Cậu hai Cao Xuân Thắng
- Bây đâu, bắt thằng khốn nạn đó lại cho tao. Má nó, dám chơi tao hả? Nay tao không lột da nó, tao là con chó. Kiếm nó lẹ lên cho tao.
Trời gần tờ mờ sáng, trong cánh rừng mênh mông tĩnh lặng. Có một bóng người con trai đang hớt hải chạy, chàng trai vừa chạy vừa nhìn về phía sau như đang lo sợ chuyện gì đó. Đôi chân trần nhỏ nhắn, đầy rẫy vết thương và máu cũng không thể ngăn sự vội vã của cậu. Nhưng do quá sợ hãi, chàng trai không may đã vấp ngã, sự đau đớn do cây cỏ cứa vào người cũng không làm cậu tỉnh dậy giữa cơn sợ hãi. Tiếng bước chân của đoàn người đuổi theo phía sau, càng khiến tâm lý chàng trai hoảng loạn.
- Mẹ nó, tao vừa mới thấy nó đây mà. Hôm nay tụi bây tìm không ra thằng đĩ đó thì chờ chết đi. Tao tha cho tụi bây, nhưng ông hội đồng làng cũng giết cả lũ cho mà coi. Đi kiếm nhanh lên.
Tên quát tháo đám đàn em đưa mắt nhìn xung quanh khu rừng tĩnh lặng, sự tức giận trong ánh mắt tên đấy như muốn đốt trụi cả khu rừng để tìm cho ra tên đĩ trong miệng gã.
- Anh Ngũ, tụi em kiếm hết chơn hết ráo rồi. Không thấy bóng dáng thằng chó đó đâu hết.
- Không thấy cũng phải tìm cho thấy.
- Nhưng mà....
- Hay bây muốn nát thây với ông Hội đồng làng hả? Chúng bây muốn chỉ vì thằng chó đó mà cả đám chôn cùng nó đúng không? Tìm nhanh lên.
Đám người mặt ỉu xìu lại chia nhau ra tìm. Cả đám người đã tìm cả buổi tối, thế mà lại không tìm thấy thằng ranh đấy. Báo hại cả đám mệt mỏi, chẳng biết làm sao ăn nói với ông Hội đồng Nguyễn.
Cách đó không xa, trong một lùm cây nhỏ có một chàng trai đang run bần bật. Cả khuôn mặt đều đẫm nước mắt, hai hàng nước cứ thi nhau tuôn ra không ngừng nhưng người nọ vẫn cố lấy tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động. Sự đau đớn và tuyệt vọng tột cùng cũng không làm người con trai ấy nhục chí, vì chỉ cần còn hy vọng cậu vẫn mong được sống. Chỉ cần được sống.
Trong bụi cây, cậu đang đưa mắt theo dõi bọn chúng, với hy vọng khoảnh khắc này mau trôi qua, hy vọng bọn chúng sẽ không thấy mình. Nhưng cậu bỗng thấy tên cầm đầu đang đi về phía này, sự sợ hãi đã đến đỉnh điểm, đôi mắt mở to như nhìn thấy tử thần. Khi ấy tưởng chừng niềm hy vọng mong manh về một cuộc đời mới cứ thế mà chấm dứt.
Khi tên Ngũ muốn vươn tay vào lùm cây, bỗng một tên đàn em la lên:
- Anh Ngũ, bên đây có vết máu. Hình như nó đi hướng này.
- Đi tìm nhanh lên.
Đám người cứ thế kéo nhau đi, bên trong bụi cây khuôn mặt cậu trai đã xanh không còn giọt máu, đôi mắt vẫn chứa đựng sự sợ hãi và tuyệt vọng tột cùng. Chàng trai vẫn ngồi đó cho đến khi tiếng gà gáy vang lên, báo hiệu bình minh đã đến, một ngày mới lại bắt đầu. Mặc kệ đôi chân đầy máu, cả người nát bươm vì bị thương, nhưng cậu chàng vẫn không bận tâm mà vẫn cứ chạy, chạy mãi, chạy về phía hy vọng mong tìm kiếm ánh sáng cho bản thân. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi.... rồi cuối cùng chàng trai đã thấy được nguồn sáng lẻ loi, nhưng nguồn ánh sáng ấy cứ le lói yếu ớt, liệu....đây là niềm hy vọng cậu mong bấy lâu nay, hay lại là một sự cay đắng mới?
Tháng 4 năm 1889, nhà Hội đồng quản hạt Cao, Sài Gòn - Gia Định.
- Dạ cậu hai mới về.
- Ừm, ba với má hai đâu rồi?
- Dạ thưa cậu, ông bà nay đi họp Hội đồng Quản hạt* rồi ạ.
- Cũng siêng thế à? Cái nhà này không biết nay cậu mày về à?
- Dạ....con có báo thưa cậu.
- Được rồi. Chuẩn bị nước đi tí cậu đi tắm.
- Dạ cậu.
Cậu hai trong miệng thằng Lý khi nãy chính là cậu hai nhà họ Cao, Cao Xuân Thắng. Cậu hai Cao vừa từ Pháp về, dù đã báo trước nhưng nhà cửa cứ như nhà hoang vắng chủ, chẳng ai ở nhà chờ đón cậu hai. Xuân Thắng cũng chẳng quan tâm, dù sao từ đó đến nay cái nhà là vậy. Cậu tắm rửa nghỉ ngơi, mai đi sang làm phiền thằng em chí cốt.
* Hội đồng Quản hạt (Conseil local): Thuộc cấp tỉnh. Mỗi tỉnh Nam Kỳ, bao gồm Gia Định, có một Hội đồng Quản hạt, thường gồm từ 10 đến 20 thành viên, tùy thuộc vào quy mô và tầm quan trọng của tỉnh. Các thành viên thường là các địa chủ lớn, thương gia, hoặc những người có ảnh hưởng trong cộng đồng. Họ chịu trách nhiệm hỗ trợ chính quyền thực dân trong việc thu thuế, quản lý ruộng đất, và giám sát các vấn đề hành chính tại địa phương.
Nhà họ Cao cũng có tiếng nhất nhì cái Gia Định này, là một trong 10 nhà hội đồng có quyền có thế nhất Hội đồng Quản hạt tại Gia Định lúc bấy giờ. Nhà hội đồng Cao có hai cậu con trai là cậu hai Cao Xuân Thắng và cậu ba là Cao Hàn Sơn, cùng cô em gái út là Cao Hàn Mỹ. Ba anh em nhưng chỉ có cậu ba và cô út là cùng huyết thống, cậu hai là con của bà cả. Má cậu hai qua đời đã lâu nên cậu cũng chẳng có mấy tình cảm với cái nhà này, chỉ có hai đứa em mới khiến cậu hai nán lại đây tới giờ.
Tối đến, cậu ba nhỏ tuổi ham chơi cuối cùng cũng chịu về. Vừa thấy anh hai lâu ngày không gặp thì miệng cười toe toét, đi đến ôm anh.
- Anh hai, anh về nào vậy? Sao em không nghe ai nói chi chuyện anh về?
- Chớ...không phải chú ham chơi không ở nhà, nên không biết đó đa?
- Mèn dét ơi, ai mà ác nhớn mét anh hai dị chớ, ngày nào em cũng ngóng tin anh hai về. Mà ngóng hoài có thấy anh báo tin gì đâu?
- Thôi ông thần ơi, bớt nịn anh chú lại, anh biết tánh tình chú mà. Mồm mép thế kia chắc cũng khối cô theo hả?
- Anh cứ nói quá không, em có mần chi đâu mà có ai thương với chả theo? À mà lần này về chị dâu em không về à?
- Không. Anh thôi cô ấy rồi, nên giờ anh cậu vẫn một mình.
- Ơ, sao anh lại thôi chị hai thế?
Xuân Thắng năm nay đã 30 nên chuyện kết hôn anh đây đã kết được hơn năm năm khi còn ở Pháp, vợ cậu hai cũng là một cô gái mắt xanh tóc vàng xinh đẹp. Ba năm trước, khi Xuân Thắng lênh đênh trên thuyền hơn một tháng đưa người về ra mắt, đầu trên xóm dưới ai cũng trầm trồ vì lần đầu tiên làng họ có dâu con là người Tây, không chỉ vậy mà còn là vợ của cậu hai Cao nữa.
Khi đó ai cũng bất ngờ, nhưng cũng có người bảo hai người không ở được với nhau lâu, sở dĩ do cô dâu người Pháp thì sao mà chịu hiếu thảo lo được tươm tất cho chồng cho con. Tư tưởng người Tây thoáng lắm, không được như dâu bên mình. Những tưởng người ta nói bậy bạ, ai có ngờ bây giờ cậu hai thôi người ta thật.
- Chú cũng nhiều chuyện dữ à. Nói chứ do anh với cô ấy không hợp, con cũng chưa có nên thôi vậy. Với lại cổ cũng chẳng thích quê hương anh, mà anh thì có ý muốn về luôn đây nên ly dị là tốt nhất rồi.
- Làm em cứ tưởng anh hai sẽ độc nhất xóm này, lấy vợ tây hẳn hoi.
- Mệt chú quá, không đi nghỉ à? Sao mà nhiều chuyện phải biết à.
- Đi chứ. Tại thấy anh về rồi nên em vui thôi, mà mai anh có đi đâu không?
- Mai hả? Chắc qua nhà bạn cũ thôi.
- Anh qua nhà bạn cũ nào?
- Thằng Khuê đấy, con ông bà Hội đồng Kim. Qua đó thăm nó cái.
- Ơ. Ảnh có còn ở đây đâu mà kiếm với chả tìm hả hai?
Cậu hai nghe xong cũng bất ngờ, mới đi có mấy năm mà thằng đấy giờ không ở đây nữa à? Sao chẳng thư từ chi hết vậy?
- Ông bà Kim đi luôn à?
- Đâu có, chỉ có ảnh với vợ ảnh đi thôi à. Nghe đâu giờ ở Thuận An hay sao đấy ạ.
- Nó có vợ luôn rồi hả? Anh mày mới về mà sao thấy nhiều thứ thay đổi quá vậy.
- Dạ ảnh mới lấy vợ năm nay, nhà bển cũng um sùm một phen. Anh hai Kim cũng mất cách đây hơn năm rồi, nhà ông bà Hội đồng cũng tan nát. Giờ cũng không nằm trong Hội đồng Nam Kỳ nữa á hai.
Thông tin này càng khiến Xuân Thắng sững người, anh không tin được. Mới mấy năm trước về người còn khoẻ mạnh, mà nay nói đi là đi thế à?
- Nói chung chuyện cũng dài nào rảnh em kể anh nghe. À, anh lấy địa chỉ nhà anh Khuê không, em có nè. Bữa ảnh muốn đi ảnh sang nhờ em gửi lại cho anh.
Hàn Sơn đưa địa chỉ xong cũng nói anh hai một tiếng rồi đi về phòng, cậu hai vẫn ngồi đó thêm tí rồi mới đi về buồng ngủ để mai đi sớm.
Sáng hôm khi bình minh vừa ló dạng, cậu hai đã sửa soạn tươm tất để ra ngoài. Đang loay hoay xem còn thiếu gì thì bỗng nghe tiếng gọi:
- Anh hai, anh xuống nhà anh Khuê chơi hả?
- Ừ, sao? Chú muốn đi chung hả?
- Được hong anh?
- Được, mau chuẩn bị đi. Anh chuẩn bị xuất phát rồi.
- Dạ, hai chờ em xíu em lấy đồ xuống liền hà.
Nghe thế, Hàn Sơn chạy nhanh lên phòng chuẩn bị đồ. Xuân Thắng nhìn theo em trai mà chỉ biết cười khổ, chẳng hiểu sao người ta nói thằng em này của anh lạnh lùng, chẳng bao giờ thấy nói gì. Thật ra người ta chưa thấy lúc nó nói nhiều, nó mà nói thì anh cũng nhức cả đầu. Lúc sau, Xuân Thắng chưa thấy hình mà đã nghe tiếng ồn ào của Hàn Sơn, thế đấy vậy mà cũng có người nói nó lạnh lùng, đứng đắn.
- Chú có gì thì từ từ, lớn già đầu mà cứ như con nít thế?
- Em có làm gì đâu?
Xuân Thắng cũng chả buồn nói gì, cứ thấy cái mặt thằng em đơ đơ trơ trơ ra thế kia cũng không muốn nói nữa. Đẹp mà mặt đơ quá, sau ai lấy nó cũng mệt. Sau đấy cả hai sắp xếp đồ rồi lên xe ngựa để ra cảng, lần này đi cũng ở gần cả tháng nên đồ mang theo cũng kha khá.
Khi hai anh em đã lên xe ngựa ra cảng để đi Thuận An, lúc này bà hai Dung mới ra cửa nhìn theo xe hai người. Không phải khen nhưng đúng thật bà hai sắc nước hương trời, bao năm qua đi vẫn giữ được đường nét sắc sảo ngày nào. Mọi chuyện trên dưới trong nhà đều một tay bà sắp xếp, kệ cả số phận của cái nhà này, cũng phải do bà định đoạt.
- Cậu hai, cậu ba đi đâu cũng không báo mần chi lại à?
- Dạ thưa bà, con chỉ nghe thoáng bảo đến Thuận An tìm cậu ba Kim. Cũng không nghe cậu hai thưa bảo chi lại với bà.
- Đúng rồi, bà đây có là chi với nó đâu mà bắt nó thưa với bảo. Tánh nết nó mần chi thì ai ai cũng biết, bà đây cũng phải vô phúc lắm mới phải làm má nó đây. Thứ nghiệt súc như thằng hai thì để ý cho kỹ cho bà, đừng khiến cậu ba Sơn bây lây cái thối bần hèn của nó. Hạ đẳng vẫn mãi là hạ đẳng. Nghe chưa.
- Dạ thưa bà.
- Thứ đờn bà như má nó bà còn dẹp cho yên, thì con non như nó trước sau bà mày cũng dẹp cho bằng sạch thôi. Giờ cứ để nó sống thoải mái đi đã, rồi từ từ bà mới tính từng cái....từng cái một với nó sau.
Xe kéo ngựa chạy bon bon trên đường, khung cảnh cứ từng cái từng cái một chạy qua mặt anh ngoài đường. Biết bao nhiêu năm lưu lạc nơi đất khách quê người, khiến anh cũng đã dần quên đi mảnh đất quê hương mình trong như thế nào. Hôm nay nhìn thật kỹ, bỗng thấy mảnh đất này đã ngày càng sinh đẹp, ngày càng có sức sống. Xe ngựa cứ chạy, hồn cậu hai cũng thả theo cảnh vật xinh đẹp ngoài.
Sau đó hai anh em cũng an toàn rời cảng Sài Gòn lên tàu đến Thuận An, tàu hơi nước lúc bấy giờ là phương tiện nhanh nhất chỉ tốn 2 đến 3 tiếng thì đã đến Thuận An. Hai em khi đến được Thuận An thì đọc địa chỉ nhà Mẫn Khuê để xe ngựa đến đúng địa chỉ.
Đang thả hồn theo mây thì ngựa bỗng hí lên rồi phanh gấp, khiến cậu hai giật hết cả mình. Còn ông chú kéo thì mặt mày xanh hết đi, ông ta vừa quay sang hai cậu, vừa lắp bắp nói:
- Cậu...cậu ơi, hình...hình như tui đụng phải người ta rồi.
- Chú nói gì cơ?
Cậu hai và cậu ba vừa nghe đụng trúng người liền nhanh chóng xuống xem tình hình. Thuận An hiện nay vẫn là một vùng quê nghèo, đường cũng chỉ là đường đất, đường mòn ngựa đi cũng chậm rì nên việc đụng trúng người là điều không thể. Trừ phi cố ý ăn vạ.
- Cô gì ơi, cô có sao không đấy? Nè, cô gì ơi.
Xuân Thắng đi đến lây cô gái đang nằm dưới đất, nhưng có gọi cách mấy thì người ta vẫn không phản ứng chi. Cậu hai nghĩ chắc là nằm ăn vạ đây, chứ xe ngựa chậm thế mà sao còn đụng phải người ta được.
- Này cô, còn không đứng dậy tôi đưa cô lên bót* đấy nhé. Này.
*Bót: Trạm cảnh sát hoặc đồn công an.
Người vẫn không nhúc nhích, mặc cho Xuân Thắng đá vào người. Thấy người kia có vấn đề nên hất đầu ra hiệu thằng Hải đi chiếc xe ngựa cuối kia ra xem. Đến khi lật được người lên mà cậu hai cũng tá quả, cả người chẳng còn chỗ nào lành lặn. Cả người toàn máu với máu, nhìn đáng thương hơn là đáng trách.
- Cậu...cậu hai. Giờ sao đây, nhìn như cậu ta xỉu rồi.
- Là con trai à?
- Dạ đúng rồi.
Cậu hai Xuân Thắng cũng không biết làm sao, dù sao người cũng không phải do xe ngựa anh đụng. Mà nếu để người ở đây thì đúng là thấy chết không cứu. Rồi lại bị mang tiếng xấu.
- Giờ sao đây anh hai?
- Đưa tới nhà thương* trước đi.
*Nhà thương: bệnh viện.
Cuối cùng cậu trai đấy được bê lên xe ngựa của Xuân Thắng để đưa đến nhà thương. Khuôn mặt cậu lấm lem bùn đất đang nhăn nhó khó chịu, như đang rất đau đớn. Cậu hai Thắng cũng không biết làm sao cho toại, nhìn thì thấy thương nhưng giúp thì anh chưa thật sự muốn giúp. Dù sao hôm nay cậu hai đến nhà bạn chơi, giữa đường lại gặp chuyện không đâu như này, thật sự không thể dễ chịu.
Hàn Sơn ngồi xe ngựa đằng trước, thấy anh hai nãy giờ không vui nên cậu ba cũng không dám ho he chuyện chi thêm. Nhưng khi chạy lên song song thấy anh hai nửa ôm cậu trai kia, mặt thì cau có khó chịu, không nhịn được nên cậu hỏi:
- Anh hai, đưa người này tới nhà thương rồi thôi hả anh? Chứ mình có biết chi với người ta, kẻo người ta bị mần* chi thì cực thân mình đó hai.
*Mần: làm
- Vậy giờ chú tính dùm anh đi.
- Em cũng có biết chi đâu. Nhưng nếu hai muốn lo cho tới thì mình mần thôi, em sợ hai không vui ý mà.
- Chú hay quá à. Nay biết suy biết tính dùm anh hai chú luôn đó đa?
- Anh hai cứ giỡn, em đó giờ lo anh phải biết.
Xuân Thắng cũng hiểu được ý em trai mình, dù sao tự nhiên ôm cục nợ như này thì cũng không vui vẻ gì cho cam. Mà giờ bỏ người ta giữa đường cũng không nên, lỡ mà hả người ta bị chi tới đó lại phiền người. Trước mắt cứ tới nhà thương xem đốc tờ* nói thế nào, rồi xem đấy xem sao mà mần.
*Đốc tờ: bác sĩ.
Ngồi hồi lâu cuối cùng cũng tới nhà thương, hai cậu lẹ làng đem người vào trong xem xét bệnh tình. Sau đó lại tiếp tục là đủ thứ chuyện cả buổi thì mới biết được người ta thế nào, hai anh em chỉ biết thở dài, đúng là ở hiền gặp phiền.
Khi ông đốc tờ kêu vào nói chuyện, Xuân Thắng vào để nghe xem tình hình thế nào. Nhưng khi nghe xong cậu chỉ biết nhíu mày.
- Vậy ý của đốc tờ là cái cậu đấy yếu lắm à?
- Đúng vậy, ban nãy khám thì nào là suy dinh dưỡng, lao lực, rồi thêm cả bị thương quá nhiều dẫn tới thiếu máu. Cũng nguy hiểm đấy, nãy cậu đây đưa vào không kịp có khi cũng bỏ mạng.
Đúng như dự liệu của Xuân Thắng khi nãy, cái thân bấy nhầy thế kia thì mần chi mà ổn được. Những chẳng biết sao anh nghe xong thế lòng ngực khó chịu vô căn.
Sau đấy cậu Thắng về lại phòng xem thử người thế nào rồi, thì thấy vẫn ngủ im lìm. Lỡ giúp thì phải giúp đến chót, nên hai anh em cũng ở lại đến khi cậu trai ấy tỉnh lại. Cũng may cái cậu đấy chỉ ngủ tới chiều là tỉnh lại, vì cậu hai muốn đi luôn trong ngày. Khi Xuân Thắng đang đứng ngoài hút thuốc, Hàn Sơn chạy tới gọi anh:
- Anh hai, cái cậu đó tỉnh rồi. Anh vô coi thử đi.
Hàn Sơn thấy cậu đấy tỉnh mà mừng húm, cuối cùng cũng sắp được thoát rồi. Ở nhà thương sáng giờ, cậu ba buồn thấy mồ. Còn Xuân Thắng khi bước vào thấy cậu trai đấy vẫn cúi gằm mặt xuống, trong thê lương không tả nổi.
- Cậu tỉnh rồi hả?
Cậu chàng ấy ngước lên nhìn người đang hỏi mình, đôi mắt vẫn mang theo sự mơ màng, nhưng vẫn ẩn sâu trong đấy là sự sợ hãi, đau thương khó nói thành lời. Người đó không trả lời mà chỉ đánh mắt đi và gật đầu trả lời.
- Cậu tỉnh là mừng rồi. Tôi cũng phải nói lại, xe ngựa của tôi không đụng cậu là cậu tự chạy đến đầu xe chúng tôi rồi ngất. Dù sao thấy người khác gặp nạn cũng không thể vô cảm mà bỏ đi như không có chuyện chi, nên tôi đưa cậu vô nhà thương nhỏ này. Tôi chỉ muốn mần rõ ràng chuyện này để cậu không hiểu....
- Tui cảm ơn anh đưa tui vô nhà thương, nhưng tui không mượn anh phải đưa. Lúc đó tốt hơn hết anh cứ bỏ tui ngoài đấy là được rồi, chết bờ chết bụi cũng không mần chi cả.
Xuân Thắng khó chịu, tại sao người được anh cứu mà lại nói chuyện như thế? Biết bao nhiêu người ngoài kia muốn được sống còn khó, nói chi mà mà cậu ta còn được cứu rồi đưa vô nhà thương chữa trị. Hàn Sơn đó rày, hiếm khi cọc cằn khó chịu ai bao giờ, vậy mà nay cậu lên tiếng khó chịu cậu trai trước mặt.
- Nè cậu kia, tôi không biết cậu bị cái chi mà ăn nói như rày. Nhưng tôi nói cho cậu biết, tụi tôi phí công phí sức cứu cậu cho đã rồi cậu nói thế mà coi cho được à? Mần chi cũng phải biết suy biết nghĩ chứ? Hai anh em tôi sáng giờ vì cậu đây mà lỡ dở công chuyện, cậu nói coi thời gian đó ai đền tụi tôi đây?
- Tui...
Cậu hai khó chịu nhưng cũng chẳng muốn khó dễ chi với người ta, chẳng hiểu sao với cậu này thì Xuân Thắng vậy, chứ người khác là no đòn lâu rồi.
- Được rồi, cậu muốn sống muốn chết thì tuỳ. Chuyện này đến đây thôi, chúng tôi có lòng nên đưa cậu vô đây, cậu không ưng thì cứ việc đi không vấn đề chi. Tiền thuốc men các thứ tôi lo xong hết rồi, đi hay ở tuỳ cậu.
Vừa nói anh vừa đưa tay vào túi, sao đấy thì cần ra một xấp tiền giấy Đông Dương. Cậu trai nhìn mà hoa cả mắt. Rồi sau đấy chàng trai thấy người đàn ông trước mặt lấy tờ 100 đồng bạc đưa cho mình. Lúc ấy cậu trai đứng hình, đôi mắt mở to nhìn Xuân Thắng như anh đang có bệnh.
- Anh...anh có bị gì hong vậy? Này là tờ 100 đồng bạc mà.
- Đúng rồi. Hay cậu chê ít quá? Nếu cậu thấy ít thì tôi đưa thêm.
Thanh Hà chết máy tại chỗ. Tờ 100 đồng giá trị như này mà anh ta làm cứ như tờ tiền rách không bằng, đây là số tiền người dân ở đây kiếm chắc có khi cả mấy năm mới ra được. Thế mà anh ta muốn cho là cho?
- Hong...hong có, ý tui là nhiều quá á. đúng hơn là rất rất nhiều luôn đó. Anh có bị sao không vậy? Hay mắt anh bị gì rồi nên bị nhầm?
Cậu hai bị sự nghi ngờ của cậu trai này mà phát bực, người ta cho thì lấy đi mắc cái gì cứ nói miết thế không biết. Điều đó khiến cậu hai khó chịu lớn giọng:
- Đưa cậu thì cậu cầm đi, có bị điên không mà cứ lải nhải thế hả? Giờ cậu có lấy không?
- Thôi, thôi. Tui hong dám lấy đâu, tui mà cầm tờ tiền này ra đường hả lính bót bắt tui ở tù mục xương. Tui hong lấy đâu anh bỏ lại vô đi.
Xuân Thắng nghe thế thấy khó hiểu, tiền từ trên trời rớt xuống thì không chịu lấy. Nhưng lúc đó Hàn Sơn đứng bên mới nói:
- Anh hai, anh không biết đó đa. Dân thường ai mà có tờ 100 đồng bạc này là bị quan Tây bắt đó anh, người ta hong dám lấy là đúng rồi.
Anh nghe vậy mới hiểu, vì khi còn bên đó nhiêu đây chẳng mần ăn được chi. Nên bỏ tờ 100 đồng bạc vào, rồi lấy một xấp 5 đồng bạc đâu đó tầm 50 đồng đưa cậu.
- Cậu không lấy tờ này thì cầm xấp này đi, dù sao có thể mơi mốt cũng cần tới. Cầm nhanh đi, tôi cũng muốn giúp người cho chót.
Sau khi nói xong không chờ Thanh Hà nói gì thêm đã nhét tiền cho cậu, sau đấy nói câu tạm biệt rồi rời đi, khiến cậu không kịp từ chối. Người gì mà kỳ khôi, tiền giấy mà cứ như đồ bỏ muốn cho cái cho không nghĩ gì. Nhưng nói đi cũng nói lại, trong ba năm nay có lẽ đây là người xa lạ mà tốt nhất với cậu. Một người cậu không quen biết nhưng còn tốt hơn trăm lần đám người gia đình kia. Thanh Hà nhìn xấp tiền trong tay mà mỉm cười, đúng là tên đờn ông phí phạm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro