Chương 5: Là con người, nào phải thủy tinh
CHƯƠNG 05: LÀ CON NGƯỜI, NÀO PHẢI THUỶ TINH.
Tôi từ thư viện trở về, nhìn thấy bố Seungcheol vắt một cái khăn lông quanh cổ, đang xắn tay áo gội đầu cho ba Jeonghan.
"Ây, có chút tê rồi... Như kiến đang bò xung quanh tay em vậy." Ba Jeonghan rít lên.
Ban đầu tôi tưởng họ cá cược gì đó, bố Seungcheol thua nên phải giúp ba Jeonghan gội đầu. Nhưng cánh tay đang chĩa lên trên của ba lại khá kỳ lạ, như thể nó được nẹp cố định lại dưới lớp khăn phủ lên vậy. Vì thế, tôi bèn hỏi cho tường tận chuyện gì đã xảy ra. Bố Seungcheol trả lời: "Ba con bị ngã gãy tay rồi, còn vô tình đâm vào chiếc đinh trên sàn." Giọng điệu bố nghe chừng vô cùng tệ, tiếng nói rất khẽ, lập tức bị tiếng nước chảy từ vòi sen át đi vài phần.
Theo lời bố Seungcheol miêu tả, tai nạn này xảy ra chỉ trong nháy mắt thôi nhưng thiệt hại thì quá đáng kể. Do giẫm lên lớp sơn còn ướt trên thang, mà trong tay ba Jeonghan lại đang ôm chiếc tủ treo tường cần lắp đặt trên cao, không rảnh tay để bám vào đâu vịn lại hết, tủ rơi xuống, cổ tay chống xuống nền nhà chịu nhiều lực, thành ra bị gãy.
"Ấy! Jeonghan!"
Nghe thấy tiếng động, bố Seungcheol theo phản xạ vươn tay định đỡ lấy ba, nhưng vẫn là không kịp, chỉ giữ được một tay ba.
Khoảnh khắc ba vừa ngã xuống, lòng bàn tay dập xuống chiếc đinh bị bỏ quên trên sàn. Hai người tức tốc đến bệnh viện, chiếc đinh được lấy ra, may mắn là vết thương không quá sâu, nhưng cũng chẳng phải là nhỏ nhặt gì. Cho nên bây giờ gần như cả bàn tay của ba tôi đều phải băng lại, còn phải thường xuyên thay thuốc để giúp vết thương mau lành, tránh nhiễm trùng.
May mà vết thương không quá sâu, bác sĩ dặn không được để dính nước, đồng thời chú ý kiêng khen một số thứ để nhanh hồi phục hơn.
Thế nên cho đến khi bác sĩ cho phép, việc gội đầu và tắm rửa đều phải nhờ bố Seungcheol giúp. Chính ba Jeonghan cũng có hơi không chấp nhận được một chút, chỉ là một vết thương nhỏ xíu thế này, cẩn thận một chút, không để dính nước được rồi, cần gì phải có người kè kè hầu hạ thế này.
"Thật là, cuộc đời này lắm gian truân như vậy, ai mà chẳng gặp phải những chuyện bất đắc dĩ thế này chứ, là con người, nào phải thủy tinh đâu..."
Bị bố Seungcheol quắc mắt lườm một cái, ba đành nuốt nốt phần còn lại của câu nói vào trong, không hé lời nào nữa.
"Không phải chúng ta đều đã bàn bạc rằng mấy thứ cần phải lắp đặt đều giao cho anh hay sao!" Thái độ của bố Seungcheol hoàn toàn không có chút nhượng bộ nào, khiến người ta không thể nào nhìn thẳng vào mắt bố mà phản bác. "Chưa vấp ngã thì ai cũng nghĩ mình sẽ không bao giờ bị thương. Mấy việc nặng đó lần sau phải để cho người có kinh nghiệm làm, sao mà em không bao giờ nghe theo ý anh hết thế?"
Ba Jeonghan nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc và tức giận của bố, vậy mà khác hẳn với những gì tôi nghĩ, ba lập tức cụp mắt xuống, lí nhí nói xin lỗi dỗ dành đối phương.
Quào... Tôi không ngờ tới một ngày ba Jeonghan của tôi cũng gặp phải loại tình huống khó xử như thế này.
Hình như ba thật sự cảm thấy có lỗi vì đã khiến bố Seungcheol lo lắng, tôi chưa từng thấy ba Jeonghan lại có lúc ủ rũ bất lực như vậy. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng quyền chủ động trong mối quan hệ này đang nằm gọn trong bàn tay bố Seungcheol.
... Quả nhiên, hiện tượng này còn phức tạp hơn cả vi phân tích phân nữa chứ.
Sau một khoảng thời gian dọn dẹp, cuối cùng căn nhà mới của chúng tôi cũng được hoàn thành, sẵn sàng để chuyển vào sống. Tôi sắp bước sang năm thứ ba phổ thông, sau khi tan học, cả buổi hầu như đều dành thời gian ở trong phòng tự học, đến mức mỗi ngày tôi chẳng nói được mấy câu với bố ba.
Nhưng tôi vẫn để ý rằng ba Jeonghan cũng về muộn như tôi, thậm chí có khi còn không về nhà.
Không lẽ ba Jeonghan cũng đang sắp sửa tham gia kỳ thi nào đó như tôi sao?
À thì tất nhiên là không phải, nhưng ba vẫn phải bận rộn chẳng kém gì tôi - một học sinh cấp ba ăn ngủ với đèn sách. Thậm chí đến hai giờ sáng, khi tôi chuẩn bị đi ngủ, vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng ba Jeonghan ngồi trong phòng khách với cuốn sách trên tay.
Tôi có chút tò mò, lặng lẽ bước đến bên cạnh ba, liếc nhìn nội dung trong sách, rồi nheo mắt soi vào trang sách chi chít những ghi chú. Vốn định nhìn kỹ xem đó là chữ gì, nhưng ngay lúc đó, ba Jeonghan lên tiếng hỏi:
"Sao con còn chưa ngủ?"
"... Ba cũng thế mà, sao ba vẫn chưa ngủ thế?"
Nghe vậy, ba Jeonghan bật cười: "Làm sao có thể giống nhau được? Tầm tuổi này của lớp trẻ bọn con vẫn còn phải ăn ngủ đủ giấc đủ bữa, còn cao lên được chứ. Bé Choi của ba bây giờ cũng mới học bài xong còn gì. Con vất vả nhiều rồi, đi ngủ sớm đi."
Tôi vẫn luôn tự nhủ, dù có khó khăn đến mấy thì cũng phải cố gắng mà làm cho bằng được. Nếu hy sinh thời gian ngủ đủ giấc mà có thể giành được hạng nhất toàn trường, tôi cá rằng bất kỳ học sinh cuối cấp nào cũng sẽ sẵn sàng làm điều đó thôi. Gia đình bỏ ra một khoản tiền không hề ít cho các lớp phụ đạo ngoài giờ, vậy thì tôi phải đặt chân đến một ngôi trường không khiến bố ba tôi phải thất vọng.
Áp lực thi cử khổng lồ dù có chia đều cho mỗi người thì vẫn nặng như một tảng đá mười mấy cân, thức dậy lúc sáu giờ sáng với một tảng đá đeo trên lung, đi xe buýt cũng đeo trên lưng tảng đá, nghe giảng và làm bài tập với tảng đá đeo trên lưng, thức đến tận khuya ôn luyện cũng vẫn thấy tảng đá đó trên lưng... Thế nên năm nào cũng có tin sau kỳ thi tốt nghiệp lại có có người đắm mình xuống sông Hàn lạnh lẽo. Tôi nghe riết rồi cũng không có phản ứng gì, không phải vì tôi lạnh lùng, mà bởi vì tất cả đều đã quen với áp lực nặng nề đó, và nào có riêng ai, đôi khi chúng ta cũng nghĩ tới chuyện tìm một lối thoát cho chính mình cơ mà.
Hơn nữa, muốn vào SKY* thì không chỉ cần thi tốt, đó chẳng qua chỉ là một tấm vé gửi xe thôi. Nhưng nghĩ lại mười mấy năm tuổi đời ngắn ngủi chưa đáng là bao trên cõi đời này, dường như tôi chưa từng làm được điều gì có ý nghĩa cho những người giám hộ của tôi. Tôi càng khao khát chinh phục tất cả những tấm vé ấy, cho dù chỉ là một cái vé gửi xe, thì đã sao chứ, dốc hết sức lực tôi cũng lấy bằng được về cho bố ba tôi thêm phần yên lòng về tôi. Mà huống hồ gì cha mẹ ruột của tôi — những người đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi — khi biết tin tôi đỗ vào một trường danh tiếng, lúc đó sẽ đau đớn biết bao.
(*) SKY: Ba trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc – Seoul National University, Korea University, và Yonsei University.
"Thế... cậu này định thi vào trường nào đây?" Tôi ngồi xuống cạnh ba, trêu chọc hỏi.
Ba Jeonghan chống cằm, lật mặt quyển sách trên bàn. Tiêu đề sách in đậm mấy chữ: "Tài liệu ôn thi công chức cấp 9*".
(*) Hệ thống công chức của Hàn Quốc chia làm 9 cấp bậc, từ 1 đến 9. Bậc 9 là công chức cơ sở (thấp nhất), thường làm công tác hành chính tại các sở, ban, ngành có liên quan của chính quyền địa phương như UBND huyện, xã, phường, thị trấn.
“Công chức sao? Kỳ thi đó đúng thực sự là rất khó ba nhỉ…”
Tôi đã nghe nói rằng kỳ thi công chức cũng cạnh tranh không kém gì kỳ thi đại học. Dù đó có là ba Jeonghan nhà tôi đi nữa, cuộc thi này cũng khiến mọi người phải lo lắng, hồi hộp theo.
Ba Jeonghan trông có vẻ rất tự tin. Mà cũng có thể là ba không muốn mọi người phải lo lắng cho ba nhiều. Ba nắm lấy tay tôi, vỗ về nhẹ trấn an. Đối diện với nỗi nghi hoặc hiển hiện sau hàng lông mày hơi nhíu sát trong vô thức của tôi, ba lại nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng an ủi tôi như những gì ba vẫn làm từ thủa tôi còn bé thơ. Ba của tôi lúc nào cũng vậy, khéo léo điều chỉnh cảm xúc của tôi và cả của bố nữa. Có lẽ ba Jeonghan biết chắc rằng giữa mùa Đông lạnh giá, giữa bầu trời tuyết trắng xoá không thấy đường đi lại có một tia nắng mặt trời rẽ mây rẽ gió chiếu rọi, vậy thì cư dân của địa cầu cũng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc dẫu cho chỉ là trong phút chốc.
“Không sao đâu mà Yoona. Chẳng phải con gái ba cũng đang cố gắng cùng ba sao?”
Dù tôi không biết vì sao ba Jeonghan đột nhiên quyết định thi công chức, nhưng sau khi gạt bỏ hết thảy lo âu, tôi đặt trọn niềm tin vào người nhà tôi đến cùng.
Suốt cả mùa xuân, những chậu cây trên bệ cửa sổ mà chúng tôi mua về đã lớn lên rất nhiều, bắt đầu tô điểm cho căn nhà nhỏ thêm phần sức sống. Nhưng người đã mang chúng về – ừa là Yoon Jeonghan đó – lại gần như không có mặt ở nhà toàn thời gian, trừ khi Mặt Trời lặn và đồng hồ điểm canh ba, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Ba dành cả ngày ở trung tâm khảo thí khu vực Noryangjin, cùng rất nhiều người cũng tham gia kỳ thi công chức năm nay. Tất nhiên, có người đêm ngày nỗ lực, cũng sẽ có những người không chịu nổi áp lực thi cử sau cả chục năm ra đời làm lụng, cuối cùng đành bỏ dở giữa chừng.
Bố Seungcheol nói rằng vì công ty của ba đã và đang lên kế hoạch sa thải một số nhân viên, ba Jeonghan suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng cũng quyết tâm đăng ký thi công chức.
"Ở khu vực thủ đô này thì có cuộc cạnh tranh nào là dễ dàng đâu, nhưng tính cách của ba con vốn dĩ trời sinh ra đã vậy. Một khi đã quyết định rồi thì không có ai hay cái gì có thể khiến ba con thay đổi." Khi bố Seungcheol nói những lời này, bố khẽ cau mày nhưng khóe miệng lại kéo lên thành một nụ cười bất đắc dĩ. "Trước khi đưa ra quyết định này, chắc chắn ba con cũng đã lường trước mọi rủi ro rồi. Thay vì cứ nhắc đi nhắc lại hiện thực tàn khốc trước mắt ba, chi bằng ủng hộ ba còn hơn..."
Bố Seungcheol ngừng lại một chút, rồi ủ rũ nói thêm: "Ngoài việc thầm lặng dõi theo và ủng hộ ba con hết mình, bố chẳng thể làm gì khác cho ba."
Thực ra, trong mấy tháng trước khi kỳ thi được tổ chức, bố Seungcheol luôn đưa đón ba Jeonghan theo lịch học của ba. Khi về đến nhà, cả hai cũng chẳng nói một lời, như thể đang kìm nén điều gì đó trong lòng. Tôi không thể hiểu được vì sao hai người lại thành như vậy rồi. Rõ ràng mỗi ngày chỉ có chút thời gian gặp nhau, tại sao bố ba không trò chuyện nhiều hơn nhỉ? Nhưng bố Seungcheol hỏi vặn ngược lại tôi, rằng bố nên nói gì đây, "những lời động viên hay sao?"
Tôi cứng họng. Chẳng phải bố đã nói sẽ là người ủng hộ ba sao? Những lời động viên như thế này chẳng phải rất nên nói cho ba nghe hay sao? Dù gì cũng nên khích lệ chút chứ, giống như tôi cũng rất cần sự công nhận của bố ba và của thầy cô, của bạn bè vậy.
"Hiện tại ba con không cần mấy thứ đó." Bố Seungcheol bất ngờ lên tiếng.
Tôi càng không hiểu, nhưng bố vẫn kiên nhẫn giải thích cho tôi.
— Yoona, vì khi chưa trưởng thành, người ta luôn sợ những việc mù mịt không rõ tương lai kết cục ra sao, kết quả thế nào, nên mới cần người khác giúp mình củng cố dũng khí và quyết tâm, thứ có thể nhanh chóng hiện hữu bên cạnh, nhưng chớp mắt thôi cũng có thể mất đi bất cứ lúc nào.
— Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại, có ai mà lại không thích nhìn thấy, nghe thấy những lời có cánh, những quyết định mà bản thân mình chỉ cần rung đùi cũng biết trước thành công sẽ nằm gọn trong tay.
"Nhưng bố và ba Yoon thì khác."
"Mò mẫm giữa đường hầm này, chúng ta chưa từng nghĩ đến một ngày mình tìm thấy lối ra."
Trên đời này chắc chắn có rất nhiều chuyện không thể làm được trọn vẹn. Dù có cố gắng cũng chưa chắc thành công, nhưng nếu không thử sức, không cố gắng nỗ lực, thì mãi mãi sẽ chỉ dừng lại ở mức 0% mà thôi. Nó không giống như thời gian, có thể tự trôi qua một cách chậm rãi. Vì vậy, ba Jeonghan một khi đã quyết tâm, là sẽ làm đến cùng.
"Bố và ba con đã ở bên nhau rất lâu, rất rất lâu rồi.” Bố Seungcheol đột nhiên cất lời. Khi tôi còn bất ngờ, bố chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Trong đôi mắt cong lên như vầng trăng ấy, tôi thấy được nụ cười dịu dàng rõ mồn một trên gương mặt tuấn tú ấy. "Lâu đến mức… dù không cần nói ra thành lời, cũng biết đối phương đang nghĩ gì.”
— Thay vì nói ra những lời động viên sáo rỗng, rồi ba con trong lúc tập trung ôn thi còn phải bớt chút thời gian và cảm xúc để không phụ lòng bố, thì có phải là bố đang quá ích kỷ hay không?
Người lớn vẫn luôn giấu áp lực trong lòng. Càng nhiều áp lực, họ càng cố nén nó lại trong lòng, dồn lại, tụ lại, đầy ứ đến mức trái tim chẳng còn chỗ chứa biết bao nhiêu niềm vui, niềm hạnh phúc. Những cảm xúc ấy dần bị đẩy ra ngoài rìa, chỉ còn lại trong cõi lòng một mảng xám xịt âm u. Vì thế, con người ta càng dễ bùng nổ khi bị áp lực đè nén quá mức, càng dễ trở nên kích động, và khi có chất xúc tác, họ thậm chí còn muốn sụp đổ hoàn toàn.
Giữa hai người có một sợi dây áp lực vô hình ngăn cách, tình cảnh này hệt như cách đây không lâu còn cãi cự về chuyện chuyển nhà vậy. Nhưng lần này, cả hai đều ngầm hiểu mà không chạm vào nó, chủ động lùi lại một khoảng, chủ động để lại cho nhau một con đường dễ thở hơn.
— Không cần nói ra thành lời…
— Bố vẫn sẽ luôn cố gắng làm mọi cách để ba con biết rằng bố vẫn luôn ở bên cạnh ba mà.
Không cần lời nói, chỉ cần hành động.
"Con không cần lo đâu, nếu ba Yoon của con cần bố an ủi và động viên sẽ chủ động tìm đến bố thôi."
Thôi được rồi, tôi lại nhìn bố Seungcheol một lần nữa. Tôi nên học cách tin tưởng vào bố ba tôi đến cùng mới được.
;
Xuân qua, Hạ về. Cái nóng nực leo dần lên, bám víu lấy bức tường tiếp xúc với Mặt Trời mỗi sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua lớp bê tông chui vào trong nhà, những tia sáng chiếu rọi phơi bày ra tầng bụi bay trong không khí trôi nổi bất định như những con ruồi không đầu.
Bãi rác tự nhiên dưới chân đồi bắt đầu phát ra mùi hôi thối đến khó chịu. Vì việc xử lý rác thai ở khu vực này không được làm nghiêm ngặt, đôi khi người ta vẫn vứt rác lẫn lộn vào đống vật liệu xây dựng bỏ hoang, lâu dần, nơi này biến thành một bãi rác tự nhiên mà dân xung quanh đi ngang qua, ai nấy cũng đều phải bịt mũi.
Rõ ràng nhà chúng tôi không bị ảnh hưởng nhiều bởi mùi đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy bực bội một cách khó hiểu. Khi thời tiết ngày càng oi bức, thậm chí những con chữ trong sách vừa lọt vào mắt đã tan vào cái nóng oi ả ngày Hạ về, chẳng kịp lưu lại vào đầu.
Trong cái tiết trời oi bức đầy khó chịu, kỳ thi công chức cũng đã đến gần. Trước cổng trường thi, màn hình đang phát tin tức về "cơn sốt kỳ thi công chức", trên tường dán đầy những phúc lợi đặc biệt dành cho những người đỗ đạt.
Tất cả những điều này giống như một bức tường vô hình, bao vây cả những người ngồi trong phòng thi lẫn những người đang chờ đợi bên ngoài cổng. Đột nhiên, tôi cảm thấy trong lòng có một cỗ ấm ức vô duyên vô cớ. Thời tiết oi bức đến mức nghẹt thở, thái dương tôi bắt đầu nhức nhối dữ dội, ý thức như một quả bóng liên tục nảy lên, như muốn xé toạc tấm da bọc lấy cơ thể mà thoát ra.
Tôi không còn cách nào khác, đành ngồi thụp xuống, tranh thủ khoảng thời gian mệt mỏi này mà tiện tay lật xem thêm vài trang sách.
Tất nhiên, tôi không thể tự tin mà nói rằng trong tình huống này tôi vẫn có thể học được. Vài dòng chữ lướt qua mắt tôi nhanh chóng tan biến vào gió, tôi thậm chí không nhớ nổi mình vừa đọc cái gì. Mãi cho đến khoảnh khắc kỳ thi kết thúc, dây thần kinh căng thẳng suốt cả một buổi của tôi mới dám cẩn thận thả lỏng một chút.
Ba Jeonghan nhanh chóng bước ra khỏi đám đông. Gần như ngay khi nhìn thấy bố con tôi từ phía bên kia cánh cổng xa xa, bước chân ba dần tăng tốc. Chỉ đến khi còn cách bố Seungcheol vài mét, ba mới chậm dần lại. Vừa đi, ba vừa mỉm cười, vòng tay dang rộng. Thật nhỉ, hệt như bố Seungcheol đã từng nói, ba Yoon của chúng tôi chính là kiểu người sẽ chủ động tìm đến mình thôi.
Không nói trước một lời nào, bố liền kéo ba vào lòng. Họ tựa vào đối phương, tai chạm tai, ngực áp ngực, vai kề vai. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy nhau giữa đám đông ồn ã.
"Vất vả rồi."
Ba Jeonghan là người lên tiếng trước.
"Mình đi ăn uống gì đi anh, lâu rồi em không được uống bia tươi."
Bố Seungcheol khẽ "ừ" một tiếng, buông ba ra, rồi nắm chặt lấy bàn tay ba trong lòng bàn tay mình. Cuối cùng, hai người họ cũng nhớ ra rằng vẫn còn một đứa con là tôi – người bị bỏ quên nãy giờ. Bố Seungcheol ngượng ngùng quay đầu tìm tôi.
"Yoona cố lên nghe con."
"Hai người chậm một chút cho con được nhờ."
Trước khi có kết quả bài thi viết, ba Jeonghan từng nói rằng nếu không đỗ thì ba cũng không thi lại thêm lần nào nữa. Bởi lẽ, cái giá phải trả cho kỳ thi này, thời gian, tiền bạc, công sức, nỗ lực, bấy nhiêu đây cũng thực sự quá lớn rồi. Dành ra ba năm, năm năm, thậm chí tám năm chỉ để theo đuổi những phúc lợi hoa mỹ qua lời báo ca tụng lên trời, ngây thơ nghĩ rằng có thể vì những điều đó mà tạm dừng nhịp sống của mình lại một chút mà cố chấp theo đuổi một thứ vốn sau bao nhiêu lần thử vẫn không về đến được tay.
Nhưng mà, làm gì có ai mãi mãi dậm chân tại một chỗ như thế. Là con người, có ai lại không muốn nghĩ tới chuyện tiến lên? Kể cả có vấp phải trăm ngàn thất bại đi chăng nữa?
Nhưng may mắn thay, ba Jeonghan đã vượt qua kỳ thi viết. Tiếp theo đó, ba tôi có một tháng để chuẩn bị cho vòng phỏng vấn trực tiếp.
"Hồi mới tốt nghiệp đại học, ba có từng đăng ký thi một lần. Khi đó rõ ràng vẫn chưa quên hết kiến thức, nhưng thế nào lại không đỗ." Ba Jeonghan thắt cà vạt luyện tập trước gương thêm vài lần, dù sao buổi phỏng vấn này cũng rất quan trọng, dành thêm chút thời gian ôn lại cũng không có gì là bất ngờ. "Hay nhỉ, cứ tưởng bây giờ đi thi thì không chắc chắn kiến thức như ngày xưa nữa, thế mà lại đỗ xịn mới tài."
Nghe vậy, bố Seungcheol từ phòng khách nói vọng vào: “Mới tốt nghiệp đại học, ai cũng có dự định riêng, nhưng mà làm gì có ai lại đi dốc sức vào kỳ thi công chức toàn tay lão luyện ra đời chục năm như em hồi đó đâu chứ?"
“Cũng đúng ha…” Ba Jeonghan nhìn một lượt chính mình trong gương, rồi bỗng quay đầu hỏi tôi: “Còn Yoona thì sao? Choi bé của chúng ta, con có chuyện gì nhất định phải hoàn thành trong đời không?”
Tôi sao? Đối với tôi, điều quan trọng nhất hiện tại chắc chắn là kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhưng điểm số hàng ngày cũng rất quan trọng, hầu hết bạn cùng lớp của tôi đều có kế hoạch xét tuyển sớm. Có mấy đứa còn nói rằng chỉ cần đậu vào một trường ổn thoả rồi là liền không quan tâm đến kỳ thi tuyển sinh nữa.
"Tốt rồi, vậy chúng ta đều phải mang tin vui về nhà mình đấy nhé." Ba Jeonghan mỉm cười, ngoắc tay hứa với tôi.
Khi ba Jeonghan vượt qua buổi phỏng vấn và chính thức nhận việc ở vị trí mà ba ứng tuyển, cùng thời điểm đó, mùa Hạ cuối cùng của cuộc đời học sinh cũng đã đi mất cùng thời gian, và chẳng bao giờ trở lại với một cô nhóc vừa tròn mười tám như tôi nữa.
Đầu tháng chín, tôi nộp hồ sơ vào một số trường đại học, tất nhiên bao gồm cả SKY. Tôi không nhớ mình đã thầm cầu nguyện bao nhiêu lần, rằng chỉ cần được nhận vào một trường ổn là được, trường nào cũng tốt, nhưng nếu nhận được thư báo đỗ sớm từ một trong ba trường SKY, có lẽ mười tám năm thanh xuân của tôi mới thực sự trọn vẹn.
Sang tới mùa Thu*, tôi nhận được vài thư báo trúng tuyển, trong đó trường tốt nhất là Đại học Hanyang. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút thất vọng— đúng như dự đoán, với thành tích của tôi từ trước đến nay, việc nộp đơn xét tuyển sớm vào SKY quả thực vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nhưng ngược lại, bố Seungcheol và ba Jeonghan lại rất vui mừng cho tôi, thậm chí còn nói rằng không cần tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học cũng không có vấn đề gì to tát.
“Hoặc cứ thi thử thêm cho biết cũng được con ạ.” Ba Jeonghan nói, “Dù sao đây cũng là kỳ thi tuyển sinh đại học đầu tiên và cũng là cuối cùng, cứ làm tất cả những gì mình có thể thôi đã là trọn vẹn những năm tháng tuổi trẻ này rồi."
Bố Seungcheol cũng hùa theo: “Biết đâu lại đậu vào Đại học Quốc gia Seoul thì sao.”
(*) Ngày thi đại học ở Hàn Quốc hàng năm thường là vào ngày thứ Năm đầu tiên của tháng 11, và năm học mới sẽ bắt đầu vào tháng 3, đó là lý do vì sao mà sang mùa Thu rồi em Yoona vẫn còn bận bịu với kỳ thi Đại học ha :v
Họ có sự tin tưởng vào tôi nhiều không kể xiết nhưng sự tự tin của tôi lại giống như một tờ giấy bị thấm nước, nhăn nhúm và mềm oặt yếu ớt, có thể biến dạng bất cứ lúc nào. Thực ra, Đại học Hanyang đã là một trường rất tốt, thậm chí ban đầu tôi còn không dám hy vọng sẽ nhận được thư báo trúng tuyển từ trường này. Nhưng tôi vẫn lo lắng ngày đêm, dồn hết sức mình vào lớp học, bài tập và cắm rễ ở phòng tự học, ôm lấy một tia hy vọng mong manh rằng mình có thể đặt chân vào SKY. Thế nhưng mỗi khi trở về nhà, tôi lại mệt mỏi như thể vừa trút bỏ lớp vỏ phòng bị, cảm giác như từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa từng thực sự trải qua những năm tháng tuổi xuân nào cả, giống như tôi đã tám mươi tuổi chứ chẳng phải mười tám.
Tháng mười một lặng lẽ đến cùng những cơn gió se lạnh. Vào ngày thi, bữa sáng của tôi là một phần bánh nếp. Không biết từ khi nào, phong tục này đã tồn tại cùng với thời gian, cùng với cuộc sống của chúng ta— chính là gửi gắm hy vọng vào những chiếc bánh dẻo dai dai dính dính mềm mềm, mong rằng đứa trẻ nhà họ ăn chúng vào rồi sẽ có thể nắm thật chặt lấy thành tích tốt trong tầm tay.
Nhưng cuối cùng, tôi cũng chỉ đạt được một kết quả không quá xuất sắc, cũng chẳng phải là tệ.
Dường như giữa tôi và SKY, vẫn còn một khoảng cách nhất định, không xa, chẳng gần, nhưng có lẽ điều đó đã được định sẵn từ khoảnh khắc tôi nhận được thư trúng tuyển của Đại học Hanyang.
Trước đây, mỗi khi nghỉ ngơi sau giờ học, tôi thường ngẩn người, ngồi một chỗ xem những video về hành trình nỗ lực của người khác, tua đi tua lại những thanh tiến trình mang đầy động lực cho cả họ lẫn chính những người ngồi xem qua một màn hình như tôi. Tôi luôn tự đặt mình vào vị trí của nhân vật chính trong những câu chuyện tràn đầy nhiệt huyết sục sôi, tin rằng thành công chỉ nằm trong một khoảnh khắc tôi quyết tâm đến cùng— rằng tôi chỉ cần có suy nghĩ Tôi muốn thành công, tôi sẽ có thể vượt qua tất cả. Nhưng tận sâu trong lòng, tôi vẫn luôn hiểu rằng, hiện thực tàn khốc, không bao giờ có chuyện chỉ cần cố gắng là sẽ nắm được mục tiêu trong tầm tay.
Khi trở về nhà, tôi nhìn chiếc bàn gỗ đã đồng hành cùng mình suốt những năm tháng qua, nhìn những trang đề thi, sách bài tập còn chưa kịp dọn dẹp, và cả chậu cây bên bệ cửa sổ đã lặng lẽ lớn lên cùng tôi theo từng ngày. Cuối cùng, tôi không thể không thừa nhận một điều — Những năm tháng trung học phổ thông của tôi, với một chút tiếc nuối không nói thành lời, đã chính thức khép lại rồi.
;
— (thế ngoại đào nguyên.) những năm tháng này, phải có một chút tiếc nuối mới là trọn vẹn tuổi thanh xuân ha 🧡 bởi vì mỗi một đứa trẻ đều từng phải vấp ngã mới biết chính mình có thể đứng vững đến đâu trên đường đời! các sĩ tử sắp bước vào kỳ thi đại học, nhớ rằng con đường này bằng phẳng nhất, không có nghĩa rằng cây cầu gồ ghề kia mình không thể bước qua được 🥺 cố gắng bằng mười tám năm cuộc đời của mình cộng lại nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro