☉16
double_2t
18.231 lượt thích.
xem tất cả 562 bình luận.
người dùng đã khóa bình luận của bài viết này.
24k.right ý anh là sao? (x)
₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌
24k.right
anh ơi
bài viết trên ins
là sao ạ?
double_2t
à không có gì đâu chương
do anh nghĩ nhiều quá thôi
24k.right
vậy ạ
tối nay anh rảnh hưm
em dẫn đi chơi
double_2t
thôi chương đi đi
tí nữa anh đi sửa bài nữa
24k.right
vậy có gì anh gọi e nhá
double_2t đã ❤ tin nhắn này.
₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌₌
"bài viết trên ins là nói thằng chương hả trường? "
"dạ?" - trường khẽ bối rối mà cuống quít lên, anh không ngờ rằng tình ý của mình lại rõ ràng như vậy.
"sao anh bảo nghĩ vậy ạ?"
thanh bảo nghe xong câu hỏi chợt cười khúc khích lên.
"có mấy đứa ngu mới không biết. chứ anh nhìn ánh mắt em là biết mà, đôi mắt khi yêu làm gì biết nói dối?"
"thế mà có người chẳng biết gì đó ạ."
"em......thật sự?" - cậu vẫn chẳng tin lắm. dĩ nhiên, đâu ai tin khi đứa hay hay bị thằng kia quấy rầy lại thích nó - thằng trap boy hà nội được.
"em thì thật. nhưng chương thì em không chắc, vì em ấy thẳng mà."
"thôi cố lên biết sao giờ." - nói đến thẳng cậu lại cũng nghĩ tới hắn - hình nhưng andree cũng là trai thẳng thì phải. à quên - mình cũng vậy mà! chắc thẳng?!
"đừng quên bữa nhậu tối nay nha, có cần anh qua chở không?"
"dạ thôi em tự đi ạ."
nói chuyện một hồi, bảo đi về để lại anh với mớ suy tư hỗn độn. liệu việc anh đắm say với người mình không thể có phải điều mà anh nên làm không? nhưng hỡi ơi, đâu ai là không muốn lại gần người thương chứ, cho dù người ấy không có tình cảm gì với anh cả.
nhưng, nếu đã không tại sao chương lại làm như vậy chứ? làm như kiểu rằng trường là cả thế giới của hắn vậy.
ai nói đôi mắt không biết nói dối chứ? tất cả là do chúng ta quá đắm chìm vào trong ảo tưởng của chính mình thôi và, trường cũng vậy.
nhưng anh không cam tâm, chẳng lẽ quen biết nhau lâu như vậy, từng cái chăm sóc nhỏ nhẹ như vậy, lại chỉ là anh em thôi sao?
tối nay, anh sẽ thử.
thử tỏ tình với em ấy.
để sau này khi nhìn lại, anh không hề hối hận về sự trao đi của mình, cũng không hề tiếc nuối cho những kỉ niệm mang lại cho anh một làn gió tươi mát của tuổi trẻ, nhưng cũng đem đến sự đắng cay, non nớt khi chưa đủ chín chắn.
.
"thật ghê tởm."
"thì ra từ trước đến giờ anh lại mang suy nghĩ như vậy với em sao?"
ghê tởm?
ha!
ngu ngốc! tại sao mình lại ngu ngốc như vậy? nghĩ rằng em ấy lại có tình ý với mình?
"...anh xin lỗi. xin lỗi vì đã thích em. từ giờ anh sẽ giữ khoảng cách và cảm ơn em vì đã lắng nghe anh."
nói xong, anh chạy về nhà. về đến, anh liền gọi cho thanh bảo để nói rằng mình thấy hơi mệt nên xin về trước.
có lẽ anh ấy cũng đã cảm nhận được điều gì. anh chỉ nhỏ nhẹ nói rằng hãy giữ gìn sức khỏe nhé rồi trường tắt máy.
trường hối hận rồi.
chỉ trong bữa nhậu, anh lỡ quá chén. nên sau đó đã dắt trường đến đằng sau quán mà tỏ tình.
anh thích em, chương ạ!
khi lời tỏ tình anh vừa thốt ra, sự bối rối hiện rõ lên cậu trai trẻ. có thể thấy được rằng cậu không ngờ được chuyện này, chỉ nghĩ là lời đùa giỡn của anh.
anh đừng giỡn như vậy ạ, em không thích đâu.
anh nói thật! anh đã thích em mất rồi!
anh..
và cuối cùng, tất cả đã diễn ra.
hóa ra, từ đầu đến cuối, chỉ có anh là thằng hề nhảy nhót trên sân khấu tình ái này. mà không hề hay biết rằng thứ mình nhận được chỉ có thể là ánh mắt đáng ghê tởm từ người mình thương.
anh không trách cậu.
vốn dĩ người sai chẳng phải là cậu.
chỉ tại anh. do anh quá ảo tưởng mà thôi.
quá mệt mỏi, trường thiếp đi với đôi mắt sưng húp đỏ ửng cùng bao suy tư, rối ren trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro