về tội xấc xược...
Các bá quan trong triều đều nói hùa theo:
- Hoàng thượng, chúng thần thấy lời nói của Tiêu quý phi cũng hợp lý..
Hoàng hậu đứng dậy, khuôn mặt uy nghiêm đầy vẻ tức giận nhưng phải kìm nén:
- Tiêu quý phi nói vậy, khác nào bảo Phong nhi của bổn cung không xứng với xưng đông cung thái tử?
- Thần thiếp không dám...
- Không dám? Nhưng vẫn dám mở miệng nói? Nếu như đã có gan như thế tại sao lại không phế hậu bổn cung luôn?_Hoàng hậu vừa nói vừa trừng mắt. Không hổ là ánh mắt của vị mẫu nghi thiên hạ, sự sắc bén khiến kẻ khác nhìn thấy phải run sợ. Lúc này Thái Hậu mới bắt đầu nghiêm giọng lên tiếng:
- Các ngươi có thôi đi không, trước mặt ta và cả hoàng thượng mà nháo như vậy, còn ra thể thống gì.
Hết người này đến người khác khiến hoàng thượng bực bội, người bực tức đứng dậy, phất áo đi ra, Thái Hậu cũng chẳng còn tâm trạng gì để ăn tiệc nữa nên cũng theo Hoàng Thượng đi ra khỏi nơi náo loạn ấy. Các bá quan đều hành lễ:
- Cung tiễn Hoàng Thượng, cung tiễn Thái Hậu.
Lúc này ở sảnh chỉ còn mỗi Tiêu Quý Phi, với cá bá quan. Hoàng hậu đi tới chỗ Tiêu quý phi. Ả ta giờ không còn ai chống lưng, tuy đang hoảng sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Điều đó lộ rõ trên mặt:
- Hoàng hậu, người đừng có mà làm càn...
Ở đây còn các bá qua-- Chát!_Một bạt tai nhắm thẳng vào mặt của Tiêu quý phi, làm ả ta mất thăng bằng té xuống đất.
Hưng Danh chạy lại đỡ mẹ mình lên nghiến răng nói:
- Hoàng hậu! Người đang làm gì mẹ ta--
Hoàng hậu lấy tay nâng cằm của hắn lên, giọng nghiêm ngặt nói:
- Suỵt... Ngươi biết tại sao người câm thường sống rất lâu không?_ Hắn nghe xong liền im lặng không dám mở miện, run rẩy nhìn hoàng hậu, bà ta nhếch miệng cười một cái:
- Bởi vì họ không thể nói ra những lời...khiến họ đánh mất mạng sống của mình! Thế nên là ta khuyên các ngươi...- Bà ta nhìn toàn thể các bá quan gần đó. - Muốn sống lâu... Thì nên ít nói thôi...nhưng tốt nhất là nên câm luôn đi. Mà nếu đã không nhịn được thì để bổn cung...một là cắt lưỡi, hai là xé rách cổ họng từng người!_Bà ta hất tay khiến Tam hoàng tử ngã về phía sau. Đứng dậy bước qua người Tiêu quý phi, trừng mắt nhìn ả:
- Muốn phế con ta? Hừ! Tìm chết? Cóc ghẻ thì đừng cố leo lên lưng thiên nga, kẻo sau này lại.. ngã chết...!
- Cung...cung tiễn hoàng hậu nương nương!
Tiêu quý phi tức giận nghiến răng :
- Chiêu Y (tên hoàng hậu), thù này ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp đôi!
Còn về phần Tư Thanh, sau khi kéo Lập Thành ra ngoài vườn. Y vừa tức giận vừa lo lắng mắng:
- Ngươi làm quái cái gì vậy? Ngươi có biết làm vậy sẽ bị ghép vào tội khi quân không?
- Hoàng tử! Ta không thể chịu đựng được nữa, bọn họ không hề xem trọng ngài...
- Ta đã nói với ngươi như thế nào rồi? Ta vẫn chịu được!
Y vừa nói vừa dùng tay đánh vào ngực Lập Thành được một lúc y dừng lại, gục đầu vào người Lập Thành bảo:
- Tên ngốc nhà ngươi lúc nào cũng vậy! Nếu lỡ như... Lúc đó cha ta xử tử ngươi...thì ta... Ta... Không sống nổi mất!
- Hoàng tử...Ta... Ui da--
Tư Thanh nhón chân lên cốc đầu Lập Thành.
- Đánh cho ngươi nhớ!_Tư Thanh vừa quay đi đã bị Lập Thành nắm cổ tay giữ lại. Hắn kéo người y lại gần mình hỏi:
- Hoàng tử, nếu như lúc đó hoàng thượng xử ta, thì ngài sẽ làm gì?
Y nhìn Lập Thành trầm ngâm một hồi:
- Lúc đó sao? Hah còn lâu ta mới nói cho ngươi biết?_Y lè lưỡi trêu Lập Thành!
- Ngài...
Thật ra không cần nói Lập Thành cũng biết, nếu như hắn không may có chuyện gì thì Tư Thanh cũng sẵn sàng làm mọi việc để cứu hắn. Thậm chí là bỏ đi cả chức vị hoàng tử, vì vốn tâm của y hiền lành, tốt bụng, sẽ làm mọi cách để có thể giúp đỡ mọi người, trong đó có cả Lập Thành.
- A! Thấy hai người rồi!_Là giọng của công chúa.
- Thật may quá, ta cứ sợ hai đứa đã về rồi. _Thái tử đi tới tiếp lời.
- Thật là mất mặt quá, ta chỉ muốn mời đệ tới chung vui, nhưng lại để đệ phải chịu thiệt rồi.
- Không sao đâu đại huynh, việc này đệ gặp cũng không ít rồi.
- Hay là đệ tới Đông cung cùng ta dùng một ít trà nhỉ? Ta muốn bù đắp cho đệ về chuyện hồi nãy.
- Làm phiền huynh rồi!
- Được rồi đi thôi, ta dẫn đường.
...
Một lúc sau, ở ngoài vườn của Đông cung. Ba người vui vẻ trò chuyện một lúc. Thì thái tử nói:
- Ta có việc riêng phải nói với nhị đệ. Cảnh hộ vệ dẫn công chúa ra ngoài chơi được không?
- Ca đuổi muội đi á? Ca định dành nhị ca với muội phải không?
- Con bé ngốc này - thái tử xoa đầu công chúa. -Ngoan, ra ngoài chơi một xíu đi. Ta có việc quan trọng phải nói với Nhị đệ.
- Được thôi, muội đi đây, hai người nhớ phải nhanh đó! Cảnh hộ vệ đi thôi.
- Nhưng mà..._Lập Thành có chút chần chừ không muốn đi.
- Không sao đâu Lập Thành ta ổn mà.
- Nếu người đã nói thế thì ta đành tuân lệnh.
Y dắt công chúa ra ngoài. Bây giờ trong vườn chỉ còn Thái tử và Tư Thanh. Tư Thanh mở lời hỏi:
- Hoàng huynh có việc gì quan trọng phải nói với đệ sao?
- Về việc ta và đệ đều cùng gặp thích khách. Đệ nghĩ ai là thủ phạm? Ta nghe nói đệ bắt sống được vài tên thích khách?
- Về việc đó sao? Đệ không lấy được lời khai của tên nào cả...
- Hừm! Tuy ta không rõ là kẻ nào đứng sau cả nhưng mà đệ phải cẩn thận với Tiêu thái sư.
- Tại sao vậy hoàng huynh?
- Lão ta là người nhà của Tiêu quý phi. Bọn họ luôn âm mưu tìm cách hại chúng ta để dành ngôi vua. Ta đã luôn cảnh báo phụ hoàng, nhưng khổ nỗi lão ta mồm mép lanh lợi, làm phụ hoàng vô cùng tin tưởng xem trọng lão. Lời nói của ta không có tác dụng. Nên bây giờ ta muốn cùng hợp tác với đệ. Tìm bằng chứng hạ bệ lão, đệ nghĩ thế nào?_Tư Thanh im lặng suy nghĩ một hồi:
- Đệ không chắc có thể giúp gì được cho Hoàng huynh không? Nhưng nếu được thì đệ sẽ cố gắng hết sức để giúp hoàng huynh!
- Tốt! Nào nhị đệ, nâng ly!
============================
Ta phải đi học nữa rồi, tối ta sẽ đăng thêm 2 chương tiếp theo ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro