Bẫy tình
Dawon ngồi trong một phòng chờ trống, cơn tức giận chưa tan đi, cô ghen với Doyeon. Tâm trí Dawon kêu gào, lí trí gần như bay đi mất khi thấy ánh mắt Luda dành cho Doyeon đầy quan tâm, còn ở lại chắc chắn cô sẽ gây chuyện. Dawon có thể chịu đau nhìn Luda hạnh phúc nhưng nhất định sẽ không đứng nhìn Luda bị tổn thương. Cô phải tìm Doyeon nói chuyện, nghĩ là làm Dawon đi thẳng đến phòng chờ của Weki Meki. Bước chân Dawon khựng lại vì tiếng cãi vả trong phòng. cô nghe giọng Doyeon khẩn cầu, còn Yoojung thì đầy bi thương.
" Mình yêu cậu Yoojung."
" Cậu đừng nói dối nữa Kim Doyeon, yêu tôi? Nực cười nhỉ, yêu tôi mà lại thân thiết với Luda unnie như vậy ư? À không chính tai tôi nghe cậu nói thích Luda unnie."
" Yoojung à, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, mình chỉ...mình chỉ lợi dụng Luda unnie thôi. Có người nhờ mình làm việc này, người đó muốn Luda unnie phải đau khổ vì trước đây dã từ chối tình cảm của người đó."
" Tại sao cậu lại làm vậy, câu điên sao Doyeon!"
" Mình không muốn đâu nhưng người đó ép mình, nếu mình không làm, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Yoojung cậu phải tin mình, mình chỉ yêu cậu. Hãy cho mình thời gian, Luda unnie sắp...
Cánh cửa mạnh bạo bị Dawon mở ra, khuôn mặt đằng đằng sát khí, Doyeon dù có cao hơn Dawon cũng phải sợ hãi, nuốt nước bọt, bước chân tự động lùi về sau. Mà Doyeon còn sợ thì Yoojung bên cạnh cũng đã sắp bị khí thế bức người đó của Dawon hù chết, Yoojung nhanh chóng nấp sau lưng lão công, thầm cầu nguyện cho cây sào nhà mình. Doyeon cứ vậy bị giữ chặt bởi tay Dawon.
" Người đó là ai mau nói cho tôi biết!"
" Em..em...em..."
" KIM DOYEON, sao cô có thể ích kỉ như thế chứ! Yoojung là tất cả của cô, Luda của tôi không phải sao!
Doyeon hít sâu, cố giữ bình tĩnh đóng trọn vở kịch.
" Ích kỷ thì đã sao? Cũng giống như chị thôi, có thể làm tất cả để bảo vệ người mình yêu. Đừng có lấy cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi ít nhất tôi có thể đem lại bình an và hạnh phúc cho Yoojung. Còn chị làm được gì cho Luda unnie, trốn tránh tình cảm của mình. ĐỒ HÈN NHÁT!
"Về sau nói với Luda unnie tránh xa tôi ra đi. À mà nếu không phải do chị ta quá dễ dãi chỉ vài câu nói của tôi cũng khiến bản thân ảo tưởng thì cũng không đến mức này đâu."
Doyeon nói đúng, không sai, Nam Dawon là một kẻ hèn nhát trước tình cảm với nhưng tuyệt đối không để yên cho kẻ làm Luda tổn thương.
Gương mặt lạnh lẽo đến cực độ của Dawon làm Doyeon khá khiếp, cầu trời cho Luda unnie đến kịp nếu không...
Yoojung bên cạnh cũng đã chuẩn bị thủ sẵn thế để có thể bay lên bất cứ lúc nào.
" Nam Dawon! dừng lại, đủ rồi"
Nắm đấm dừng lại giữa không trung, Luda thở hồng hộc, mau lẹ lao đến giữ chặt lấy Dawon.
" Buông mình ra, LEE LUDA TỚ NÓI CẬU BUÔNG RA!" Dawon gằng giọng, nhưng vẫn không dám mạnh tay, cô sợ làm Luda bị thương.
Các thành viên của WJSN vừa chạy tới đã diện kiến một con người khác của Dawon. Bất giác nhìn qua Bona đang xanh mặt rồi lại nhìn Dawon. Xuanyi nói nhỏ, liền lập tức nhận được sự đồng tình của đám nhóc.
" Chị cảm thấy công chúa còn hiền chán mấy đứa à"
Doyeon và Yoojung cùng nhau thở phào, họ hết nhiệm vụ rồi.
" Em đi trước đây, hai người cứ từ từ nói chuyện"
Doyeon cầm tay Yoojung mau lẹ đi qua ngọn núi lửa ngầm Nam Dawon. Chẳng mấy chốc trong phồng chỉ còn lại hai người, Luda tựa đầu vào lồng ngực đang phập phồng vì tức giận của Dawon. Đã bao lâu rồi nàng không được gần gũi với Dawon như thế này.
" Tớ sẽ bảo vệ cậu Danie, đừng lo"
Vòng tay Dawon giữ trọn lấy cơ thể bé nhỏ, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Bỗng người bị đẩy ra xa, cô thấy mặt nàng ướt đẫm nước mắt.
" Cậu đừng quan tâm tôi nữa Nam Dawon, nếu không yêu tôi thì hà cớ gì lại bảo về tôi như thế, cậu mặc tôi đi, để tôi đau khổ vì thích Doyeon còn hơn chìm trong tình yêu vô vọng với cậu, cậu là đồ ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, tôi ghét cậu, ghét cái cách cậu cướp đi trái tim của tôi, tôi ghét..."
Môi nàng cùng những lời trách móc bị nuốt trọn trong nụ hôn mãnh liệt của Dawon. Cô không thể nhịn được nữa, những giọt nước mắt của nàng khiến trái tim bỏng rát, mặc cho Luda đánh, cô cứng đầu không buông mà càng thêm lực như muốn khảm nàng vào người. Luda bị hôn đến choáng váng, nàng cắn mạnh đôi môi mỏng của cô đến bật máu, cảm nhận được Dawon khẽ nhăn mặt rồi buông tha cho cánh môi sưng đỏ của nàng. Tựa đầu vào trán nàng, hơi thở Dawon nặng nề. Tiếng nói trầm ấm của cô vang lên trong không gian im ắng, tim nàng hẫng đi một nhịp.
" Tôi yêu em Danie. Tôi đã đau nhiều lắm,bởi tôi không xứng với tình yêu của em. Và tôi ích kỉ lắm đã nói sẽ chúc em hạnh phúc nhưng tôi không làm được Danie à, tôi ghen đến phát điên khi em bảo vệ cho Doyeon. Tôi đáng ghét lắm đúng không Danie..."
" Đúng, Nam Dawon rất đáng ghét"
Dawon cười buồn, cô quay người định rời đi nhưng lời nói của nàng phía sau khiến bước chân cô dừng lại.
" Nhưng em lại yêu một Nam Dawon đáng ghét như thế phải làm đây"
Đôi tay nàng ôm chặt lấy cô, Dawon cảm nhận được tim nàng đang đập rất nhanh và cả cô nữa.
" Wonie xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp, em muốn được là những thứ tốt đẹp ấy có được không?"
Dawon gỡ vòng tay quấn quanh eo mình. Mắt nàng lại đỏ lên, mọi thứ kết thúc rồi, nàng đã đặt cược tất cả vào lúc này. Bất chợt hơi ấm quen thuộc bao trùm lên thế giới của Luda
" Chính Wonie mới là người nên nói câu đó, hãy cho Wonie cơ hội được ở bên em và...yêu em"
Luda lại tiếp tục khóc, nhưng nàng khóc vì hạnh phúc, cảm xúc như vỡ oà.
* Rầm*
Luda vội rời khỏi người Dawon nhìn qua cánh cửa phòng
" Ôi trời cái lưng của tôi" Sojung than thở, từng người đổ lên người phía trước xếp chồng lên nhau xui xẻo thay Sojung là người nằm dưới chót.
" Tại cậu hết đó Dayoung, đã bảo rồi chen từ từ thôi"
" Do Xuanyi unnie đẩy tớ chứ bộ"
" Nói gì đó nhóc!"
11 người bận đổ lỗi cho nhau mà quên sự hiện diện của hai nhân vật chính. Đến khi nhận ra thì lại trưng bộ mặt vô (số) tội cười hì hì. Riêng con bé thèm đòn Dayoung thì mở miệng trêu chọc,
" Kịch liệt quá, môi Dawon unnie chảy cả máu, Luda unnie bạo phết"
Tuy nhiên lần này Dayoung đã may mắn khi bà chị hung dữ của bé đã bận xấu hổ, giấu mặt vào lòng Dawon. Cô mỉm cười nhìn mèo nhỏ rúc vào người mình, rồi thản nhiên đáp trả Dayoung.
" Chị thích, em có ý kiến?"
Tập thể hít khí lạnh khi nghe Dawon nói, âm thầm ăn GATO ngập mặt. Riêng nàng nghe Dawon nói thế mặt càng thêm hồng.
" Mọi người có thấy Doyeon đâu không, em có việc cần nói với em ấy"
Mặt ai nấy đều lấm lét lén liếc qua bà chị già của nhóm ý kêu chị lên tiếng đi.
" Em nên về hỏi Luda nhà em đi, còn nữa nhớ đi cảm ơn Doyeon và Yoojung đó."
Dawon khó hiểu nhìn Luda, nhận được nụ cười tinh quái của nàng, cô lại càng thêm khó hiểu. Sao có cảm giác mình bị đưa vào bẫy ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro