Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DaLu: Cảm giác mất đi Wonie là thế nào?


"Bạn bè ở đâu thì cũng là bạn bè thôi." Lee Luda từ năm sáu tuổi đã học được điều này. Cũng đúng thôi, đối với cô bé, việc kết bạn chẳng còn nghĩa lý gì nếu chưa kịp thân đã phải chia xa. Dù rằng nhắn nhủ đấy, biết số điện thoại đấy nhưng rồi cũng chẳng liên lạc gì nữa, tình bạn cứ thế nhạt dần đi. Việc chuyển nhà gần như liên tục của cha mẹ khiến Lee Luda trong suốt quãng thời thơ ấu không có lấy một người bạn thân đúng nghĩa, ngay cả khi nàng rất được mọi người yêu quý.

"M-Mình là Nam..." Giọng nói lắp bắp nhưng đặc biệt dễ nghe này đã lôi nàng khỏi quyển sách tự học trong giờ ra chơi. Nàng ngẩng đầu, và ngay lập tức đơ người. Chủ nhân của giọng nói ban nãy đang đứng ngay trước mặt nàng và cậu ấy thực sự rất cao lớn. Sao một người có vóc dáng như vậy lại sở hữu giọng nói nhỏ nhẹ thế kia. Rồi nàng nhìn đến đôi mắt của người đối diện. Đôi mắt đen ẩn sau cặp kính ngay lập tức hút nàng vào. Trong vắt đến kì lạ, khiến nàng không thể dứt ra được. Nhìn vào mắt người bạn học này, Lee Luda cảm nhận được có bao nhiêu chân thành trong lời nói và nàng  biết rằng, bạn học cao lớn này thực sự đến để kết bạn.

"Cậu vẫn muốn nói chuyện với con bé Nam Dawon kia sao? Đừng quên nó đã làm gì." Một bạn học nhỏ giọng nói khi cả hai bắt gặp Nam Dawon trong nhà ăn. Nhìn thấy cô ngồi một mình, mắt nhìn vào khoảng không vô định bỗng khiến lòng nàng chùng xuống. Về chuyện lần trước, Lee Luda đã không chấp nhất lâu rồi. Một người với đôi mắt như vậy chắc hẳn không thể làm điều gì xấu. Rồi Lee Luda đã làm điều nàng luôn né tránh suốt nhiều năm...

"Dawon, rất vui được nói chuyện với cậu thế này..." Áp tay vào gò má nóng bừng của mình, Lee Luda vẫn không tin được mình vừa nói vậy, nàng đã hẹn gặp Nam Dawon.   Ở cô có một thứ gì đó rất đặc biệt, nó khiến Lee Luda tin tưởng, khiến Lee Luda rũ bỏ mọi quy luật do chính nàng tạo ra. Nam Dawon lặng lẽ bước vào đời Lee Luda hay phải chăng Lee Luda đã mở lòng mình trước Nam Dawon?

"Wonie!!! Lại đây giúp mình!!!" Lee Luda luôn thích gọi Nam Dawon là "Wonie". Nàng thích cả cái cách Nam Dawon như con cún lớn chạy tới bên nàng mỗi lần nàng gọi cô bằng cái tên đáng yêu đó. Nàng cũng đặc biệt thích trêu chọc con cún lớn đó. Chỉ nhè lúc nó không thể ý, chạy đến hôn trộm lên má nó một cái rồi vụt đi mất. Những lúc ấy tim nàng đập nhanh như trống trận...

"Lee Luda, cậu thích Nam Dawon à?" Lee Luda không thể ngừng nghĩ về buổi ngoại khoá hôm nay, về cái cách Nam Dawon ôm nàng, về cả câu nói của người bạn học kia. Nàng đã bị xước da một chút lúc vận động hôm nay và Wonie đã ôm nàng cả ngày. Không thể phủ nhận cái cách nàng ngồi thọt lỏm trong lòng Nam Dawon khiến cả hai hệt như một cặp. Như sự thật thì...đến chính nàng còn không rõ. Liệu nàng có thực sự thích Wonie, hay đó chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết?

"Wonie...Người mình thích cuối cùng cũng để ý đến mình rồi." Lee Luda nghĩ rằng mình thực sự thích Nam Dawon rồi. Hình bóng Wonie xuất hiện ngày một nhiều trong suy nghĩ của nàng, thậm chí cả trong mơ. Nàng cũng đặc biệt dễ đỏ mặt trước cử chỉ ôn nhu của người kia. Nhưng rồi một tia lo sợ vụt qua...Cả hai đều là con gái, chưa nói đến gia đình, bạn bè, nếu ngay Wonie cũng khinh bỉ tình yêu này của nàng thì sao, Lee Luda thực không dám nghĩ đến. Nàng chỉ biết tự huyễn hoặc bản thân rằng thứ tình cảm này chỉ là tình bạn, rằng nàng chỉ đang lầm tưởng. Ngay lúc này, một vị học trưởng khoá trên tỏ tình nàng, mà nàng cư nhiên lại đồng ý. Thứ tình cảm này không thể tồn tại...

"Wonie, cậu xem anh ấy tặng hoa cho mình này..."

"Wonie, anh ấy nhớ ngày sinh nhật của mình..."

"Wonie, hôm nay là kỉ niệm một tháng yêu nhau của mình và anh ấy..."

Nam Dawon, hãy nói gì đi chứ...Đừng lặng im như vậy, hãy nói rằng cậu không thích anh ấy, rằng cậu cũng có tình cảm với mình đi và mình sẽ dừng mọi chuyện lại. Mình cũng mệt mỏi với mối quan hệ này rồi. Mình nhớ cậu, nhớ những lúc cậu bên cạnh mình...Xin cậu đấy, hãy nói gì đi...

"Wonie...chờ đã!" Lee Luda hờ hững đón nhận nụ hôn của vị học trưởng kia. Nó không ngọt như người ta thường nói, hay tại nàng không hề có tình cảm với người kia? Nàng nhớ đến Wonie, đến nụ hôn đầu của nàng. Trong thư viện vắng người, nàng nhẹ nhích lại gần, hôn phớt lên môi Wonie đang say giấc bên cạnh. Chóng vánh, nhanh đến vội đi, như thể tất cả chưa từng xảy ra...Một bí mật nho nhỏ của mình Lee Luda... Khi quay lại, chỉ thấy một con gấu bông nằm lăn lóc dưới nền đất. Nét chữ của cô được viết ngay ngắn trên tấm thiệp rơi bên cạnh: "Tặng Lee Luda." Nam Dawon...cậu có cần phải lạnh lùng như vậy không?

"Wonie...lưu bút còn chưa viết, cậu đi đâu vậy..." Chạy vội xuống sân trường, Lee Luda dáo dác nhìn khắp nơi nhưng không tìm thấy thân ảnh cao gầy quen thuộc. Chỉ đến khi hỏi thầy chủ nhiệm mới hay tin cô đã xin phép về sớm từ trước. Lee Luda đứng ngồi không yên, nàng chỉ muốn chạy ngay đi tìm Wonie của nàng, hỏi cho ra nhẽ. Nhưng với tư cách là Chủ tịch hội học sinh, việc bỏ về trước là không thể. Nam Dawon đi rồi, lễ tốt nghiệp cũng chẳng còn thú vị nữa. Cố nở một nụ cười gượng để chụp bức ảnh tốt nghiệp, Lee Luda trốn vào một góc, trong tay vẫn ôm chặt quyển lưu bút. Nàng xin được chữ kí của tất cả rồi, duy chỉ có Wonie là chưa. Nàng cố tình để cô đến cuối cùng, để cô trở thành người khép lại những khoảnh khắc đẹp đẽ thời đi học của mình, mà giờ cô đâu rồi...Lee Luda chạm tay lên những bức ảnh của nàng và Dawon trên trang giấy cuối...Một giọt lệ nóng hổi rỏ xuống nụ cười rạng rỡ của Nam Dawon...

"Wonie.!." Trong làn mưa trắng xoá, bóng dáng Lee Luda trong càng nhỏ bé. Tiếng mưa thậm chí còn át đi cả tiếng gọi của nàng nhưng Lee Luda chẳng còn quan tâm. Nàng không quan tâm bộ dạng lúc này của mình có bao nhiêu nhếch nhác, không quan tâm làn mưa đổ xuống người lạnh buốt. Nàng chỉ chăm chăm nhìn vào căn nhà trước mắt, miệng gọi tên người nàng thương nhất. Đáp lại nàng chỉ là sự im lìm đến đáng sợ của ngôi nhà...Cả người Luda run lên vì mưa, vì lạnh, và cả vì bất lực. Nhìn đồng hồ, đã là tám giờ tối...Hàng xóm nói gia đình này đã đi đâu từ sớm, có thể không trở lại trong ngày nhưng nàng vẫn cố chấp đứng đợi. Đổi lại là gì chứ, sự hững hờ của cái cổng sắt trước mặt hay là sự hững hờ của người mà nàng yêu thương? Lee Luda thực sự sắp không gượng được nữa rồi...

"Dawon unnie...XuanYi unnie bảo em nhắn chị rằng Luda unnie đang sốt mê man, không ngừng gọi tên chị...Chị, mau trả lời..." Đã bao lâu rồi, bao lâu kể từ khi Juyeon gửi đi cái tin đó... Cái đêm Lee Luda gục xuống trước cửa nhà Nam Dawon, để rồi lên cơn sốt cao vì dầm mưa quá lâu đã là chuyện của hai ngày trước. Và vẫn không có lấy một tin hồi âm từ Nam Dawon. Nàng biết chứ, nàng buồn lắm chứ...nhưng biết tìm Wonie ở đâu đây... Chỉ qua lời XuanYi unnie, nàng mới biết cô ra nước ngoài...Từ khi nào Wonie của nàng, Wonie luôn kể nàng nghe mọi chuyện lại trở nên như vậy...vội đi mà một tiếng cũng không nói. Nói Lee Luda không trách Nam Dawon là không đúng, nhưng trách Wonie một phần thì nàng trách chính mình mười phần. Lẽ ra ngay từ đầu nàng không nên chấp nhận vị học trưởng kia, ngay từ đầu không nên bày ra phép thử đó...ngay từ đầu...

"Wonie, mình và anh ấy chia tay rồi, cậu có thể ôm mình được không?" Cuối thu năm ấy, Lee Luda và vị học trưởng kia nói lời chia tay. Bước ra khỏi quán cafe, một cơn gió từ đâu thổi tới lạnh buốt, khiến nàng lập tức khép chặt hai vạt áo choàng lại. Bất giác Lee Luda nhớ tới Nam Dawon, nhớ cái cách cô ủ ấm cho nàng những mùa đông qua. Giá như Wonie ở đây...nàng sẽ nép mình trong vạt áo dài của Wonie, sẽ được hơi ấm của cô sưởi ấm...giá như...Nước mắt Lee Luda lại rơi rồi...

"Wonie...mình nhớ cậu..."








"Luda...Nam Dawon, nó vẫn luôn thích em..."

"Wonie...đồ xấu tính, thích mình lâu như vậy, sao lại không dám nói chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro