Đắm
Rồi sẽ đến một ngày, bạn nhận ra rằng, mọi thứ bạn say mê, kỳ vọng, trao trọn niềm tin đắm chìm vào nó phủi phắt mình đi không một chút hối tiếc. Cảm giác ấy thế nào? Đúng, vô cùng tệ, nhưng tin mình đi, bạn sẽ không muốn dại gì mà phải chìm vào những thứ như vậy thêm lần nữa !
Đến 1 cách tự nhiên, để rồi đi như 1 cơn bão, để lại nhiều tổn thương đó là ví dụ thứ do tình cảm mang lại. Thật ra nói vậy cũng không đúng, không thiếu chuyện tình đẹp ngoài kia, nhưng cũng không có nghĩa câu chuyện nào cũng đẹp cả !
Thế giới từ thuở sơ khai đã mặc định có sẵn hai mặt : tốt và xấu, tình cảm không ngoại lệ. Bạn trao trọn niềm tin yêu thương họ hết mực không có nghĩa là bạn sai, và khi họ gieo hi vọng rồi bỏ ta đi chưa chắc họ đã đúng ! Cả hai đều sai cả, sai từ phút đầu tiên gặp nhau, một kẻ gieo hi vong người ngộ nhận đó là yêu và cứ thế hi vọng, đắm chìm vào một thế giới ảo do mình tự tạo nên để rồi bị nó nuốt chửng một cách đau đớn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro