Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại ngốc của nàng



Dawon trở về nhà, cánh cửa vừa bật mở thì có một bóng người nhỏ bay thẳng vào người cô, chỉ cần ngửi được mùi hương quen thuộc Dawon không cần nhìn mặt mà cánh tay đã tự động siết chặt giữ cho người đứng vững đó nếu chẳng may hậu đậu té ngã.

" Cẩn thận chứ, cậu là trẻ con à, Lee Luda" Lời mang hàm ý trách mắng nhưng giọng điệu thì lại ôn nhu, dịu dàng.

" Cậu đi đâu vậy? gọi điện cũng không thèm bắt máy." Nàng hờn dỗi, cậu ấy lúc nào cũng trầm lặng như thế thật khiến người khác lo lắng.

" Tớ đi đến công ty một lát, tiện đường về có mua sữa cho cậu" Dawon định đưa túi đồ cho nàng nhưng cuối cùng lại rút lại tự mình cầm vào tay kia nắm cổ tay nàng đi vào nhà.

" Ai uống sữa không?"

Ngay tức thì cái túi trên tay Dawon một loáng đã trống rỗng, nàng đứng bên cạnh đang trơ mắt nhìn sữa dâu yêu thích của mình bị lấy đi hết định bụng quay sang mè nheo với cô ngay tức thì Dawon đưa hai hộp sữa dâu được bỏ riêng trong túi khác cho nàng, rồi bỏ vào phòng trước khi đi còn trêu chọc.

" Cậu là phải uống gấp đôi mới đủ"

Có thể Dawon đối với ai cũng chăm sóc như thế nhưng đối với Luda sẽ có sự khác biệt rõ rệt thế mà nó lại khó để nhận thấy. Lee Luda thông minh chỉ số IQ cao ngất nhưng EQ thì tỉ lệ nghịch, khổ cho Nam Dawon rồi.

Seola đứng cạnh cửa phòng, miệng ngậm ống hút, lắc đầu thầm thở dài cho chuyện tình của tiểu ngốc tử họ Lee và đại ngốc tử họ Nam. Với trách nhiệm là bà chị già cùng nhóm, cô nên ra tay thôi.

" Từ từ đi unnie, cho Luda cảm nhận thêm một chút." Sojung từ đâu xuất hiện, trên tay cũng là hộp sữa y hệt Seola. Đừng thắc mắc vì sao cô không phải chị lớn thứ nhất hay thứ hai mà vẫn được chọn làm leader, bởi vì tính cách nhạy cảm đáng ngạc nhiên của cô có thể dễ dàng nhìn nhận tâm tư giấu kín của người khác chẳng hạn như tình cảm.

"Ừ." Seola nhàn nhạt trả lời, không ngạc nhiên với sự xuất hiện của Sojung hay câu nói của đứa em này. Đây là lí do cô không do dự khi chọn em ấy làm trưởng nhóm.

Tối đến như mọi khi Dawon tắt đèn, lo giữ ấm cho nàng trong đêm rồi mới yên tâm quay lại giường ngủ. Sau khi Dawon đứng lên quay lưng lại, trên giường nàng, đôi mắt vốn nhắm chặt kia đang mở to, đủ thứ cảm xúc ẩn hiện nhìn bóng lưng không lớn nhưng lại đem cho nàng cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Nàng đâu ngốc đến mức không biết sữa dâu nàng thích muốn mua phải đi ngược đường từ công ty về nhà thế mà tên chân dài kia lại nói " tiện đường về" . Nam Dawon, cái tên ngưng đọng nơi cánh môi nàng, cổ họng nghẹn lại, nước mắt vô thức chảy dài trên má.

Luda thức giấc với cặp mắt sưng đỏ, hội chị em thay phiên nhau hỏi han Luda vì lo cho đôi mắt yếu của nàng, trừ Dawon cậu ấy thấy mắt nàng như thế có tia đau lòng xẹt qua đáy mắt cô, Dawon nhanh chóng  bỏ đi đâu đó. Lát sau trở lại với bịch đá lạnh trên tay, đưa cho Eunseo nhờ nhóc ấy đắp lên mắt cho nàng, cô thấy mắt nàng lại đỏ lên nên vội ngồi bệch xuống, khuôn mặt vô cùng khó coi vì lo lắng.

" Nếu không ổn tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé!"

Mắt Luda ngày càng đỏ hơn, lòng ai đó rối bời, lúng túng tay chân trở nên thừa thải nửa muốn ôm nàng nhưng mọi người điều có mặt và đều đang lo cho nàng cuối cùng cô chỉ đặt tay lên vai nàng, Dawon đưa mắt nhìn Bona ý muốn chị chăm nàng còn mình sẽ đi báo với quản lý. Cánh tay Dawon vừa rời khỏi thì Luda ngay lập tức giữ lại, bất chấp sự hiện diện của hội chị em mà lao vào lòng Dawon, hai tay ôm chặt lấy eo cô. Nháy mắt Dawon cứng đờ người, vành tai dần ửng đỏ, hầu như cô chưa bao giờ thân mật với nàng trước mặt mọi người thế này. Dawon tránh ánh mắt tò mò, mờ ám của 11 con người kia chậm rãi vuốt ve đầu nàng trấn an, giọng nói trầm ấm vang lên, lần đầu ( hoặc nhiều lần trong giấc mơ) cô gọi tên nàng một cách thân mật

" Sẽ ổn thôi, cậu đau chỗ nào nói tớ biết, Danie"

" Hức..hức...hức" Luda chôn mặt vào người cô nức nở, Dawon đáng ghét chỉ việc kêu tên thân mật thôi mà lại khiến nàng rung động như thế.

" Đừng khóc, mắt cậu sẽ sưng lên nữa cho coi." Cô bối rối khi càng nói nàng càng khóc nhiều hơn, chợt nhớ lần trước Chengxiao khóc Eunseo đã trêu cho em ấy cười, cô thử xem sao.

" Mắt sưng lên sẽ không đẹp...Ujung..sẽ buồn đó vì không được...ngắm mỹ nữ Lee Luda của chúng ta."

Giọng cô nhỏ dần vì ngại, mấy cái lời sến súa này sao Eunseo có thể nói ra được mà không biến sắc nhỉ? Cô vừa dứt lời thì đôi vai của nàng chợt run lên, cô tưởng nàng lại khóc thầm mắng bản thâm chơi dại. Luda ngước mặt lên nước mắt còn vươn trên mặt, nàng là đang cười nha, mấy bà chị và mấy đứa em còn lại sau một thoáng sửng sốt cũng thi nhau cười vào mặt Dawon, nằm lăn lộn khắp nhà.

" A ha ha em cười chết mất"

" Ôi cái bụng của tôi, Nam Dawon sến súa kìa"

Đến cả người vốn bình thướng nhất là bà chị già Seola cũng cười đến nước mắt tèm lem trên mặt. Nam Dawon ơi là Nam Dawon mất mặt quá đi! Nhưng quan trọng là nàng ngừng khóc rồi, việc này đáng.

Luda nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Dawon cười ngọt ngào, đáng yêu chết mất.

" Em..đi mua thuốc cho Luda đây"

Dawon kiếm cớ chuồn đi, hai ba bước đã phóng ra ngoài rồi.

" Luda unnie thật có phúc, chị ấy đó giờ có bao giờ chịu dỗ ai mà phải dùng mấy câu sến thế đâu, em còn nghĩ chị ấy sẽ như thế khi yêu thôi chứ"

Chengxiao lau lau nước mắt đọng trên khoé mi vì cười khi nãy, phán ra một câu.

" Đúng! Đúng không lẽ Dawon unnie thích Luda unnie Ha...ha.. ơ...!!"

Dayoung phụ hoạ xong lại cảm thấy gì đó kì kì, những người còn lại trừ Luda, Seola và Sojung đều khựng giữa chừng. Này không phải là!!!!!!

" Đến tụi chị còn muốn nhìn ra, em thì sao Luda?" Seola đánh một phát chí mạng vào câu chuyện.

" Chị nói vậy là Dawon thật sự thích Luda?"

" Ừ chị mày với Sojung nhận ra lâu rồi chỉ có mấy đứa suốt ngày cắm mặt vô yêu nên chẳng để ý"

Luda từ nãy giờ chỉ yên lặng, nghe mọi người nói. Nàng nghĩ về mọi thứ Dawon đã làm cho nàng rồi giữa không khí im lặng của Dorm, Luda cất giọng nói với mọi người hay là đang nói với chính mình.

" Cậu ấy sợ em khó ngủ đêm nào cũng đổi đèn tối, cậu ấy sợ em lạnh nên đêm nào cũng đợi em ngủ say rồi đắp chăn kín cho em, cậu ấy biết em thích uống sữa dâu nên dù ngược đường từ công ty về nhà vẫn đi mua cho em, cậu ấy sợ em đói luôn để sẵn đồ ăn trong giỏ cho em, hàng trăm thứ khác cậu ấy vì em làm nhưng em luôn nghĩ là người khác làm cho em. Sự quan tâm của cậu ấy luôn lẫn trốn chỉ ở phía sau cũng như chính con người cậu ấy. Nó khiến em hiểu lầm..."

" Hiểu lầm rằng Dawon đối với ai cũng như thế bởi vì nó làm cho em cũng sẽ làm tương tự cho những người còn lại đúng không?"Sojung tiếp lời nàng.

" Vâng."

" Mấy đứa biết vì sao khi chơi trò chơi nói thật chị lại nói chị sợ khi Dawon yêu ai đó không? Bởi vì nó sẽ yêu người ta âm thầm, quan tâm trong âm thầm, Dawon tự ti về bản thân sẽ không làm người nó yêu vui vẻ. Ngày đó đã đến rồi cũng may nó yêu Luda nếu là người ngoài thật không biết thế nào"

Seola thở dài, tâm sự nỗi lòng, khoảng lặng đến với tất cả mọi người sao họ lại vô tâm thế, sao họ có thể quên ngày đó Dawon đã bị đả kích về ngoại hình rất nhiều, sao họ có thể...

Chị quản lí bước vào nhà, chợt nghĩ mình có đi lầm nơi không sao hôm nay mấy đứa giặc nhà này im lặng thế. Nhìn 12 cục đang ngồi dưới đất chị thở phào nhẹ nhỏm nhanh chóng kiếm đứa nhóc đang bệnh

" Luda em ổn không, Dawon vừa báo với chị, nếu không được mình đi bệnh viện"

" Em ổn, Dawon đâu rồi chị"

" Nó đang đi mua thuốc cho em. À mà mấy đứa này chị hỏi thật Dawon có đang thích hay yêu thầm ai không?"

" Sao chị biê...à không sao chị nói thế?" Xuanyi mém tí bị đập hội đồng nếu như Bona không kịp cấu vào eo cô thì lộ rồi.

" Hôm qua con bé đến phòng tập ngồi thừ người cả buổi, khi chị đi ngang nghe tiếng đàn chị ngó vào xem thì Dawon nó đang đàn bài The Truth Untold, giọng hát thì run run như sắp khóc chị lo nên nán lại cuối cùng thấy nó khóc nức nở trong phòng. Mấy đứa biết nội dung bài hát đó mà, chị đang lo lắng đây. Ôi chết chị quên mất chủ tịch kêu chị về gấp, mấy đứa chăm sóc Luda cẩn thận nhớ để ý Dawon hộ chị"

Chị quản lí rời vội đi, nước mắt kiềm giữ rơi như mưa trên mặt nàng. Đồ ngốc Nam Dawon về đây tớ sẽ mắng cậu một trận.

" Mọi người có thể giúp em được không? Em muốn cậu ấy đối diện với tình yêu này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro