Chương 4: Không hối hận
CHƯƠNG 04: KHÔNG HỐI HẬN.
Dù có đi ngược về xuôi đến đâu, chung quy lại mà nói thì giữa chúng tôi vẫn không bao giờ có thể tồn tại cái gọi là mối quan hệ huyết thống, vì thế nên gia đình này đôi khi giống như một mối quan hệ mang tính nợ nần thì hơn. Tôi luôn đau đáu trong lòng cách để trả nợ cho bố Seungcheol và ba Jeonghan, là trả nợ, không phải báo hiếu. Tôi chưa một lần nghĩ thoáng về tất cả những gì bố ba đã làm cho tôi, tôi không thể coi công ơn dưỡng dục của hai người họ chỉ đơn giản như một món quà mà Thượng đế ban xuống trần thế. Thậm chí là ngược lại, tôi ngày càng choáng váng với món nợ ngày một lớn dần mà mình gánh trên vai này.
Khi mà hai người họ đang làm việc thật chăm chỉ vì gia đình và vì một tương lai hạnh phúc vẹn tròn vẫn còn xa ngoài tầm với, cũng là lúc tôi càng ngày càng cảm thấy bứt rứt.
Tôi đành giấu bố Seungcheol và ba Jeonghan, ở sau lưng hai người đi làm thêm ngoài giờ học. Nếu như bây giờ tôi có thể kiếm được chút đỉnh, sau đó tạo cho hai người một bất ngờ, có lẽ bố ba sẽ rất ấn tượng với khả năng tự lập của tôi.
Ban đầu thông qua một người chị tôi quen biết, tôi muốn xin vào làm bồi bàn ở quán cà phê, hoặc quán đồ nhậu nào đó cũng được. Làm việc ở đây cũng kiếm được kha khá, còn có thể điều chỉnh lịch làm cho phù hợp với khung thời gian của tôi nữa. Nhưng có đánh chết tôi cũng không nghĩ đến chuyện vì tôi còn là trẻ vị thành niên nên ông chủ yêu cầu tôi phải có sự đồng ý của gia đình trực tiếp trước mắt ông chủ thì mới được nhận vào làm.
Làm sao mà tôi lấy được cái này chứ?
— Tuyệt đối, tuyệt đối không được để bố ba biết mình đi làm thêm bên ngoài được…
Người phát tờ rơi trước cửa quán bia rất tinh ý, ngay lập tức xuất hiện trước mặt tôi như một vị cứu tinh. Anh ta mặc một chiếc áo khoác lấm lem khói bụi, dùng những từ đầy hoa mỹ văn chương (giống mấy thằng cha đa cấp) để mồi chài tôi một công việc thậm chí không thể gọi là công việc được, chốt hạ lại là toàn tâm toàn lực nhấn mạnh mức lương cho tôi.
Sau này, khi đã bước vào đời bôn ba bươn chải, mỗi khi nhớ lại về “công việc” đầu tiên của mình, tôi không khỏi bật cười. Cái ngày ấy tôi chỉ là cô nữ sinh trung học chưa biết cuộc đời nó cay đắng ra sao, vậy nên mới dễ dàng tin vào những lời dụ ngọt viển vông như thế đấy.
Vì chính bản thân tôi, vì bố Seungcheol và ba Jeonghan, vì gia đình nhỏ bé của tôi, tôi sẽ coi việc đi phát tờ rơi là sự nghiệp cao cả, tuy chỉ là nhất thời.
Tuy nhiên, đại nghiệp lớn lao trước mắt vẫn chưa được thực thi đã phải bỏ dở giữa chừng.
Ở dưới tầng một, một hộ nhà dân ở bên cạnh tòa nhà chúng tôi sinh sống, tôi sẽ gọi dì ấy là dì Cá cơm (dì đẩy quầy hàng đi bán cá cơm chiên và canh cá cơm bất kể trời mưa hay trời tuyết, mùa Xuân mùa Hạ hay mùa Thu mùa Đông, dì vẫn đi bán mỗi ngày). Dì ấy tình cờ thấy tôi đang phát tờ rơi cho người qua đường, liền lên nói lại với hai trụ cột gia đình của tôi.
Tôi ngồi ở phía mép bàn, không dám ngẩng đầu đối mặt với một Yoon Jeonghan không biểu cảm và một Choi Seungcheol mặt đen như đít nồi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hai người họ sẽ giận tôi đến mức này: Không một nụ cười trên môi, mặc dù thường ngày hai người họ cũng là kiểu phụ huynh nghiêm khắc với con cái, nhưng thế này cũng hơi quá khắc nghiệt rồi đi. Tôi tuy vậy nhưng vẫn còn có thể lì được. Ngoài mặt, tôi cúi đầu chân thành tự hối lỗi, nhưng trong lúc đó tôi vẫn ngang nhiên đảo mắt, thầm đánh giá về những gì đang đập vào mắt tôi:
Lúc này rồi mà hai người vẫn còn mặc đồ đôi được…
Bố Seungcheol là người đầu tiên lên tiếng. Đã có cả trăm cả chục lần tôi mường tượng đến viễn cảnh một sáng thức dậy mọi chuyện đều sẽ bị bại lộ, vì vậy nên mặc dù có sợ, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn hành trang để sợ sao cho thật thoải mái. Bất kể bố nói điều gì, tôi đều sẽ nghiêm túc gật đầu như bổ củi.
“Yoona.” Ba Jeonghan đột ngột ngắt lời bố.
Thật kỳ lạ, khi ba Jeonghan lên tiếng, tôi lại cảm thấy bồn chồn, chột dạ đến mức không dám ngẩng đầu lên đối diện với ba. Bình thường ba vẫn luôn dịu dàng với tôi như người mẹ hiền từ dang rộng vòng tay âu yếm con trẻ, cũng sẽ sẵn lòng lắng nghe và từ tốn đưa ra lời khuyên khi tôi gặp phải chông gai trên đường đời. Giống như thanh hợp kim cố định lại thân cây còn non nớt. Tôi vô cùng biết ơn vì nhờ có ba Jeonghan ở bên tôi, tôi mới không biến thành một con nhóc hỗn tạp lêu lổng, vất vưởng nào đó ngoài các con hầm ngõ hẻm lầy lội.
Nhưng vì đó là ba Jeonghan, là người có trái tim ấm áp thiện lương như vậy, mặc dù lúc này biểu tình trên gương mặt ba đều vô cùng bình ổn, tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao mình lại lo lắng đến thế.
Ba Jeonghan hơi nghiêng người về phía trước một chút, nói với tôi, con có còn nhớ ngày đầu tiên đến đây, con đã nói gì với bố và ba không?
À… Tất nhiên là tôi không quên được rồi. Có lẽ trời sinh tôi ra đã là một đứa nhạy cảm với mọi sự vật đến mức cực đoan, vậy nên khi mới đến tôi không thể ngay lập tức gần gũi với hai người họ. Tôi nhớ lúc đó tôi chỉ cúi chào hai người xa lạ trước mặt, rành mạch nói một câu: Con hứa sẽ cố gắng hết sức để không gây rắc rối cho hai người ạ.
Sự tự ti này vẫn luôn ở bên tôi, nó không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể tạm thời phô ra ngoài bằng khoảng cách ngày một xa vời giữa chúng tôi và cả nỗi bất an không một khắc ngơi nghỉ. Nó giống như vết xước móng rô bé tẹo tôi cố tình xé cho rách hẳn ra, hay giống như bọt thịt vô tình mắc kẹt giữa kẽ răng vậy; chúng đều nhỏ bé đến vô hình nhưng lại cứng đầu đến nỗi khiến tôi lực bất tòng tâm.
Như thể nhìn thấu nỗi niềm đau đáu trong tôi, ba Jeonghan ôm chặt lấy tôi bằng đôi mắt dịu dàng vô kể xiết. Thật ra, cảm xúc của tôi và cả của ba Jeonghan giống như hai dòng sông vậy. Ngày qua ngày, dải lụa xanh kia dần ngâm mình trong làn nước biếc, dội lên tâm trí tôi mát lạnh sảng khoái. Ba vẫn nhìn vào mắt tôi, lại nói: “Con có muốn nghe chuyện của ba không?”
Chuyện của ba ư?
Tôi vô thức gật đầu. Dĩ nhiên là tôi có tò mò rồi. Sống với bố và ba một khoảng thời gian dài như vậy, tôi hầu như chưa bao giờ được thấy khía cạnh yếu đuối của ba Jeonghan. Tôi biết ẩn sau vẻ ngoài đầy dịu dàng đó ba tôi luôn là một người mạnh mẽ — đôi khi tôi còn nghĩ, làm sao mà dùng cái từ mạnh mẽ lên người ba được nhỉ? Nhưng rồi tôi nghĩ kỹ lại một chút về ấn tượng của tôi với ba, quả thật, từ này hiện lên trong đầu tôi ngay lập tức.
Ấy vậy mà ba Jeonghan lại nói với tôi rằng ba là một tên bất tài vô dụng.
— Ra trường rồi, ba trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn, bởi vì ngay từ đầu bố mẹ không ủng hộ ba theo nghề này. Kiếm sống vất vả lắm, ba phải làm cộng tác viên, đi bán mấy đôi giày ở khắp nơi, bị người ta khinh rẻ, còn sơ ý làm hỏng một đôi nữa chứ. Ba sống khổ sở như thế, nhưng ba cũng không dám nói với mẹ, kể cả khi bà là người lo lắng, quan tâm ba nhất trên đời.
— Ba sợ mình thất bại, mình gục ngã, ba sợ phải làm mẹ thất vọng thật nhiều.
— Nhưng Yoona, con biết không…
“... Ba kể hết tất cả mọi chuyện cho mẹ, bà vừa ôm ba vừa khóc một lúc lâu, cứ liên tục nói mẹ xin lỗi con rất nhiều mãi…” Ba Jeonghan dần dần cúi mặt, che giấu đi cảm xúc phức tạp trong ánh mắt, nhưng tôi biết rõ rằng ba cũng đang rất buồn. “Mẹ của ba nói rằng bà ấy yêu ba nhiều lắm, bà ấy cũng chỉ hy vọng ba luôn hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên đời.”
Tôi đã từng nói rồi, gia đình tôi có kế hoạch chuyển đi nơi khác cách đây không lâu. Thực ra, nếu có thể trả thêm năm triệu won tiền đặt cọc nữa, chúng tôi có thể chọn một nơi có view đẹp hơn so với lựa chọn ban đầu. Và nếu có thể tăng thêm một chút, mở mắt dậy trước mặt là bờ sông. Còn nếu thêm bảy triệu, mười triệu nữa… một ngôi nhà thập toàn thập mỹ nằm gọn trong tay chúng tôi. Để đánh đổi căn nhà ấy, nó là cái giá quá đắt, cả về vật chất lẫn tinh thần… áp lực từ tứ phía đổ lên vai bố Seungcheol và ba Jeonghan, còn tôi không có cách nào khác ngoài im lặng chờ số phận định đoạt cả. Nào là cuộc sống có thể ổn định nhanh chóng không, chuyện học hành của tôi trong tương lai sẽ thế nào,...
Dù có thế nào đi chăng nữa, đây vẫn là điều nên làm, còn con thì nên học cách để chấp nhận điều đó. Yoona, cái giá phải trả để ba người chúng ta cùng nhau sống chung dưới danh nghĩa người nhà này đây, nó không đo bằng từng đồng từng cắc trả lại nguyên vẹn, mà nó là tình thương, là hạnh phúc mà con thực sự cảm nhận được và trao đi khi con là con của bố và ba.
Khi những lời này được nói ra, bố Seungcheol vẫn chưa một giây nào ngưng nhìn vào mắt tôi.
Trong lòng tôi có chút hụt hẫng. Bố và ba dốc hết sức mình cho mái ấm nhỏ này, còn tôi, tôi chỉ là vô tình được tận hưởng thành quả của một ngày lao động đến kiệt sức mà không thể đền đáp cho hai người họ bất cứ thứ gì xứng đáng. Thì ra hành trình làm người lớn lại nhàm chán đến thế, bởi vì để trở thành một người thuở bé mình vẫn hằng mong ước, dường như tất cả mọi người đều phải đánh đổi bằng một quãng thời gian cô độc và lạc lõng trong chính nơi mà mình thuộc về.
Tôi hiểu ba Jeonghan muốn nói với tôi điều gì. Ba muốn nói với tôi, rằng bố và ba sẽ luôn yêu thương tôi, vậy nên tôi không cần làm những điều này để đáp lại hai người họ đâu.
Loại tình yêu như thế này thực sự không cần phải đền đáp ư? Tôi ngẩn người trước vẻ thờ ơ vô cảm của bố ba đối với vấn đề “trả nợ”. Tôi không biết đằng sau câu chuyện chuyển nhà là bao nhiêu khúc mắc, chỉ biết rằng giờ phút này, cả hai người họ đều thản nhiên như thể tan làm mua vài xiên bánh gạo chiên làm bữa xế chiều mà thôi.
“Nín đi, không khóc nữa.” Bố Seungcheol đột nhiên nói. Tôi buột miệng muốn hỏi ai đang khóc, rồi chợt nhận ra phía trước mờ đục như đi trong sương mù, tôi đành phải nuốt câu hỏi đó vào trong. Sau một lúc, bố lại nói: “Chúng ta rồi cũng sẽ phải sống trong một ngôi nhà lớn hơn — có thể là một căn trong khu chung cư cao cấp với tầm nhìn bao trọn Seoul chẳng hạn — nhưng con cũng đừng vì vậy mà cứ luôn nghĩ đến việc làm sao để trả ơn bố và ba con…”
Bố thản nhiên nói: “Vì dù sao thì bố cũng đâu có trả nổi.”
Tôi chới với đắm trong nỗi buồn mênh mông, nhưng một câu sau cùng của bố Seungcheol khiến tôi phải sặc nước, vừa khóc vừa không thể nhịn cười.
Nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng, rơi đầy trên hai má, nhưng ngược lại, miệng tôi méo xệch đi, run rẩy vì buồn cười, hệt như một quả bóng bay buộc lỏng, không khí cứ vậy mà thoát hết ra ngoài không kiểm soát.
Trời ạ, sao mà bố cứ nói một cách thản nhiên như thể không hề để tâm đến nó trước mặt con vậy? Nhưng thật ra tôi cũng cảm thấy một phần là bố Seungcheol không quá quan tâm đến điều đó, hay đúng hơn, bố không bao giờ quan tâm đến cái giá phải trả cho mọi nỗ lực của mình.
Nhiều năm sau, tôi dành một phần đời mình để nhớ lại những chuyện sớm đã trở thành hồi ức, trong đó có một câu như thế này về người cha tôi nhất mực yêu thương, mãi đến bây giờ tôi mới thật sự nhuần nhuyễn: Choi Seungcheol là điển hình của một người sống theo chủ nghĩa duy tâm*, và nếu như bố tôi có điều gì phải nuối tiếc, có lẽ chính là bố vẫn chưa cố gắng hết sức mình để yêu lấy một điều mà bố xem như trân quý.
(*) Chủ nghĩa duy tâm: Là trường phái triết học khẳng định rằng mọi thứ đều tồn tại bên trong tinh thần và thuộc về ý thức.
°°°°°°
Vào ngày chúng tôi chính thức chuyển đến nhà mới, bố Seungcheol đã mua một chai vang sủi mà trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ: "Bố mua ở cửa hàng gần đây đó. Người bán bảo là vị của chai vang này đến cả mấy đứa học sinh cũng thích, ừ thế mua cũng được."
Vì chuyển nhà tưởng thì vui nhưng thật ra cũng khá vất vả đấy. Đầu tiên, ba Jeonghan sẽ đến công ty bất động sản để hủy hợp đồng thuê nhà, sau đó hai người sẽ cùng nhau đi đăng ký hộ khẩu và giấy tờ nhà đất, cuối cùng thì chọn một bên vận chuyển nội thất nào thoải mái về chi phí hơn, kể cả là hành lý có đến muộn hơn so với những công ty khác cũng không thành vấn đề.
Mặc dù hiện tại giấc mơ được sống trong một căn hộ cao cấp có view bao quát cả Seoul của chúng tôi vẫn chưa trở thành hiện thực, nhưng bên ngoài ngôi nhà mới của chúng tôi, cạnh bức vách có một cây vạn niên* lớn, nom khá già cỗi rồi, che khuất cả một vùng cửa sổ. Sau này mỗi khi bước ra khỏi cửa, con đường đi học của tôi lại vô tình có sự xuất hiện của cây vạn niên rợp bóng. Nghĩ đến viễn cảnh đẹp như trong các bộ phim học đường, lòng tôi lại cảm thấy rất vui vẻ.
(*) Là tên khác của cây thường xuân. Nó là loại dây leo trên tường đó.
Ngôi nhà hiện tại tuy lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng chính vì thế nên nó còn có phần trống trải. Để tiết kiệm chi phí, bố Seungcheol và ba Jeonghan đã tự tay làm một vài món vật dụng trong nhà. Dạo gần đây hai người họ bận rộn đến tận đêm khuya, trở về nhà trong tình trạng kiệt quệ, đến mức không còn sức lực để nói với tôi một câu.
"Ngủ ngon nhé, bé Choi của ba..." Ba Jeonghan đi ngang qua cửa phòng tôi, ngáp dài một hơi.
Chưa dứt lời, bố Seungcheol đã đẩy vai ba từ phía sau đùn vào thẳng phòng. Bố quay đầu lại, nhắc tôi đi ngủ sớm, và nếu như để bố biết được tôi trốn trong chăn đọc tiểu thuyết thì đừng có trách vì sao nước biển mặn chát.
“Con-biết-rồi-mà——” Tôi kéo dài từng chữ rất gợi đòn, không ngoài dự đoán, bố búng trán tôi, cau mày cảnh cáo lần thứ hai. Đúng đời.
Thi thoảng không có lịch học, tôi sẽ chạy đến giúp bố ba chút việc lặt vặt. Giấy dán tường đã được dán mới lại hoàn toàn, tủ quần áo lắp xong cũng khiến cho căn nhà bớt đi vài phần trống trải. Bên trong nhà vẫn rất bừa bộn, mùi nhựa nồng nặc trong không khí, mùn cưa và vụn gỗ rơi vãi khắp sàn. Tuy vậy nhưng vì có nhiều cửa sổ, cả căn nhà ngập tràn trong nắng ấm nên phần nào khiến tôi đỡ phiền muộn hơn khi phải ngồi trong căn nhà lộn xộn này suốt cả một ngày.
Bố Seungcheol ngày trước cũng từng theo học nghề mộc của gia đình, bố hứa rằng sẽ đóng cho tôi một chiếc bàn học, nhưng ba Jeonghan lại gàn lại, nói rằng ngày nay hầu hết học sinh trung học đều sử dụng những chiếc bàn đa chức năng không chỉ là để ngồi học, nên có lẽ ba sẽ đưa tôi đi chọn một chiếc sau.
Bố ngồi xổm xuống và nhìn tôi, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi nhưng hai mắt thì sáng rực đầy hồ hởi: “Tất cả các bạn trong lớp đều dùng kiểu bàn đó à con?”
Tôi biết rằng bố cũng sẽ muốn tôi dùng những gì là tốt nhất cho mình, nhưng tôi cũng có thể nhận ra bố mong được nghe một câu trả lời khác của tôi hơn là cái gật đầu đồng ý về điều ấy. Tôi cũng chẳng có lý do gì lại giấu bố cả, bởi vì nếu tôi nói cho bố biết rằng tôi cũng muốn được ngồi học trên chính chiếc bàn do bố làm cho tôi, hẳn là bố sẽ vui lắm.
Tôi lắc đầu, không phải ai cũng như thế đâu ạ.
“Tự tay làm đồ nội thất không phải là có ý nghĩa hơn sao?” Tôi thực sự đang nghĩ gì nói đó: “Nhiều khi những người dùng cái bàn học thật tốt còn chưa chắc có thể vào được Đại học Quốc gia, bố nhỉ? Nếu như vậy thì đi mua cái đó… con thấy có vẻ cũng không cần thiết lắm.”
Bố Seungcheol vẫn mím môi, nhưng khóe miệng đã cong lên thành một nụ cười, đôi mắt nheo lại thành hai sợi chỉ nhỏ. Đúng nhỉ, tôi biết là bố sẽ rất vui mà.
Ngoài đóng bàn cho tôi, bố Seungcheol còn đóng thêm một chiếc ghế bành lắc lư được, rất lý tưởng để ngồi thư giãn vào buổi chiều nóng nực. Nói là đóng cho cả nhà như thế thôi chứ tôi có cảm giác rằng cái ghế này sắp sửa trở thành hàng độc quyền của ba Jeonghan rồi. Vừa cưa gỗ giúp bố xong, ba nhảy tót lên cái ghế, nằm bất động suốt nửa tiếng. Tôi chỉ biết phì cười, ba cứ như một chiếc điện thoại đời cũ, chai hết pin rồi, sạc đầy đến bao nhiêu cũng chỉ dùng được một hoặc hai tiếng là lại thấy đáy.
Nhưng bố Seungcheol không quan tâm đến điều đó, bố chỉ nhìn mỗi ba Jeonghan mà thôi, chỉ đơn giản là nở một nụ cười ngập tràn hạnh phúc, trong trẻo và tĩnh lặng như trời xanh cao vút, như những áng mây bồng bềnh bên ô cửa.
Người ta vẫn hay nói, gỗ luôn khắc ghi những điều người thợ mộc muốn truyền tải. Tâm ý của bố Seungcheol gửi gắm vào những vật dụng bố tự tay làm trong cuộc sống của chúng tôi cũng chẳng kém gì những món đồ tinh xảo được sản xuất trên dây chuyền lắp ráp. Hơn cả thế, nó là bản thiết kế có một không hai, được đo ni đóng giày theo từng thói quen lẫn hình thể của một nhà ba người, đáng giá gấp vạn lần những món đồ đại trà ngoài kia.
Trên tay bố Seungcheol có vài vết chai mỏng mới tạo thành do gần đây phải đụng vào nghề mộc nhiều, ba Jeonghan tinh ý nhận ra điều đó.
"Thế á?" Bố giơ tay lên trước mặt, xoay trái xoay phải ngắm nghía một hồi: "Đúng thật này, thế mà anh không để ý đến đấy."
Ba Jeonghan tách hai ngón tay của người bạn đời ra, chỉ vào vết thô ráp trên đốt xương, rất khó để có thể nhìn một lần là nhận ra.
"Anh thấy không, mọi thứ đều đang chậm rãi lớn dần lên theo năm tháng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro