Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau lưng nàng



Trở về dorm trong tình trạng kiệt sức và mệt mỏi, Luda vốn nhỏ con nên sức khoẻ cũng không được tốt như các chị em cùng nhóm. Nàng đi thẳng vào phòng, thả người xuống giường khẽ kêu 1 tiếng khi cảm nhận sự êm ái của chiếc nệm bên dưới. Dawon theo sau nàng, đầu tiên đập vào mắt cô là con mèo nhỏ đang nằm dài trên giường, mặt đầy thoả mãn, chắc cậu ấy mệt lắm, Luda của cô vốn yếu như sên mà.

" Cậu không tẩy trang sao, Luda?"

" Mệt chết đi được, tớ nằm một tí" Nàng lười biếng ầm ừ bằng giọng mũi, giờ chỉ muốn được hoà tan vào cái chăn thôi. Đôi mắt nhắm nghiền chợt mở ra khi có thứ gì đó đang nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng, dù nàng không đeo kính nhưng cũng có thể nhìn thấy sự dịu dàng trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Dawon thận trọng tẩy trang cho nàng, Luda từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ đôi tay mềm mại của cô đang chăm sóc mình.

" Xong rồi, ngủ ngon Luda"

Dawon vỗ nhẹ đầu nàng, chậm rãi rời đi nếu không phải mùi hương của cô còn vương lại đâu đó thì có lẽ nàng đã nghĩ đây là một giấc mơ. Dawon lúc nào cũng thế, cô kiệm lời, dùng hành động nhiều hơn lời nói.

Lần nọ cả nhóm tụ tập chơi trò nói thật, ban đầu là đùa giỡn sau đó đến lượt của Seola unnie chị ấy rất nghiêm túc tâm sự rằng chị ấy sợ nhất khi biết tin Dawon thích hay yêu một ai đó bởi vì...bởi vì chị ấy sợ Dawon sẽ tổn thương và tuyệt nhiên không ai có thể biết được. Đến nay nàng vẫn chưa hiểu được lời nói sâu xa khi ấy của Seola unnie, vì sao lại như thế hầu hết các cô gái đều thích người yêu dùng hành động hơn là chỉ là lời nói đơn giản ngoài miệng thì Dawon chẳng phải là mẫu người lí tưởng sao? Nàng còn ước gì tìm được người giống Dawon này!. 

Ánh đèn phòng chuyển sang màu tối, chắc là Meiqi hoặc Eunseo đổi đèn giùm nàng rồi hai em ấy lúc nào cũng quan tâm người khác như thế biết nàng khó ngủ khi đèn sáng. Dòng suy nghĩ đứt dần, nàng chìm vào giấc ngủ sâu. Dawon từ chỗ công tắt đèn định trở về giường lại nhìn thấy Luda không đắp chăn, cô tiến lại chậm rãi phủ tấm chăn kĩ càng lên người nàng Dawon vuốt tóc cô bạn cùng tuổi, nụ cười ấm áp hiện trên môi cô trong màn đêm.

Nắng ấm buổi sớm chiếu rọi vào phòng đánh thức Luda, cảm giác thật thoải mái khi đã nạp đủ năng lượng sau một giấc ngủ dài, nàng nhìn cái chăn phủ trên người rồi bật cười con bé Chengxiao thật khiến người khác yêu thương. Tiếng ồn ngoài phòng khách thu hút sự chú ý của Luda, nàng vươn vai đứng dậy đi vào phòng tắm. Xong xuôi nàng bước ra phòng khách nơi tụ tập của những con người đang quằn quại vì đói đồ ăn và......những con người đói hơi nhau.

" Chengxiao lấy hộ chị cái dĩa nào, còn Eunseo nữa em làm gì như bạch tuột mà quấn lấy con bé thế mau phụ chị nào. Còn hai người các cậu Bona, Xuanyi bớt dạy hư mấy đứa nhóc đi muốn gì về phòng làm Nhá! Ba đứa maknae kia có thôi bày trò nghịch dại hay không HẢ?" Sojung quát, cũng may vẫn còn Dawon là thương cho cái thân này.

" Luda unnie lại đây chơi với em" Meiqi ngoắc ngoắc tay, Luda cũng vui vẻ chạy lại.

" Đêm qua em uất ức lắm luôn, hai cái tên kia ngồi xem phim ngoài sofa mà cứ tình tứ ôm ấp nhau, không thương cho phận FA của em gì hết trơn. Tính vào rủ chị ra nhưng Dawon unnie lại không cho, nói là chị mệt." Meiqi bĩu môi chỉ chỉ vào Eunseo đang hết ôm rồi dựa Chengxiao chẳng khác nào chú cún.

" Em nói sao đêm qua em và Chengxiao cùng Eunseo đều ở ngoài phòng khách xem phim?"

" Vâng. Tụi em còn ngủ quên ở đó. Có gì không unnie?"

Meiqi chợt thấy nét mặt Luda lạ lạ, như là đang kinh ngạc điều gì nên lay lay cô chị của mình

" Luda unnie, chị sao vậy? Không khoẻ hả?"

" Hả..ờ..không sao chị ổn, đói quá nên vậy."

Luda trả lời qua loa, đầu óc bắt đầu suy nghĩ đến chuyện hôm qua không phải Meiqi giảm đèn cho nàng cũng chẳng phải Chengxiao đắp chăn cho nàng mà tất cả đều Dawon người duy nhất có mặt trong phòng, nàng có chút rung động.

" Này! Đói đến ngốc rồi à, ăn tạm đi tớ sắp nấu xong rồi" Dawon nghe Luda đói liền lấy bánh mì phết tí bơ đưa cho nàng.

Không khí chợt ngưng động, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dawon và Luda có gì đó không đúng lắm! 12 con người đều đang đói meo duy chỉ có mình Luda...hay là...

Dawon tỉnh bơ đón nhận những cái nhìn đầy thắc mắc về phía mình, cô lấy thêm bánh rồi quăng cho mỗi người một cái. Đến lúc này họ mới thôi nhìn đăm đăm cô nhưng trong lòng dần nảy sinh nghi ngờ nhất là với người nhạy cảm bật nhất Chu Lít đờ và chị già của nhóm Seola,.

Luda có chút hụt hẫn trước những chiếc bánh trên tay các thành viên, "mình nghĩ quá nhiều rồi cậu ấy luôn chăm sóc mọi người chu đáo như thế mà".

Bàn ăn nhanh chóng được phủ đầy bởi những dĩa thức ăn thơm ngon kéo những chú sâu đói kia lại, ngoan ngoãn ăn lấy ăn để, đến lúc này Sojung mới thở phào đúng là chỉ có lúc ăn là ngoan thôi. Dawon ngồi cạnh Luda, nàng cứ nhìn chăm chăm vào món trứng kia nhưng vì xa quá không gặp tới lại không muốn phiền mọi người nên đành nhịn vậy, bỗng nhiên có ai đó đã gắp bỏ vào chén cho nàng, lại là Nam Dawon. Luda vừa vui lại vừa khó chịu khi Dawon cũng làm điều tương tự như thế cho mọi người, nàng thật khó hiểu.

Sojung vốn đã chú ý hai người từ nãy đến giờ, câu nói của Seola unnie cứ chạy đi chạy lại trong đầu Sojung, không riêng gì Luda mà các thành viên bao gồm cả Dawon cũng không hiểu rõ hàm ý sâu xa mà Seola đã nói vào ngày hôm đó. Nhưng hôm nay có lẽ Sojung có được câu trả lời rồi.

Nam Dawon thích Lee Luda, bản thân cô thừa nhận điều đó, à...mà không phải hình như Nam Dawon yêu Lee Luda mất rồi. Yêu mọi thứ thuộc về nàng, yêu cả điều nàng tự ti nhất đó là cái chiều cao đáng yêu kia, vì cô sẽ có thể dễ dàng ôm nàng để nàng lọt thỏm trong vòng tay của mình. Dawon tự hỏi từ lúc nào lại nảy sinh loại tình cảm đó với người bạn thân của mình, từ lúc thấy nụ cười tươi tắn ngây thơ ấy nở rộ hướng đến cô hay là từ lúc nàng ôm cô thật chặt sau cái ngày nhóm được debut gọi cô bằng cái tên " Dawonie " 

Suy nghĩ mãi cũng không biết là từ bao giờ, cô cũng không quan trọng lắm cô biết hiện tại mình yêu nàng là được rồi. Sinh ra tính tình đã lãnh đạm lại không hài hước, Dawon luôn dùng hành động để thể hiện sự quan tâm đối với nàng nhưng sợ mọi người và nàng nghi ngờ sẽ khiến nàng lẫn tránh cô nên Dawon thay vì chăm sóc 1 người lại cực lòng đi chăm sóc tận 11 người, không sao cả nàng vui là được. Gần đây Luda rất thích skinship với Meiqi và Eunseo, ừ thì với người chu đáo lại hài hước như hai đứa nhóc ấy ai mà không yêu thích, ngoài ra Bona unnie cũng thế chị ấy ngọt ngào, lại xinh đẹp. Nghĩ đi nghĩ lại bản thân chẳng có gì hợp với nàng cả, Luda như đoá hoa đẹp nhất, kiều diễm nhất còn cô chỉ là một kẻ yêu thầm cái đẹp ấy chẳng dám chạm vào cũng chẳng thể nhìn lâu. Dawon cười buồn, bàn tay thon lả lướt trên những phím đàn ngân lên giai điệu da diết, đượm buồn như nói thay lòng cô.

Nae unmyeongin geol

(Định mệnh đã an bài rồi)

Don't smile on me. Light on me, neoege dagaseol su eopseunikka, naegen bulleojul ileum-i eobs-eo.

(Đừng cười với tôi mà. Hãy thắm sáng tôi đi, bởi vốn dĩ tôi chẳng thể nào chạm tới được nơi em, tôi thậm chí còn chẳng có một cái tên nữa là.)

You know that I can't, show you me, give you me.

(Em biết tôi chẳng thể nào bày tỏ bản thân cho em thấy, trao cả chính mình cho em.)

Cholahan moseub boyeojul sun eobs-eo, tto gamyeon-eul sseugo neol mannaleo ga.

(Tôi không muốn để em thấy một kẻ nhu nhược như vậy, thế nên tôi lần nữa khoác lên chiếc mặt nạ này và đến gặp em.)

But I still...want you...

(Thế nhưng tôi vẫn...cần em...)

- The Truth Untold -

Trên phím đàn cuối cùng, giọt nước thi nhau rơi xuống đọng lại nơi ấy nỗi đau nhức trong con tim.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro