Chương 2: Người là
CHƯƠNG 02: NGƯỜI LÀ.
Tối đó, tôi xin nghỉ phép vài hôm, lên xe buýt trở về Hwaseong một chuyến.
Bố mẹ tôi luôn chu toàn về con đường học tập cho cả tôi lẫn em gái tôi, cũng hiếm khi can thiệp vào cuộc sống riêng của hai anh em. Tuy là hai người họ không cấm cản chuyện tôi trở thành thực tập sinh ngày ngày trui rèn ngày ngày mài dũa để tương lai đứng vững dưới ánh đèn sân khấu, nhưng bố mẹ tôi cũng không ủng hộ cho lắm.
Đêm hôm đó, tôi bộc bạch từng lời một từ tận sâu trong lòng cho bố nghe, ông im lặng rất lâu, lâu đến nỗi tôi tưởng rằng ông sẽ không bao giờ đưa ra câu trả lời nào cho tôi. Lúc ấy căng thẳng quá, tôi còn lo sợ rằng bố tôi im lặng như vậy là để kìm nén cơn giận bùng nổ như sấm rền, hay là đập mạnh xuống bàn hệt như muốn giáng cho tôi một cú bay vút đến một nơi nào nó, để mặc tôi ở đó đối diện với cơn khủng hoảng hiện sinh.
Chờ đến mòn mỏi, cuối cùng bố tôi chỉ nói: "Nếu con đã chắc chắn với lựa chọn của mình như vậy thì chúng ta làm thủ tục bảo lưu. Ngày mai bố và mẹ sẽ cùng con đến công ty."
Tôi dự trù vô vàn kế hoạch, nghĩ ra đủ loại lý do để thuyết phục bố, cũng rất sẵn sàng quân trang đứng lên bảo vệ hoài bão của riêng mình. Điều duy nhất tôi không lường trước chính là nhận được một câu trả lời nhẹ nhàng và bao dung tôi đến thế.
"Bố và mẹ con không phải lúc nào cũng là người lựa chọn con đường tương lai thay cho con. Đến một lúc nào đó, con phải học cách chịu trách nhiệm với cuộc đời do chính con đã chọn." Bố tôi thở dài: "Bây giờ cũng đã chọn được rồi, bố cũng chỉ mong con vững bước trên đường dài, cố gắng hết sức để đạt được điều con mơ ước."
Tôi không dám nhìn vào mắt bố nữa, cõi lòng tôi như con thuyền lênh đênh giữa biển biếc, tiêu cự trôi theo dòng nước, đặt lên bức ảnh gia đình treo ngay ngắn trên tường. Bức ảnh này được chụp cách đây rất lâu rồi. Em gái tôi vẫn còn bé tẹo, buộc cao tóc thành đuôi ngựa, vui vẻ dựa vào lòng mẹ; bố quàng tay ôm tôi, khi ấy tôi mới chỉ là thằng nhóc vừa vào học năm nhất phổ thông, mỉm cười nhìn vào ống kính.
"Nếu có một ngày con cảm thấy quá mệt mỏi, con không thể chịu đựng được nữa, về nhà nhé. Cuộc sống này có nhiều hơn một lối rẽ, tạo hóa cũng chẳng phải người keo kiệt mà chỉ giao vào tay con vỏn vẹn một chiếc chìa khóa."
"Ở Seoul không có bố mẹ, con cũng phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt."
Mũi tôi đỏ ửng lên, nghẹn ứ trong cổ họng, không kìm được nước mắt trào ra ướt nhòe khóe mi.
Sáng hôm sau, khi gia đình tôi vội vã sửa soạn để chuẩn bị lái xe lên Seoul, tôi nhìn thấy vài sợi tóc bạc còn rơi trên ghế phụ của mẹ tôi. Khoảng thời không từ Hwaseong đến Seoul dày đặc một màu xám xịt ảm đạm của bầu trời. Cái ngày thay đổi cả cuộc đời tôi còn tệ hơn cả ngày thường.
Phó Chủ tịch vui vẻ đón tiếp bố mẹ tôi. Lúc đầu tôi không nghĩ gì nhiều, cũng chẳng có gì trong tay, vậy mà vẫn cả gan đầu quân cho một công ty giải trí. Trong tiềm thức tôi ngày ấy, việc tôi lựa chọn đến đây chỉ là chút tò mò của đứa trẻ mới lớn về một cuộc sống hoàn toàn khác so với những gì nó từng trải nghiệm. Tôi bước đến nơi đây với lòng bàn tay chỉ nắm một phần một vạn cơ hội với tới giấc mơ debut, trong đầu chỉ có duy nhất ý niệm ấy, không hề biết cái giá phải trả lớn đến nhường nào.
Cái giá đó quá đắt, quá xa xỉ. Tôi đã phải trả giá bằng việc từ bỏ con đường Đại học và cả một tương lai ổn định phía trước, đánh cược cả đời mình trong căn phòng sâu dưới hầm đất này bằng tất cả vốn liếng tôi tích lũy được cả thanh xuân.
Mỗi một đứa trẻ trong căn phòng màu dưa lưới này đều có chung một hành trình, một ước mơ, nguyện dâng hiến cả thân mình cháy rực trong đam mê nhiệt huyết. Ánh lửa nhen nhóm trong lòng tôi ngày một bùng lên, thắp sáng màn đêm đen giăng kín trên đỉnh đầu, giữa rừng đêm thoắt ẩn thoắt hiện một tia lửa tưởng chừng như nhỏ bé nhưng đủ sức thiêu rụi cả một thảo nguyên xanh.
Ngày qua ngày, công ty càng nghiêm ngặt hơn trong việc đào tạo thực tập sinh, các buổi tập sau giờ tập luyện chính cũng được bố trí thêm ngày càng nhiều. Thời gian lẫn năng lượng của tôi suốt một ngày đều đã bị tiêu tốn hết trong phòng tập, tôi không tài nào đối phó được với cả chục tín chỉ Đại học vẫn đang chờ đợi tôi. Chẳng có cách nào để tôi có thể cáng đáng nổi cả hai cuộc đời như thế, và đó là lúc tôi phải đưa ra một lựa chọn duy nhất cho tương lai của mình.
Tôi có hối hận không ư? Nếu như nói không sẽ là nói dối. Nhưng cuộc đời là vậy đấy, dù cho bạn có đưa ra lựa chọn mà mình cân đo đong đếm kỹ lưỡng đến đâu, trong lòng cũng không tránh khỏi cảm giác ân hận và nuối tiếc. Một khi đã chọn con đường trở thành thần tượng, những chiếc gai nhọn hay sỏi đá đầy đường không chỉ còn là đả kích tinh thần, mà sẽ in hằn lên từng tấc da tấc thịt đau đớn đến cùng cực. Bàn chân trầy xước bầm dập trên đoạn đường này sẽ vô tình sinh ra cho tôi một ảo mộng về đôi chân lành lặn bước đi trên con đường mà tôi vừa vứt bỏ. Thực ra, dù lựa chọn của tôi có là gì đi chăng nữa, những vết thương này dù có bước trên con đường bằng phẳng đến mấy cũng vẫn phải trải qua ít nhất vài lần mới có thể thành công, chỉ là tôi lúc nào cũng cố gắng chối bỏ hiện thực ấy mà thôi.
Sau khi tiễn bố mẹ về Hwaseong, tôi đi xuống phòng tập ở dưới tầng hầm.
Choi Seungcheol ngồi trong góc phòng tập rap. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, muốn kể cho cậu ấy nghe về quyết định của tôi ngày hôm nay. Tôi cựa quậy trong túi quần, có cái gì đó cộm lên mà tôi không hề biết.
Tôi lấy chúng ra khỏi túi, nhìn một lúc mới nhận ra, đó là một tờ giấy được gấp gọn lại, nhỏ xíu trong lòng bàn tay. Tôi mở tờ giấy ra, im lặng đọc từng câu từng chữ một:
Anh ơi, cố lên! Dù mai này có thế nào đi chăng nữa, anh vĩnh viễn là người em dành trọn cả đời để tự hào!
Cuối thư có một dòng chữ nhỏ:
Anh nhớ ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ nha anh.
Đây là chữ viết tay của em gái tôi. Hôm qua khi thưa chuyện với bố xong cũng đã rất khuya rồi. Tôi không biết con bé lén đưa cho tôi từ bao giờ. Một vài viên tròn tròn bọc lớp giấy gói đầy màu sắc lăn ra khỏi túi tôi, xoay tròn trên nền đất. Mấy viên kẹo này, con bé vẫn luôn nài nỉ tôi mua cho từ cái ngày anh em tôi còn thơ dại.
"Ăn một chút kẹo ngọt sẽ đỡ mệt hơn nhiều. Mẹ dặn anh em mình như thế mà!"
Choi Seungcheol tháo tai nghe xuống, vội vàng quay sang nhìn tôi, nhưng tôi không có cách nào để đối mặt với cậu ấy bây giờ. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má tôi, tí tách nhỏ xuống bàn tay đang nắm chặt lấy bức thư sơ sài của cô em gái nhỏ lén lút gửi đến tôi bằng tình thương cả một đời. Tôi phải làm sao bây giờ, tôi không thể một khắc mà quên đi nỗi nhớ nhà, quên đi cảm giác nuối tiếc xen lẫn chạnh lòng khi giã từ bố mẹ tôi. Cảm xúc dồn nén trong nhiều ngày qua, cùng với tất thảy những lo lắng và hoảng loạn không thể diễn tả thành lời, cuối cùng khiến cho lớp thành trì tôi gắng gượng dựng lên mấy ngày qua chớp mắt đã sụp đổ.
Mấy đứa trẻ tụ lại thành một nhóm đang cãi nhau trong phòng tập, tranh cãi xem quán BBQ mà Seokmin và Jisoo vừa tìm thấy ngon hơn hay nhà hàng BBQ ở Apgujeong-dong ngon hơn.
Choi Seungcheol đứng dậy, khom người xuống, nhặt những viên kẹo rơi vãi trên đất, gom lại rồi bỏ vào túi tôi. Sau một hồi do dự, cậu ấy từ từ tiến lại gần, ôm lấy tôi từ sau lưng.
Không nói một lời nào cả. Thật vậy nhỉ, chẳng cần phải nói gì hết, đôi khi một cái ôm thay cho vạn lời an ủi, một hành động xua đi cả ngàn nỗi niềm.
Tôi ngộ ra một điều, rằng Choi Seungcheol biết nhiều hơn tôi tưởng. Có lẽ Phó Chủ tịch cũng đã nói sơ qua về tình hình của tôi trước khi cử cậu ấy đi đón tôi vào ngày đầu tiên tôi đặt chân đến nơi đây. Cũng có lẽ, chính thái độ thờ ơ của cậu ấy khiến tôi phải tự lựa chọn lối đi cho mình. Tôi hoàn toàn có thể rời khỏi đây và sống một cuộc đời bình ổn như bao người khác và bất cứ lúc nào, chỉ là tôi có muốn như vậy hay không mà thôi.
Khi tôi quyết định chạy đến nơi trú ẩn an toàn mang tên Choi Seungcheol, cậu ấy sẵn sàng dang rộng vòng tay đón lấy tôi, ôm tôi thật chặt. Chúng tôi chỉ là những kẻ lang thang trôi dạt giữa biển người, may mắn làm sao, tôi đã có một nơi để trở về.
Khi cả địa cầu không đủ sức gánh lấy nỗi buồn cắm sâu trong tim tôi đến rỉ máu, chỉ có Choi Seungcheol vẫn kiên trì giữ chặt lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng.
Sau lưng tôi không còn bức thành trì chống đỡ, nhưng đôi chân tôi vẫn vững vàng trên nền đất tanh hôi. Có lẽ đoạn đường sau này tôi sẽ không bao giờ sụp đổ như vậy một lần nào nữa.
Về sau này tôi vẫn thường hay quan sát cậu ấy, phát hiện ra người này rất thích back-hugs. Một ngày đẹp trời khi chúng tôi đều đã debut, tôi đột nhiên hỏi cậu ấy vì sao lại luôn ôm tôi từ phía sau như thế? Cậu ấy chỉ mỉm cười, khúc khích nói với tôi, vài ngày nữa tớ sẽ nói cho cậu biết nhé. Tôi không quá để ý lời cậu ấy nói, cho đến vài ngày sau, khi người dẫn chương trình đọc lá thư ẩn danh giữa buổi fan-meeting CARATLAND.
"Jeonghan là một người anh trai rất đáng tin cậy, nhưng đôi khi cũng hay lo âu lắm đấy. Nhưng mà không sao, anh trai đây sẽ bảo vệ em, đừng lo lắng gì hết, nhé."
Là thành viên lớn thứ hai trong nhóm, chỉ có một người duy nhất tôi có thể mạn phép gọi một tiếng anh. Tôi thực muốn kể mọi chuyện cho các Carat đang hào hứng reo hò dưới khán đài kia quá. Những lời trong thư này đều là ẩn danh, nhưng chính Choi Seungcheol tự công khai chính tâm tư của mình cho cả thế giới, cũng nhắc lại cho tôi rằng cậu ấy vẫn luôn như vậy, ngay từ đầu vẫn luôn bảo vệ tôi, chẳng cần một lời hứa hẹn hay nhắn nhủ.
Phòng tập trở nên yên tĩnh hơn một chút. Lũ trẻ nghe thấy động tĩnh từ phía chúng tôi, đồng loạt dừng hành động lại mà đánh mắt sang. Thấy tôi cúi đầu che đi khuôn mặt ửng đỏ, Kim Mingyu ngay lập tức túm lấy Lee Seokmin hỏi chuyện.
"Không sao đâu mấy đứa." Choi Seungcheol ngay lập tức đứng dậy, chỉnh lại cổ áo cho tôi, đặt tay lên bả vai xoa nhẹ vài cái. "Ây da Yoon Jeonghan, cậu chỉ xa tôi có một ngày, vừa gặp lại đã xúc động đến nỗi rơi nước mắt, làm tôi cũng đau lòng ghê."
Lee Seokmin tiến lên thêm một bước, cúi đầu nhìn tôi. "Anh Jeonghan à, cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng chắc cũng không cần thiết mấy đâu, vài bữa nữa là anh thấy cái chỗ này như cái địa ngục tầng mười tám liền à."
Thằng nhóc quỷ này vừa cất lời, nỗi ưu sầu mắc kẹt trong lòng tôi dường như nhẹ đi vài phần.
Choi Seungcheol đổi chủ đề: "Chúng ta chơi một bài đi."
Hai nhóc chạy ra khởi động dàn âm thanh, tiếng nhạc sôi động lại vang ngập khắp căn hầm bé nhỏ, tiếng cười đùa ca múa đến là vui vẻ át đi cả nỗi buồn đau đáu. Cậu ấy và tôi cứ như vậy, dần dà lại gắn bó với nhau từ sáng sớm đến tối khuya, giữa chúng tôi lại sinh ra cái gọi là sự ngầm hiểu.
Nước mắt là thứ không có giá trị nhất ở nơi đây, và những người còn ở lại phải nuốt ngược tất cả phiền muộn vào trong lòng, nghiến răng chạy thật nhanh về phía trước. Căn phòng này không cần thêm nguồn năng lượng tiêu cực để tìm về với đất mẹ, vì căn bản xuất phát điểm của chúng tôi đã là căn hầm thấp nhất sâu dưới tòa nhà, chúng tôi căn bản không thể lùi bước, chỉ có thể cố gắng tiến về phía ánh dương. Trước ống kính, trước máy quay, trước cánh nhà báo, gương mặt này không được phép để lộ một tia yếu đuối, chỉ có thể tô vẽ lên một lớp mặt nạ vui vẻ tích cực.
Nếu như thật sự muốn gục ngã, cứ việc vùi mình vào trong chăn, dù bạn có gào thét thống khổ đến mấy cũng sẽ không có ai phát hiện ra đâu.
Từ khi Myungho đến, kế hoạch debut chính thức dần dần được hé lộ. Đi kèm với điều đó chính là lịch trình dày đặc đến đáng sợ của chúng tôi.
Quãng thời gian thực tập trước đây đúng là cũng tương đối khắt khe, tôi cũng không ít lần sức cùng lực kiệt, nhưng đối với lịch trình lần này của công ty chúng tôi có lẽ là nghiêm ngặt nhất trong suốt tiến trình lịch sử của ngành công nghiệp K-Pop.
MODE Địa ngục: ON.
Ngay khi phát hiện ra Kwon Soonyoung bị trật khớp tay khi đang nhảy đến lần thứ hai trong vòng vỏn vẹn nửa tháng, tất cả chúng tôi đồng loạt yêu cầu thằng bé đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức. Thể trạng là cực kỳ đáng chú ý đối với các dancer, nếu như cứ tiếp diễn cái tình trạng trật khớp thường xuyên như thế này... thật khó mà tưởng tượng nổi.
Tôi thường cảm thấy chóng mặt trong thời gian đó, và Seokmin nhận thấy có điều gì đó không ổn và nghĩ rằng đó có thể là hạ đường huyết, vì vậy anh ấy luôn mang sô-cô-la đến cho tôi. Tôi phải tự an ủi mình rằng tôi ổn và cố gắng nghiến răng để vượt qua. Tôi cảm thấy hơi nản lòng. Tôi đã quen với việc chăm sóc anh trai ở nhà, và ở đây tôi phải đảm nhận trách nhiệm chăm sóc mọi đứa trẻ, nhưng đôi khi tôi cần các em trai chăm sóc tôi.
Cũng trong khoảng thời gian này, tôi cũng rất đau đầu, Seokmin rất hay để ý biểu hiện của tôi, thấy tôi không ổn lắm, thằng bé cứ nghĩ là tôi bị hạ đường huyết, vì vậy trong túi lúc nào cũng đem theo sô-cô-la cho tôi. Tôi luôn phải an ủi thằng bé cũng như tự vỗ về chính mình, rằng tôi vẫn ổn, tôi vẫn còn có thể đứng dậy bước tiếp. Thật sự lúc đó tôi thấy nản lòng lắm. Tôi vốn đã quen với việc là anh trai của một cô bé khi ở nhà, bây giờ ở đây tôi cũng vẫn phải đảm nhiệm vai trò anh lớn, nhưng là của hơn mười đứa trẻ dựa dẫm vào tôi, tôi biết rằng hai chữ 'trách nhiệm' và tình thương của tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi lũ trẻ, nhưng tôi cũng rất mệt mỏi, cũng cần một chỗ dựa, cũng muốn có một người chăm sóc tôi mà.
Tôi nghĩ rồi, mai tôi sẽ lôi bằng được Soonyoung đến bệnh viện, nhưng xui rủi thay, tôi vừa kiểm tra lại lịch trình mới ngớ người ra, giáo viên thanh nhạc gọi tôi đi có việc một chuyến vào đúng ngày mai. Suốt mấy tháng qua, các giáo viên đều theo dõi tôi rất sát sao và chặt chẽ, tôi dường như không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Chút thì giờ rảnh rỗi sót lại cũng chỉ để ngủ bù. Thành thật mà nói, khi con người ta rơi vào trạng thái mệt mỏi cực độ, một trăm gói nước hồng sâm Hoa Kỳ ướp đá* cũng đều là đồ vô dụng. Chỉ có giấc ngủ mới là bá chủ muôn loài.
(*) Hồng sâm Hoa Kỳ giúp điều hòa khí huyết, chữa nội nhiệt, chữa ho đờm có máu, giảm lo âu, kiểm soát đường huyết, duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, giảm khó tiêu do stress.
Tôi gặp Lee Chan vào giữa trưa, thằng bé kể với tôi rằng Lee Jihoon đã vác Kwon Soonyoung đi khám rồi, dù sao Jihoon cũng muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành và đi tìm kiếm nguồn cảm hứng bất tận ngoài thế giới. Tôi nhận ra đã lâu rồi tôi không gặp Jihoon ở ký túc xá. Ngoài thời gian luyện tập, hầu hết ngày thằng bé đều ở trong phòng sản xuất nhạc thôi.
Cũng lâu rồi tôi không bắt gặp Choi Seungcheol ở công ty nữa. Sau khi bộ phận kế hoạch đưa ra đề xuất đầu tiên, các thực tập sinh còn trụ lại sẽ được chia làm ba nhóm. Tôi được xếp vào nhóm Vocal, kể cả là luyện tập ở ba căn phòng khác nhau, nhưng tôi cố tình đến phòng của nhóm Hiphop cũng không tài nào gặp được cậu ấy.
Chúng tôi được bổ sung thêm nhiều lớp học hơn, bao gồm quản lý biểu cảm, hình ảnh cá nhân, sáng tác nhạc, ứng xử trong hậu trường và nhiều lớp học ứng dụng khác. Dưới áp lực đè nặng cả người như vậy, chúng tôi không cần thiết phải chủ động ép cân làm gì. Nội tập luyện suốt cả một ngày không có thì giờ nghỉ ngơi đủ biến mười mấy thằng con trai thành con quay cả ngày chỉ xoay vòng vòng rồi. Hoạt động giải tỏa căng thẳng duy nhất của chúng tôi là thi thoảng được một bữa đồ nướng ngoài hàng cải thiện chất lượng cuộc sống, nhưng mà vẫn phải khai báo với staff đầy đủ thôi.
Thời gian này hẳn là ai cũng đều mệt mỏi. Nhưng sớm thôi, đã cùng nắm tay nhau từ tầng hầm nhỏ bé đến sân khấu rộng lớn như thế, mai này khi nhìn lại, tất cả chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Một buổi trưa nọ, Choi Seungcheol nhắn cho tôi một tin, nói rằng cậu ấy muốn tôi cùng đi ăn gà rán ở nhà hàng dưới ký túc xá. Cũng được, cậu ấy gầy đến nỗi hai má hóp cả vào rồi. Tôi vừa định mở miệng thuyết phục cậu ấy bỏ cái trò ăn kiêng ép cân này đi thì có một cuộc điện thoại gọi đến, kéo hai đứa chúng tôi về công ty.
Phó Chủ tịch mời đến một tổ tạo mẫu chuyên nghiệp họp với bộ phận kế hoạch. Nhóm nhạc sắp tới có quá nhiều thành viên ra mắt công chúng, vì vậy một số ít sẽ được xây dựng hình ảnh đặc biệt hơn với những người còn lại. Sau buổi họp, có một số thành viên được chỉ định sẽ nuôi tóc dài. Kiểu tóc dài đó là kiểu mà các idol nam gen II và đầu gen III có một dạo rất hay làm kiểu này, đến nỗi mà người ta cứ mặc định rằng idol nam nào mặt hoa da phấn mà để tóc dài ngang vai sẽ tạo thành signature của idol đó.
Trước tiên, nhóm Hiphop bị đè ra cắt tóc ngắn hết, cấm đứa nào để tóc dài. Nhà tạo mẫu nói đùa rằng bốn người này "trông hoang dã đến mức tôi đã tưởng rằng mấy cậu này sẽ debut với tư cách là một rock band đấy".
Thật ra thì tôi cảm thấy Mingyu và Wonwoo không cần thiết phải để tâm đến tóc tai như thế nào đâu, chỉ cần có cái mặt tiền do Chúa ban cho kia thôi là đủ rồi. Hai đứa nó là cái kiểu mà các tiền bối vừa nhìn vào lần đầu tiên đều sẽ cảm thán: "Mấy cái đứa này sinh ra là để làm idol". Không nói đến Hansol, mấy hôm tôi down mood đều nhờ thằng bé qua hỗ trợ tôi mảng rap, cứ nghĩ đến chuyện từ bé đến lớn toàn được mọi người gọi là thần, tượng tạc, kiệt tác mà vẫn phải học rap tập nhảy như bao người, tôi lại cảm thấy vui vẻ đến mức lao vào tập ngay lập tức.
Tôi nghe đồn rằng người mà bộ phận kế hoạch cảm thấy phù hợp nhất với kiểu tóc dài là Junhwi. Moon Junhwi, thằng bé là người Trung Quốc, đến đây làm thực tập sinh một khoảng thời gian dài rồi. Ngày xưa thằng bé trông có vẻ mềm mại, nhưng càng khổ luyện, đường nét gương mặt càng trở nên sắc sảo hơn nhiều. Với gương mặt này, thêm một lớp make-up vào không biết sẽ hạ gục bao nhiêu người nữa. Ban đầu thằng bé cũng có xu hướng để tóc dài, nhưng vừa dài chạm tai một chút, Phó Chủ tịch nghe một tiền bối gợi ý, vậy là Junhwi cũng cắt tóc ngắn luôn, không để dài nữa.
Vài tuần tiếp theo đều để công ty và tổ chuyên môn tổ chức họp bàn lần hai, chúng tôi vẫn chưa có quyết định chính thức. Chúng tôi được quyền trao đổi, thảo luận và bổ sung ý kiến với tổ chuyên môn cũng như lãnh đạo cấp cao. Hình như đều từ chối lựa chọn tóc dài thì phải. Bộ phận kế hoạch có lẽ đã có thêm phương án khác, bây giờ tập trung vào xây dựng debut concept trước hết.
Tôi cúi đầu, đột nhiên nghe thấy Choi Seungcheol - người đang ngồi lướt điện thoại - lên tiếng: "Sếp ơi, sao không thử kiểu dài thẳng như các tiền bối ạ."
Phòng họp im lặng trong giây lát. Phó Chủ tịch khẽ nhăn mày: "Tiền bối của cậu vẫn còn đang hoạt động, nếu lặp lại như vậy thì không khác gì ăn theo concept cũ, khán giả sẽ mất đi sự mới lạ, lại sinh ra một loạt topic so sánh tiền bối hậu bối nữa cho xem."
Tôi cắn môi, nhìn chằm chằm vào sườn mặt Choi Seungcheol. Dường như cậu ấy có điều gì muốn nói nhưng rồi lại thôi, cứ liên tục vuốt màn hình điện thoại. Trái tim tôi chùng xuống từng chút một. Tôi có ngồi xa cậu ấy đến vậy rồi, tôi vẫn có thể nhìn rõ mồn một tấm ảnh trên màn hình là một người đẹp nào đó để tóc dài.
Cậu ấy đang xem cái gì thế? Là đang lén lút hẹn hò sau lưng mình à? Tự nhiên lại nói như vậy với Phó Chủ tịch là sao? Trong đầu tôi lóe lên một loạt câu hỏi nghi ngờ. Tôi phải làm gì với Choi Seungcheol đây, tôi càng lại gần cậu ấy, cậu ấy lại tìm cách đẩy tôi ra xa hơn gấp bội.
Gương mặt tôi thoáng chốc trở nên nhăn nhó, chìm trong bể suy tư đến nỗi quên hết mọi thứ xung quanh. Nếu ngay lúc này tôi kịp ngẩng đầu, có lẽ sẽ bắt gặp được ánh mắt nhà tạo mẫu ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Sau buổi họp hôm ấy, Choi Seungcheol có ở lại để đưa bức ảnh đó cho Phó Chủ tịch.
Tôi liếc nhìn một cái rồi dửng dưng quay người rời đi.
"Jeonghan, Jeonghan à! Cậu quay lại đây dã!" Choi Seungcheol gọi tôi vào phòng họp.
Tôi vờ như không nghe thấy gì, cố gắng bước thật nhanh.
Có tiếng bước chân vội vã đuổi theo phía sau tôi, rồi đột nhiên tay tôi bị một lực kéo lấy, cả cơ thể như bị giật mạnh về phía sau, mạnh đến nỗi tôi có cảm giác như lưng tôi sắp tiếp xúc với mặt tường lạnh buốt. Staff vừa mới bước ra từ góc phòng lập tức quay lại nhìn chúng tôi.
"Cậu sao vậy? Có chuyện gì thế?" Cậu ấy cau mày, vẫn xuống nước dịu giọng hỏi tôi.
"Bạn gái cậu xinh nhỉ?" Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh, không dời mắt nhìn cậu ấy, nhoẻn miệng hỏi: "Sao? Cậu muốn ai đóng vai đó đây? Tôi hả?"
"Bạn gái nào vậy..." Choi Seungcheol bối rối. Cậu ấy lấy điện thoại ra, chìa trước mắt tôi. "Ý cậu là anh ấy á?"
Lúc này tôi mới nhìn kỹ lại, người trong ảnh thật sự không phải con gái. Anh ấy đẹp đến nỗi nếu chỉ thoạt nhìn sẽ không biết rõ đây là nam hay nữ, cặp lông mày duyên dáng nhếch lên lại có phần hung dữ, đường nét khuôn mặt trông có vẻ là con lai.
"Đây là Hideto Takarai* đó. Còn nữa, tôi... Thôi bỏ đi. Tôi sẽ nói với cậu sau. Có người gọi cậu, có chút ấy."
(*) Hideto Takarai, được biết đến với nghệ danh Hyde, là một nhạc sĩ, ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm và diễn viên người Nhật Bản. Anh này thường để tóc dài á, signature luôn, các bác lên Google ngắm thử nha.
Tôi chưa kịp bình tĩnh lại đã bị cậu ấy kéo trở lại phòng họp.
Nhà tạo mẫu đang khoanh tay đứng đợi tôi, cô kỹ càng nhìn tôi một lượt rồi một mình dẫn tôi lên phòng thay đồ trên tầng. Tôi cũng khá nghe lời, vì vốn dĩ tôi cứ tưởng chỉ là thay đổi kiểu tóc sang kiểu cầu kỳ hơn một chút thôi, ai mà có ngờ cô ấy lại lấy ra mấy bộ tóc giả dài vốn chỉ dành cho các idol nữ đâu.
Đôi mắt tôi phản chiếu trong gương bắt đầu xuất hiện vài tia lo lắng.
Đương lúc tâm trạng rối bời, cả một đội ngũ xung quanh ngay lập tức làm tóc, còn cả make-up cho tôi nữa. Tôi cứ vậy mà ngồi trên ghế như một con rối, tùy ý để mọi người điều khiển tôi. Lần đầu tiên tôi biết mùi của mỹ phẩm son phấn là như thế nào. Bụi phấn mịn màng bay lơ lửng xung quanh tôi. Hàng tá thứ từ mỹ phẩm đến cọ vẽ thi nhau đắp lên mặt tôi. Tôi cố gắng hít thở thật cẩn thận để không phá lớp make-up, cho đến khi chị make-up artist lấy ra một chiếc cọ tán lớn, phủ khắp mọi ngóc ngách trên khuôn mặt tôi, sau một lúc thì nói rằng tôi có thể mở mắt ra rồi.
Cả căn phòng đều được bật đèn sáng trưng, càng khiến tôi nhìn rõ hơn khuôn mặt mình trong gương, với sự kinh ngạc không thể diễn tả thành lời.
Tóc tôi dài ra, thêm phần mái bay dài, gần như là thay đổi hoàn toàn vậy. Tôi nhất thời không nhận ra chính mình nữa.
Chiếc đèn led đặt ngay bên cạnh gương trang điểm, khiến cho khuôn mặt phản chiếu trong gương thêm xinh đẹp lộng lẫy, nhưng cũng khiến nó lẫn chủ nhân mịt mờ và méo mó gấp bội phần. Tôi không thể tiếp tục nữa, tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn xen lẫn ngại ngùng tột độ, không dám nhìn chính mình một lần nữa.
Cái này... cũng... quá nữ tính rồi đi...
Nhà tạo mẫu liên tục chụp ảnh tôi như thể nhà khảo cổ học vừa đào ra quả trứng khủng long chưa kịp nở, gõ phím lia lịa trên điện thoại; có lẽ là cảm thấy không thể chờ đợi thêm được nữa, cô ngay lập tức gọi điện, nhanh chân đẩy cửa bước ra ngoài.
Có tiếng bước chân hối hả ngoài hành lang, tiếp theo đó là thanh âm to tiếng cách tôi vài vách ngăn tường đã trở nên mơ mơ hồ hồ không rõ ràng. Tôi chết trân tại chỗ, đưa mắt nhìn người trong gương, và có lẽ là tôi cũng có thể mường tượng được chuyện gì sắp xảy ra.
Phó Chủ tịch và các nhân viên bên bộ phận kế hoạch đẩy cửa bước vào. Họ tròn mắt ngạc nhiên như thể mới gặp tôi lần đầu vậy. Mọi người đều tụ tập quanh tôi, bàn tán rất sôi nổi. Thế mà trung tâm của các cuộc bàn tán đó thì không được ai chú ý, và dĩ nhiên, cảm nghĩ lẫn ý kiến của tôi cũng sẽ bị vứt ra sau đầu, không ai muốn quan tâm rốt cuộc lúc này tôi cảm thấy như thế nào cả. Thành bão* thì luôn ồn ã, đầy nguy hiểm và chỉ biết tàn phá vạn vật, nhưng mắt bão* lúc nào cũng vậy, vẫn luôn nằm giữa xoáy nước, yên tĩnh đến lạ thường; người ta cũng chỉ chú ý đến cơn cuồng nộ đó tàn phá bao nhiêu thứ, chứ nào để tâm đến tạo vật đứng giữa tâm bão yên bình đến đâu.
(*) Mắt bão: Là một khu vực có điều kiện thời tiết hầu như yên bình, với vị trí nằm tại trung tâm của các xoáy thuận nhiệt đới cường độ mạnh.
(*) Thành bão: Là một vòng tròn mây dông nơi chứa đựng những điều kiện thời tiết nguy hiểm nhất, bao quanh mắt bão.
Tôi chậm rãi khép mi mắt lại. Ánh đèn từ phía đối diện chói lóa hắt trực diện lên mắt tôi, tôi cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.
Không phải bọn họ nói rằng bản kế hoạch này sẽ được hủy bỏ hay sao? Thật sự coi chúng tôi như một trò đùa đấy ư?
Thật ra đối với tôi, việc trong một nhóm nhạc nam đột nhiên lại có một người mang vẻ ngoài phi giới tính là điều hiển nhiên.
Tôi rất mong chờ màn debut của mình. Tôi vẫn luôn hy vọng rằng bản thân mình có thể xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài ưa nhìn lẫn một hình ảnh tươi trẻ, rạng rỡ, giống như các tiền bối đi trước vậy. Không ngoa khi nói rằng tôi tự tin vào visual và ngoại hình của bản thân mình.
Nhưng nó không phải cái dạng tự tin này... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phù hợp với kiểu tóc này cả, cũng chưa có ai từng nói rằng trông tôi giống con gái hay gì hết. Con gái thì sao, chẳng sao cả. Tóc dài cũng chẳng sao, tóc dài thẳng cũng vẫn ổn, tôi sớm đã quen với mái tóc dài suôn mượt của mẹ và em gái tôi rồi. Vấn đề ở đây là, tôi không phải bà ấy, tôi cũng chẳng phải con bé. Tôi càng không phải Takarai Hideto. Tôi không đủ xinh đẹp, không đủ lộng lẫy, không đủ quyến rũ đến khuynh quốc khuynh thành như đóa hoa thược dược đen huyền bí, cũng không thể so sánh với tính tình tự do phóng khoáng của anh ấy được.
Tôi... Tôi chỉ là Yoon Jeonghan thôi mà. Chỉ là một cậu trai có yết hầu nổi bật và thân hình cân đối, đã sống một cuộc đời đầy quy củ và khuôn mẫu như một thằng con trai mà nhà nào cũng có trong suốt nhiều năm. Việc táo bạo và phá cách nhất nó từng làm là đuổi theo con đường nghệ sĩ này đây.
Càng bàn tán, mọi người càng hào hứng sôi nổi hơn. Tôi ngượng ngùng nhìn khuôn mặt mình trong gương một lần nữa. Thật sự chẳng ăn khớp với nhau gì cả.
Có một câu như thế này: Món hàng mới toanh vừa được hoàn thiện, cộp cho nó cái mác nào, cho dù sau này có bao nhiêu lần chuyển nhượng đi chăng nữa, lần đầu ra mắt người tiêu dùng vẫn luôn ở đó, chẳng được bao nhiêu phần trăm là có thể xé bỏ đi. Tôi từng nghe đến câu nói này, rồi gió thoảng mây bay, cuối cùng lại quay về trả cho tôi nguyên vẹn không sót một từ. Nếu như tôi debut dưới lớp vỏ bọc này, công chúng sẽ có thái độ như thế nào với tôi? Nếu như các bạn học cũ nhìn thấy dáng vẻ này của tôi trên Internet, liệu mấy đứa nó sẽ nói gì sau lưng tôi? Nếu như bố mẹ biết sự kỳ vọng của họ bây giờ trông như thế này, hai người sẽ nghĩ gì về tôi? Bố mẹ tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu như nhìn thấy những lời chỉ trích vì hình tượng của con trai mình trở nên như thế này?
Đầu óc tôi như một mớ giấy lộn xộn, tôi không muốn suy nghĩ thêm về chuyện này nữa. Sự tự tin mà tôi dựng lên suốt một năm trời lại sụp đổ ngay trước mắt, tôi gần như lại quay về với trạng thái bất lực như cái ngày mới bước chân đến nơi đây.
Như một con ốc sên lúc nào cũng gánh trên mình chiếc vỏ nặng trịch, tôi trở về ký túc xá cũng không thể có một giấc ngủ yên.
Ngày hôm sau, tôi vừa thức dậy, đặt một chân xuống giường, cảm tưởng như bản thân mất đi mọi sức lực mà ngã khuỵu xuống nền đất.
Không hiểu sao mà đầu tôi đau như búa bổ, chóng mặt đến mức không thể đứng vững. Tôi tự hỏi liệu có phải tôi vừa mộng du chạy xuống chơi trò xoay vòi voi với mấy đứa nó không? Mọi vật trong căn phòng đều quay cuồng trong mắt tôi, mọi thứ cứ loạn xạ hết cả lên, tôi không tài nào bước tiếp về phía trước được nữa.
Tôi ngã người xuống giường, vươn tay xoa thái dương một lúc, đành nhắn tin cho mấy đứa báo rằng hình như tôi bị cảm, xin phép nghỉ nửa ngày hộ tôi. Tôi không thể lãng phí một giây một phút thời gian nào được, nửa ngày đã là quá đủ rồi, có lẽ tôi sẽ ổn sớm thôi.
Đây là lần đầu tiên tôi xin nghỉ kể từ khi đến đây. Tôi nằm đó, cố chống chọi với cơn đau đầu rồi mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không biết, giữa chừng còn nghe thấy tiếng bước chân vào phòng mà không thể tỉnh dậy nổi. Mãi cho đến gần chiều, tôi vừa ngồi dậy được đã thấy tin nhắn từ Choi Seungcheol gửi tới trên điện thoại, nhắn bảo rằng kimbap để ở trên bàn.
Tôi bây giờ thực sự không muốn nói chuyện với cậu ấy.
Dù cho hôm qua có là sự cố hay gì đi chăng nữa, những chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nếu như cậu ấy không đột nhiên đưa ra lời đề nghị như vậy. Lý trí và cảm xúc của tôi lúc này cứ như một cuộc hỗn chiến, dữ dội đến mức khói lửa mịt mù giữa trời quang, phủ kín đầu óc tôi chỉ còn một màu xám xịt.
Dành ra nhiều ngày để xem xét, cuối cùng Phó Chủ tịch cũng chấp thuận đề nghị của bộ phận kế hoạch sau khi sửa đổi lại nhiều lần. Tôi lại được gọi vào phòng họp, lần này thì ngồi cạnh Phó Chủ tịch. Tôi nhìn Giám đốc bộ phận kế hoạch bắt đầu trình chiếu Powerpoint. Từng slide một chạy qua, một loạt các kiểu tóc dài khác nhau hiện ra trên bảng trắng, cùng với phục sức và màu tóc phù hợp với tone da của tôi. Tôi cũng đã phân tích sơ bộ và nắm được bản kế hoạch sẽ diễn ra như thế nào, những khía cạnh gì của nó cần được tôi khai thác và tập trung vào hơn,...
Cho đến slide cuối cùng, chỉ có một dòng chữ nhỏ ghi là virtuous circle interaction*.
(*) Virtuous circle là một chu kỳ có lợi của các sự kiện hoặc sự cố, mỗi sự kiện đều có tác động tích cực đến sự kiện tiếp theo. Cụm từ này ở đây các bác cứ hiểu là mối quan hệ đôi bên hợp tác -> liên tiếp cùng có lợi cũng được.
Và rồi nó biến mất ngay lập tức.
Tôi nhìn Giám đốc một cái, cô nhanh chóng giải thích cho tôi hiểu. Thì ra cái dòng kỳ lạ đó là phần tạo lập couple.
Chúng tôi đều được tham gia các lớp học đào tạo về quản lý hình ảnh, vì thế nên tôi cũng thừa hiểu rằng điều này là không thể tránh khỏi sau khi ra mắt công chúng. Hình ảnh của chúng tôi trên camera đều là để phục vụ cho nhu cầu sở thích của người hâm mộ, và chính họ cũng có quyền đưa hình ảnh của chúng tôi đi xa đến thế nào.
Tôi không biểu cảm gì lắng nghe cô ấy nói, cho đến khi cô nhắc đến tên Choi Seungcheol. Tôi gần như chết lặng, cả người tôi cứng đơ, tôi không dám tin cái điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra.
Ai tôi cũng có thể làm partner được, trừ Choi Seungcheol.
Bởi vì tôi có tình cảm với cậu ấy.
Khi nói ra câu này, tôi thực sự cảm thấy chán ghét bản thân mình. Tôi ghét chính mình vì không thể kiềm chế cảm xúc chỉ vì có một người bước vào cuộc đời và ngày một thân thiết hơn với tôi, tôi lại đem lòng thích người ta.
Làm sao tôi có thể biến đồ thật thành đồ giả, rồi lại chế đồ giả thành đồ thật được? Làm sao mà tôi có thể tách bạch được đâu là cảm xúc thật sự của tôi từ tận đáy lòng, hay chỉ là sự hợp tác giả tạo trong tương lai đây? Điều này còn khó hiểu hơn cả cuộn chỉ nhỏ giữa mê cung vô tận giam giữ Minotaur* hung tàn vậy.
(*) Mê cung Minotaur: Nơi giam giữ con quái vật Minotaur hung tàn được sinh ra từ nghiệp quả của vua Minos khi dám đánh tráo con bò trắng đẹp mà thần Poseidon ban cho để chứng minh lòng trung thành. Minotaur đã bị tiêu diệt bởi anh hùng Theseus sau khi chàng nghe việc làm tàn ác của vua Minos. Anh đã giết được Minotaur nhờ sự giúp đỡ của Ariadne, con gái vua Minos. Nhờ cuộn chỉ của cô đưa mà anh đã tìm đường thoát được khỏi mê cung.
Hơn cả thế, Choi Seungcheol đâu có thích con trai. Khi các thực tập sinh tụ lại thành một nhóm trò chuyện với nhau, cậu ấy nói chuyện trưởng thành và đàn ông hơn cả. Cậu ấy luôn cởi mở với tôi, không ngại skin-ship, cậu ấy không giống như tôi, chỉ cần đến gần cậu ấy thôi cũng sẽ cảm thấy ngại ngùng, chân tay luống cuống không biết phải đặt ở đâu.
Nhưng dường như cậu ấy biết cách để mối quan hệ của chúng tôi bớt đi vài phần căng thẳng và gượng gạo, cũng biết cách làm thế nào để vẽ ra những ảo tưởng, để tôi cứ chìm đắm vào chúng mãi. Chúng tôi là như thế; tôi tiến lại gần một bước, cậu ấy sẽ chủ động lùi lại một bước. Khi tôi thu chân mình lại, chính cậu ấy sẽ từ từ tiến đến cạnh tôi, chủ động chăm sóc tôi từng chút một. Choi Seungcheol sẽ không bao giờ đi quá xa, cậu ấy sẽ luôn đảm bảo cả tôi và cậu ấy không được phép bước qua lằn ranh giới. Cậu ấy đắp lên một hàng rào phòng thủ vững chắc nhất từ những cử chỉ mềm mỏng dịu dàng nhất, đối diện với bức thành kiên cố đó, chính tôi cũng nhận ra rằng giữa chúng tôi tốt hơn hết nên có một chút khoảng cách, thỉnh thoảng sẽ cho phép bản thân buông thả một lúc, rồi lại lùi về vị trí cũ như lúc đầu. Nhìn vào, có vẻ mối quan hệ của chúng tôi đang tiến triển thật tốt, thực tế ra, nó cứ im lìm ở đó nguyên vẹn như vậy từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ.
Tôi biết chắc rằng Seungcheol sẽ đồng ý. Cậu ấy sẽ đồng ý với bất kỳ kế hoạch gì. Trong đầu Choi Seungcheol chỉ có tương lai của nhóm, có các anh em và công ty chủ quản của mình. Cậu ấy đối xử với tất cả bình đẳng như nhau. Có lẽ là cậu ấy sẽ chú ý đến tôi hơn một chút, cũng đều liên quan đến chuyện luyện tập. Ngày trước tôi quá yếu kém, cậu ấy cũng chỉ là lo lắng liệu tôi có mắc lỗi hay thụt lùi so với mọi người hay không thôi.
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy cay đắng trong cuống họng. Tôi không muốn vì một lời thổ lộ mà khiến chúng tôi trở nên bối rối trước mặt nhau. Tôi cũng chẳng đủ khôn khéo để giải thích cho cậu ấy tình yêu của tôi là gì, như thế nào, và vì sao... Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là giấu kín thứ tình cảm không đáng có này vào một góc trong lòng. Nhưng nếu như thế... liệu tôi có thể che giấu nó suốt cả quãng đời còn lại không?
Giám đốc gõ nhẹ vào bàn. Tôi định thần lại, nhìn vào mắt cô, cúi đầu nói rằng tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó và đưa ra câu trả lời sau.
Thực tại sớm đã dạy cho tôi một bài học. Nghệ sĩ chưa bao giờ đủ năng lực để ngồi cùng một ván cờ với công ty chủ quản, mà lúc đó tôi còn chưa phải là một nghệ sĩ. Tôi được gọi đến phòng họp lần thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm, kế hoạch cũng theo đó mà liên tục được cải tiến. Mỗi lần như vậy, tôi nhìn ra được sự phấn khích trong cử chỉ của Giám đốc đến mức nào.
Rõ ràng là họ rất hài lòng với kế hoạch này.
Nếu lúc đó tôi là Yoon Jeonghan của hiện tại, tôi cũng chỉ có thể gật đầu và làm theo những gì được chỉ định. Nhưng... sao ngày ấy tôi lại suy nghĩ đắn đo nhiều đến thế? Có lẽ là vì, đối mặt với sự chỉ đạo của những người này, chẳng khác nào ép tôi phải tự cung* trong mâu thuẫn và đầy đau đớn. Họ đặt vào tay tôi một con dao, lưỡi dao lóe lên sắc lạnh, nhưng tôi vẫn ngập ngừng không muốn tự tay kết liễu chính mình.
(*) Chắc cũng biết tự thiến là gì chứ ạ :)))
Tôi không dám. Tôi không muốn. Tôi cũng không nỡ bỏ cuộc.
Dòng ký ức xa xôi từ quá khứ chợt ùa về trong tâm trí.
Ở tuổi đôi mươi, mẹ tôi cũng đã từng là một người hâm mộ cuồng nhiệt như bao người khác. Bà đã từng kể cho tôi và em gái tôi nghe rằng ngày ấy bà phát cuồng với Leslie Cheung* đến thế nào. Tôi nghe nói, trước khi tôi được sinh ra vào thập niên 90, người đàn ông Hồng Kông đẹp trai như viên ngọc thô quý giá này cực kỳ nổi tiếng ở khu vực châu Á, đến nỗi việc làm một gương mặt giống ông đã trở thành một trào lưu thời đó. Không ngoa khi nói rằng một tân binh mới debut có thể đảm bảo công danh sự nghiệp của mình suôn sẻ nếu như người đó có khuôn mặt giống Leslie Cheung khoảng ba mươi phần trăm. Cho đến một ngày khi tôi còn học tiểu học, tôi nhìn thấy cáo phó của siêu sao này in trên các tờ báo.
(*) Leslie Cheung, hay còn được biết đến với nghệ danh Trương Quốc Vinh, là một nam ca sĩ kiêm diễn viên người Hồng Kông, mất năm 2003. Anh cũng là một trong số ít ngôi sao châu Á công khai đóng các vai diễn đồng tính nam, tích cực tham gia các hoạt động giành quyền lợi cho cộng đồng LGBT.
Hôm đó đã rất muộn, tôi xuống cầu thang thì thấy bố mẹ vẫn đang xem vô tuyến.
Đó là một bộ phim về nghệ thuật kinh kịch truyền thống của Trung Hoa. Trong phim, có một cậu bé mặc trang phục màu đỏ sẫm, dường như đã hát sai lời rất nhiều lần, bị một cậu bé lớn tuổi hơn dùng tẩu thuốc đâm vào miệng, lập tức máu từ khóe miệng trào ra, nước mắt cũng ào ạt chảy xuống, cảnh tượng bi thương khiến người ta phải sởn gai ốc.
Thước phim tàn bạo này giống như khóe miệng tôi đang bị đè ra tra tấn hệt như vậy, tôi vội vã bước lên cầu thang tối tăm, vô tình hụt chân đá vào bậc thang gỗ. Bố mẹ ngay lập tức quay lại, với tay bật đèn lên. Mẹ nhấn nút tạm dừng, nhẹ nhàng hỏi tôi: "Jeonghan, sao con vẫn chưa ngủ?"
Một lúc sau, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi, nằm cuộn tròn trên giường, nắm chặt lấy áo mẹ không chịu buông: "Mẹ ơi, anh ấy nói đúng mà... Anh ấy là con trai, tại sao lại phạt anh ấy vì không thể đóng giả làm con gái chứ?"
Tại sao......
Phòng họp sáng rực ánh đèn, bên ngoài tấm kính mờ là bóng người đi đi lại lại không ngớt. Tôi nhìn Giám đốc hết mở rồi lại ngậm miệng, nước bọt bắn vào tờ giấy cam kết, để lại một chấm đen nhỏ.
Tôi cố gắng tìm cơ hội để mở lời nhưng bất thành.
Mùi khói hun cháy xém bay ra từ hơi thở cô, điếu thuốc vẫn còn tàn cháy đỏ xuyên qua khóe môi, tàn thuốc vương vãi khắp nơi trên khuôn mặt.
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra câu mà mẹ đáp lại tôi. Thực ra đó còn không phải là một câu trả lời. Bà chỉ xoa nhẹ gò má tôi, thì thào nói: "Ngủ đi nào, Jeonghan. Lớn lên rồi con sẽ hiểu thôi."
Câu nói này cứ luôn văng vẳng bên tai tôi. Đột nhiên, có người vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt vô cùng mong đợi của Phó Chủ tịch. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sức nặng của ánh mắt một người là như thế nào, nó đè nặng lên cơ thể tôi, khiến mọi điều muốn nói mắc kẹt trong cổ họng, không tài nào thốt lên được một lời.
Mẹ yêu ơi, bây giờ con phải hiểu thế nào đây?
Cuối cùng, tôi gật đầu.
Dù sao tôi cũng có thể tự nhận thức được điều này. Đây không phải là một lời đề nghị cần có sự đồng ý của tôi, tôi ngồi ở đây thực chất cũng chỉ là thông báo cho tôi mà thôi. Sau khi cúi đầu cảm ơn Phó Chủ tịch và Giám đốc đã dành thời gian và công sức tìm kiếm concept phù hợp cho tôi, tôi chậm rãi rời khỏi phòng họp. Hành lang vắng lặng không một bóng người. Bức tường trắng san sát nhau tưởng chừng dài như vô tận, chẳng biết chúng sẽ dẫn tôi đến đâu.
Tôi tự mình vực dậy, đã đến lúc gạt đi hết những suy tư viển vông này sang một bên, nếu kế hoạch đó thực sự tô điểm thêm cho màu sắc của nhóm - đối với tôi, không gì quan trọng hơn việc được debut dưới một nhóm nhạc bây giờ.
Trong quá trình luyện tập tiếp theo, tình trạng chóng mặt lẫn đau đầu như ngày trước lại xảy ra ngày một thường xuyên hơn. Mỗi lần cơn đau kéo đến, cả người tôi đều toát mồ hôi lạnh không kiểm soát lẫn đau nhức khắp cơ thể, đến mức mất đi nhận thức về mọi vật xung quanh. Không chỉ có vậy, nó còn đi kèm với cảm giác khó chịu dữ dội ở dạ dày, khiến tôi buồn nôn nhưng có móc họng ra cũng không thể nôn được gì hết. Cứ mỗi một lần như tra tấn như vậy, tôi đành phải xin phép về nghỉ ngơi một hôm, thành ra gặp rất nhiều gián đoạn.
Trong kỳ nghỉ một tháng sau, tôi đã đến khám ở khoa tiêu hóa. Sau khi nghe tôi mô tả lại bệnh trạng, bác sĩ xác nhận lại với tôi một câu: "Đầu cậu cũng đau phải không?"
Tôi gật đầu, bác sĩ suy nghĩ một vài giây trước khi lên tiếng.
"Có lẽ cậu nên gặp bác sĩ khoa thần kinh thì hơn."
"Thần kinh ạ?"
"Đây có lẽ không phải là bệnh về đường tiêu hóa. Khoa thần kinh ở tầng ba. Cậu ra quầy đặt lịch đi."
Thật là một căn bệnh kỳ lạ. Khi bước ra khỏi cổng bệnh viện với túi thuốc trên tay, tôi đứng dưới ánh nắng đầu xuân của Seoul, chìm đắm trong làn gió ấm áp, chìm đắm trong cả những miền ý nghĩ.
"Ngoại trừ tiền sử bệnh di truyền của gia đình, làm việc dưới môi trường áp lực cao trong một thời gian dài khiến cho tinh thần luôn trong trạng thái lo âu, căng thẳng; cùng với việc không được nghỉ ngơi đầy đủ, không để cho đầu óc thư giãn cũng góp phần khiến bản thân cậu bị rối loạn tiền đình. Lẽ ra cậu nên đi khám sớm hơn mới phải."
"Trông cậu có vẻ như là người hoạt động trong ngành giải trí. Với tất cả sự tôn trọng, tôi thật lòng khuyên cậu, nếu có thể, nên tạm thời tránh xa những điều có thể khiến cậu căng thẳng lúc này. Không gì quan trọng hơn sức khỏe của cậu đâu."
"Cậu hẳn còn hiểu rõ hơn tôi rằng mỗi lần lên cơn sẽ đau đớn đến thế nào."
Tuyến đường phố rộng rãi của quận Gangnam được bao quanh bởi những tòa nhà cao tầng đều tăm tắp, thi thoảng lại có tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Ánh nắng chiếu lên ô cửa kính, hắt vào tiết lập xuân se lạnh chút ấm áp nhỏ nhoi, mọi người chen chúc nhau đi trên một cung đường, ai cũng ăn mặc thật sành điệu, mùi nước hoa thoang thoảng và mùi cà phê xay thủ công từ các hàng quán xa xa bên đường trộn lẫn nhau, tan vào gió mát.
Thế giới thật sống động biết bao.
Tôi đột nhiên lại nhớ về mảnh rừng yên tĩnh gần nơi quê nhà Hwaseong. Đã bao lâu tôi không có một phút giây vô tư thoải mái ngồi dưới bóng cây xum xuê rồi nhỉ?
Sau khi về nhà và chào bố mẹ một tiếng, tôi leo lên giường trùm chăn qua đầu và ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối mịt rồi. Ngủ một giấc thôi mà điện thoại tôi tràn ngập tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên là của em gái tôi, con bé nhắn rằng đã cùng bố mẹ đi xem phim rồi, còn lại là hỏi tôi muốn ăn gì.
Khi tôi vuốt lên, tôi thấy tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của Choi Seungcheol.
Từ lần gặp cuối cùng, tôi đã cố gắng giữ khoảng cách với cậu ấy. Tôi thực sự cần vứt đi thứ tình cảm và tất cả những suy nghĩ không đáng có ngày, hoặc tương lai người duy nhất ôm đau khổ vào lòng chỉ có tôi mà thôi. Cũng một phần vì quá bận rộn, chúng tôi cũng không liên lạc trong một thời gian rồi.
Tôi mở KakaoTalk lên, gõ một dấu hỏi chấm và bấm gửi đi.
Choi Seungcheol ngay lập tức gửi tin nhắn đến: [Cậu đang ở đâu vậy? Tôi đi hỏi khắp nơi, ai cũng bảo là không nhìn thấy cậu đâu hết.]
[Tôi về nhà một chuyến.]
[Sao đột nhiên lại về nhà vậy? Thế ngày mai cậu có kịp về tập tiếp không?]
Lại bắt đầu đấy. Tôi thực sự ghét cái điệu bộ quan tâm đến tôi một cách không cần thiết của cậu ấy đến phát điên.
[Không phải chuyện của cậu.]
Không có tin nhắn nào được gửi đến nữa. Ngay khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy đã gọi điện đến.
"Ya, Yoon Jeonghan!" Người ở đầu bên kia điện thoại tức giận hét vào điện thoại: "Phép tắc ứng xử của cậu ném hết ra lề đường rồi phải không? Cậu tự xem xem cậu nói gì với tôi kìa!"
"Cậu vờ như không thấy mặt tôi lúc luyện tập, đến cả khi về ký túc xá rồi cũng xem tôi như không khí. Tôi nói cậu cũng không trả lời, tôi nhắn tin cậu cũng không thèm đọc! Rốt cuộc là cậu làm sao vậy hả? Tôi đã làm gì phật ý cậu vậy?"
Cậu ấy thông minh như thế, đừng nói là không nhận ra lý do vì sao đấy nhé?
Tôi mỉm cười đáp lời: "Choi Seungcheol, cậu không nhận ra rằng cậu quan tâm tôi quá mức rồi hay sao? Tôi làm sao, tôi thế nào, có liên quan gì đến cậu không? Vạch giữa chúng ta một cái ranh giới rõ ràng và cũng đừng có tự quan trọng mình như thế nữa đi."
Hơn hai giờ đồng hồ sau, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn từ Choi Seungcheol với nội dung: [Ra ngoài đi.]
Nhịp tim của tôi đột nhiên tăng lên. Cậu ấy bảo tôi đi đâu cơ?
[Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu. Ra đây nhanh đi, hoặc là tôi vào trong đó.]
Tôi vội vàng chạy xuống, đi được nửa đường thì phải quay lại phòng lấy áo khoác. Dù sao thì, những đêm đầu tiên khi mùa Xuân vừa về vẫn mang cái gì đó se lạnh của trời Đông mà.
Tôi rất bất ngờ vì Choi Seungcheol thế mà lại đến bằng ô tô.
"Xe công ty. Phó Chủ tịch đưa cho tôi địa chỉ nhà cậu nên mới lái xe đến đây." Cậu ấy lạnh lùng nói, giọng điệu này rất quen thuộc, nó khiến tôi run rẩy hệt như lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau vậy.
"Cậu!" Choi Seungcheol có lẽ đã chịu đựng cách một cái màn hình điện thoại quá lâu, cậu ấy đột nhiên lên tiếng, rồi lại im lặng, sau vài giây liền thay đổi thái độ: "Jeonghan à, có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải hai chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi hay sao? Có chuyện gì cậu phải nói ngay cho tôi chứ?"
Giống như vô số lần khác, tôi không bao giờ có thể khước từ nổi cậu ấy.
"Cậu không biết thật sao?" Tôi hỏi nhỏ.
"Biết cái gì cơ?"
"... Thôi quên nó đi. Không có gì đâu." Tôi trực tiếp nhấn cúp máy. Chờ đợi vài phút, Choi Seungcheol cũng không gọi lại cho tôi.
Sao mà tôi cứ luôn kỳ vọng vào những điều không tưởng vậy chứ. Sau khi nhắn một tin dặn em gái mua chút đồ nướng về, tôi xuống tầng bật vô tuyến lên, hy vọng có thể xua tan bầu không khí gượng gạo này.
"Vào xe đi."
Khí lạnh từ ngoài lùa vào trong vạt áo, tôi vô thức co người lại vì đau nhói trên đầu, vốn muốn ngồi ở đằng sau nhưng cửa lại không tài nào mở được, tôi đành phải lên ghế phụ. Choi Seungcheol vào thẳng vấn đề, đánh trực diện vào tâm lý tôi: "Cậu làm sao đấy?"
Tôi bị sao thế này? Tôi mở miệng muốn thốt ra vài câu, nhưng vẫn không có đủ can đảm nói cho cậu ấy. Tôi... tôi nên nói với cậu ấy từ đâu, và nói với cậu ấy như thế nào đây?
Tôi không thể nói bất cứ một câu nào. Sự im lặng bao trùm cả đêm Xuân lạnh lẽo, hóa đá cả bầu không khí vốn dĩ chẳng hề nhiệt liệt.
Choi Seungcheol thở dài, "Mùa Đông năm ngoái, ta luyện tập đến hai giờ sáng, cậu là cái người nhân lúc quay lưng với gương mà lén lút rơi nước mắt, vậy có còn nhớ tôi đã nói gì khi phát hiện ra cậu khóc không?"
"Tôi đã nói, Jeonghan à, sau này nếu có chuyện gì không vui, cứ nói với tôi, đừng cứ mãi ôm phiền muộn trong lòng như thế, cậu còn có tôi mà."
"Yoon Jeonghan, lúc đó cậu đồng ý với tôi rồi cơ mà. Sao bây giờ cậu lại như thế này với tôi...?" Choi Seungcheol nói chậm dần, chậm dần, rồi từ từ biến mất. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy. Lông mi cậu ấy dài quá, dài và dày đến nỗi khi chúng phủ kín đôi mắt to tròn kia, tôi không biết đằng sau ánh mắt ấy có bao nhiêu phần là phiền muộn, là u sầu.
"Tôi chỉ về thăm bố mẹ thôi mà, cậu đừng quá---"
Lời trên môi chưa kịp nói hết, cậu ấy đã vội vàng ngắt lời: "Là do lần này cậu phải đổi kiểu tóc nên hơi không thoải mái hay sao? Cậu đang trách tôi vì hôm ấy tôi đột nhiên nói như vậy? Hay là cậu không đồng tình với bản kế hoạch đó?"
Tôi không thể giấu giếm hay giả vờ giả vịt trước mặt cậu ấy được, bản thân cậu ấy biết tất cả mọi thứ về tôi.
Trong xe lại im lặng một lần nữa. Bên ngoài ô cửa sổ, người đi bộ rảo bước dọc đường, cánh chim sải rộng tư trên cành cây thô ráp tung cánh bay đi, nhẹ nhàng lướt qua chiếc xe đỗ trước cửa nhà. Thế giới bên ngoài khác lạ quá, nơi đâu cũng rả rích, cũng xì xào tiếng nói cười, tiếng chim muông, tiếng hoa lá, chỉ có chiếc xe này và hai chúng tôi là tĩnh lặng đến bất thường.
"Jeonghan, trong lòng cậu, có phải cậu cảm thấy ghét tôi lắm đúng không?" Cậu ấy dịu dàng nói.
Không!, Tôi vội vã lắc đầu.
"Tôi chỉ là đang chăm chỉ phấn đấu vì tương lai của mình mà thôi, cũng không có đụng chạm gì đến mức quá phận cả... vậy mà lại khiến cậu mất ăn mất ngủ cả tháng trời như vậy, thần trí cậu lúc nào cũng ở trên mây trên gió, cứ nhìn thấy tôi là cậu trốn biệt đi, đến nói chuyện với cậu tôi cũng chưa bao giờ nghĩ nó lại xa vời đến vậy."
"Cậu ghê tởm tôi lắm, có phải không."
"Hay là trong lòng cậu vẫn còn căm ghét những gì tôi đã từng nói khi lần đầu mình gặp nhau sao?"
"Jeonghan à..." Giọng nói của cậu ấy dần trở nên yếu ớt: "Tôi đúng là có chút quá đáng rồi, mới lần đầu tiếp xúc mà lại nỡ nói như vậy với cậu... nhưng, nhưng sau này, suốt quãng thời gian tôi kề cạnh cậu, chẳng lẽ tôi chưa đủ dốc lòng, chưa đủ chân thành với cậu sao? Tội lỗi này của tôi thực sự không thể gỡ gạc được sao?"
"Tôi còn có thể làm gì cho cậu nữa đây?"
Giống như chú cún con bị ướt mưa vậy, nó lang thang đứng đợi ngoài cửa nhà giữa một ngày trời mưa ẩm ướt và lạnh lẽo, cố gắng tìm một góc để rúc vào sưởi ấm, chờ chủ nhân mở cửa trở về.
Mỗi khi dáng vẻ yếu đuối của Choi Seungcheol phơi bày trước mặt tôi, dù cho có tỉnh táo đến đâu, chính tôi cũng phải mềm lòng đi vài phần: "Không, không mà, đây là vấn đề từ phía tôi, không phải do cậu đâu, đừng nghĩ như vậy..."
Tôi không thể tiếp tục được nữa. Bởi vì tôi thấy những giọt lệ long lanh chực chờ nơi khóe mắt của Choi Seungcheol.
Cả người tôi run lên, sao trên đời lại có chuyện này cơ chứ? Tôi vươn tay muốn lau nước mắt cho cậu ấy, nhưng đối phương lại quay đầu đi. Tay tôi sượt qua gò má cậu ấy, lơ lửng giữa không trung.
Trong cơn hoảng loạn, tôi hạ tay xuống, nắm chặt lấy tay cậu ấy.
Đừng khóc, Seungcheol ơi.
Tôi đã vô tình quên mất một điều, rằng tất cả chúng tôi đều cùng sống dưới một môi trường chứa đựng quá nhiều áp lực, nhưng chúng tôi không có lối thoát cho những cảm xúc tiêu cực ngày một sinh sôi ấy, chỉ có thể giấu nhẹm đi, kìm nén chúng. Choi Seungcheol, người luôn tỏ ra rằng cậu ấy luôn trong trạng thái bình ổn, nhưng so với chúng tôi, hai chữ trưởng nhóm kia to lớn quá, nó ngày một lớn dần, ngày một đè nặng lên vai cậu thanh niên ấy không một giây một phút nào rời đi.
Suốt một năm qua sát cánh bên cạnh nhau, tôi chưa từng thấy cậu ấy rơi lệ. Cậu ấy có thể có nỗi lo lắng, cơn bồn chồn, giận dữ, hay chán nản, thờ ơ và cả thiếu đi tính kiên nhẫn nhất thời, nhưng trong cuốn từ điển đó, tìm thấy từ buồn bã dường như là mò kim đáy bể. Choi Seungcheol xóa sổ hoàn toàn những u sầu còn đeo bám cậu ấy trên hành trình này, hoàn toàn trở thành một cây đại thụ, một trụ cột vững chắc, một khuôn mẫu lý tưởng, một người đàn anh, người tiên phong mà chúng tôi dành trọn cả niềm tin.
Vậy thì sao?
Vậy thì, nếu như ở một nơi khác, một môi trường không phải căn phòng nhỏ này, có lẽ Choi Seungcheol sẽ chẳng là người anh cả của chúng tôi nữa. Trước khi trở thành tiền bối của tất cả chúng tôi như bây giờ, cậu ấy, cũng chỉ là Choi Seungcheol mà thôi. Tôi đã từng nhìn thấy bố mẹ cậu ấy đến đây thăm, tôi nhận ra cách nói chuyện đĩnh đạc và đầy trưởng thành của chàng trai này đều là nhờ mẹ cậu ấy mà ra. Cũng có khi, tôi nghe thấy cậu ấy nói chuyện với anh trai, với giọng điệu chẳng khác gì em gái tôi mỗi lần làm nũng.
Tôi đã quá quen với một Choi Seungcheol vững vàng như bức thành kiên cố vĩnh viễn bảo bọc tôi, đến nỗi mà tôi quên mất rằng người ấy hùng mạnh như thế trong mắt tôi thực ra cũng vẫn là vô kiên bất tồi*, rằng người ấy cũng chỉ là bao nhiêu người phàm trần mắt thịt, cũng cần được chăm sóc, cũng cần được nghỉ ngơi.
(*) Vô kiến bất tồi: Trích trong câu "Thiên hạ võ công, vô kiến bất tồi, duy khoái bất phá." Có nghĩa là võ công thiên hạ, không có gì phá giải không được, cho dù là nội công, chiêu thức tinh xảo hay kỳ binh thần khí, chỉ riêng tốc độ nhanh là không thể phá giải. (nguồn: Wordpress Tùy Phong). Có thể hiểu giống như cụm 'bất khả chiến bại', nhưng tác giả muốn mình giữ nguyên cụm này, so :vv
Đột nhiên, bàn tay tôi nắm lấy khẽ khàng cử động, tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bàn tay vốn dĩ được tôi bao bọc lấy đột nhiên vùng ra, nắm lấy tay tôi. Có lẽ cảm thấy vẫn chưa đủ, chủ nhân của bàn tay ấy còn độc ác đan ngón tay vào nhau, siết chặt lấy tay tôi đến phát trướng, đặt lên đầu gối người đó.
Cả người tôi gần như bị cậu ấy kéo về phía trước, tôi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt ngấn lệ đầy ủy khuất đó, đàn bướm nhộn nhạo bay tứ tung trong lòng tôi.
"Jeonghan, sao cậu lại không hiểu cơ chứ..."
"Cậu đừng tàn nhẫn với tôi như vậy nữa, nhìn vào mắt tôi đi này."
Biểu cảm ngỡ ngàng của tôi hiện rõ mồn một trong mắt cậu ấy. Một lần, hai lần, rồi hơn cả thế, tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình dồn dập rung lên ngày một nhanh hơn, hai má tôi nóng bừng, đỏ ửng, trong một khắc nào đó, tôi còn ngỡ như mình gặp ảo giác.
Có những điều không thể trực tiếp nói thẳng ra một lời.
Tỷ như, muốn lắng nghe tiếng sáo giữa đêm thanh phải băng qua vạn dặm suối chảy; muốn thưởng thức ánh trăng phải xuyên qua làn mây lập lòe trên sông nước; vậy thì đến tiếng yêu cũng có khi cần lặng lẽ tỏ lòng mình qua một lời khen đêm nay trăng thật đẹp cơ mà.
Trăng đêm nay đẹp lắm. Trời đêm giữa ngày Xuân gai góc cố giấu đi cái sức sống nảy nở của vạn vật. Làn gió tươi mát thổi bay đi mọi phiền ưu của những ngày xưa cũ, khiến cho những mầm cây héo úa cũng phải nở rộ muôn ngàn đóa hoa thơm, cuốn trôi cả tảng đá đè nặng lên trái tim tôi, cho phép tôi được với lấy chút sức sống mãnh liệt của muôn loài như tôi vẫn hằng ao ước.
Hơi ấm từ lòng bàn tay tôi truyền đi, và Choi Seungcheol nắm chặt tay tôi đến nỗi tôi không còn cách nào khác ngoài việc đưa tay còn lại ra và lau khóe mắt anh ấy bằng những ngón tay cong của mình. "Anh đừng nghĩ như vậy, tôi chỉ nghĩ là anh sẽ không thích thôi..."
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua nhau, sưởi ấm một vùng trời lạnh lẽo. Choi Seungcheol nắm chặt lấy tay tôi, đến nỗi tôi không tài nào thoát ra khỏi cậu ấy, tôi đành đưa tay còn lại lên, rón rén vươn đầu ngón tay gạt đi giọt nước mắt bên khóe mi cong cong ấy.
"Cậu đừng nghĩ như vậy, thật ra, tôi chỉ là lo sợ cậu sẽ không thích..."
Tôi.
Tôi chỉ là lo sợ cậu sẽ không thích tôi mà thôi.
Khi những lời này vốn dĩ đã đến nơi đầu môi, không biết vì cái gì, tôi vẫn cố chấp nuốt chữ "tôi" đó trở ngược vào trong lòng. Tôi vẫn không có đủ dũng khí để nói cho cậu ấy biết, ít nhất là tôi tự thuyết phục bản thân mình rằng đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để tỏ lòng mình.
"Tôi... tôi chỉ nghĩ là cậu cũng sẽ không thích kế hoạch này cho lắm, với lại, dạo gần đây sức khỏe tôi cũng không tốt, mọi thứ đều tệ đi như vậy, tôi không còn mặt mũi nào để quay lại công ty lúc này cả. Không phải như cậu nghĩ đâu..."
"Tôi không dám nói cho cậu, cũng vì tôi lo sợ rằng điều này chỉ thêm phiền phức, thêm mệt mỏi cho cậu mà thôi. Tôi thật sự xin lỗi."
Choi Seungcheol không trả lời, cũng không buông tay tôi ra. Cậu ấy ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai bàn tay đan chặt lấy nhau đâu chỉ truyền đến luồng nhiệt nóng ấm, dường như ngay cả cảm xúc của đối phương cũng có thể nhìn thấu, cũng có thể san sẻ. Tôi nhẹ nhàng miết đầu ngón cái xoa xoa lên đốt ngón tay đối phương, cố gắng muốn nói với cậu ấy rằng cậu đừng buồn lòng vì tôi.
Lúc này, em gái tôi lại gọi điện đến và hỏi tôi đang ở đâu. Nghe xong, người bên cạnh thấp giọng nói: "Hôm nay về cùng tôi đi, được không."
Đồng hồ điểm mười giờ mười lăm phút.
Tôi nhớ khá kỹ. Khi lái xe một vòng rồi về đến nhà, tôi thấy đồng hồ trong phòng khách điểm đúng mười giờ mười lăm phút. Tôi nhanh chóng quay lại phòng để lấy thuốc, cầm thêm gói đồ nướng em gái tôi mua cho đang để trên bàn, rồi nói với con bé đang xem vô tuyến ở phòng khách rằng tôi phải quay lại Gangnam rồi. Trước khi con bé kịp nói "Tạm biệt anh", tôi đã biến mất tăm như một cơn gió sau cánh cửa.
Bầu không khí trên đường trở về đã dễ thở hơn nhiều rồi.
Choi Seungcheol và tôi lại cuốc bộ về ký túc xá từ công ty như ngày trước. Hình bóng chúng tôi dưới ánh trăng, xuất phát điểm từ người này đi trước, người kia chậm rãi theo sau, rồi trở thành hai thân ảnh sát bên nhau kề cận, bây giờ đã là tay đan tay cùng dạo bước dưới phố phường đông đúc phồn hoa.
Chính tôi cũng không thể xác định được chính xác mối quan hệ của chúng tôi là gì, mơ hồ nhỉ? Đã đến mức đó chưa?, tôi tự hỏi mình như thế. Có lẽ cả hai chúng tôi đều ngầm thú nhận tình cảm của mình dành cho nhau, nhưng dĩ nhiên chỉ là âm thầm trong tim như vậy thôi. Ấy thế nhưng từng cái tiếp xúc da thịt công khai thế này lại khiến tôi cảm thấy chúng tôi cũng giống như bao cặp đôi dạo chơi bên nhau khắp phố phường.
"Không có quy định nào nói rằng đàn ông không được để tóc dài cả." Choi Seungcheol đột nhiên nói.
"Cậu không thấy như vậy thì tôi trông giống con gái lắm sao?" Tôi vờ như không để tâm.
"Tôi được nhìn lớp make-up hôm đó của cậu rồi. Thật ra ban đầu có thể gây nhầm lẫn một chút, nhưng đâu đến mức không phân biệt nổi đâu mà. Yoon Jeonghan vẫn là mộtchàng trai, nhưng sẽ là chàng trai xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp trên đời này."
"Ể? Tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi, thế nào lại lỡ nói toẹt ra mất rồi?"
Tôi vừa ngại, vừa thấy tức cười với cậu ấy. Có lẽ cậu ấy cảm nhận được tôi đang muốn rút tay ra, cậu ấy lại càng siết chặt hơn.
"Tôi nghe Jisoo nói, mấy tháng nay ở ký túc xá cậu hay gặp bệnh vặt, xin nghỉ với cấp trên mấy lần. Nếu cái kế hoạch đó dằn vặt cậu đến mất ăn mất ngủ như thế này, chúng ta có thể lên họp bàn một lần nữa với Giám đốc. Hiện tại vẫn còn thời gian, hoàn toàn có thể thay thế bằng phương án khác mà, đâu nhất thiết cứ phải làm vậy?"
Tim tôi thình thịch đập liên hồi, tôi quay người lại, lặng lẽ nhìn vào mắt cậu ấy.
Hóa ra tôi cũng chẳng cần phải là nhân vật chính trong một bộ phim hùng tráng nào đó đâu. Và nếu như trước khi tôi giấu mình sau lớp vỏ xù xì gớm ghiếc, liệu sẽ có ai đến thiêu rụi nó, gạt đi làn khói mờ mờ ảo ảo như muốn nói với tôi rằng tôi vẫn còn vô vàn con đường khác để bước đi hay không?
Người giam tôi trong vòng tròn do chính cậu ấy tự vẽ nên, giờ phút này lại cúi đầu tự mình xóa bỏ hết thảy xiềng xích cầm tù tôi.
Mặc dù cậu ấy nói đến vậy nhưng tôi vẫn lắc đầu. Có lẽ tôi thực ra chỉ muốn thể hiện xu hướng của mình, và sự thật rằng tôi là ai, là cái gì, nó vẫn sẽ ở đó vĩnh hằng bất di bất dịch. Công ty đã dành rất nhiều thời gian để lên kế hoạch, cũng là ngần ấy ngày tôi cố gắng chấp nhận với thực tại và cả chính mình. Ngoài ra, tôi cũng tìm được một bác sĩ chữa được tâm bệnh đeo bám dai dẳng tôi rồi.
Bác sĩ Choi, người chữa được bách bệnh, đứng bên cạnh nắm lấy tay tôi, an ủi: "Cứ là chính mình thôi, đừng để concept rập khuôn trong thời gian này ràng buộc cậu của bây giờ lẫn cậu của mai sau, được chứ? Nó không giấu nổi sức hút vốn có của cậu đâu. Tóc dài thì sao, cũng chỉ là một kiểu tóc mà thôi, còn nếu người ta khen cái cậu để tóc dài đẹp thật đó, tức là nhờ có cậu nên nó mới đẹp, nó chỉ đang tô điểm cho cậu thôi... Này, cậu nghe thấy tôi nói gì nãy giờ không?"
"Tớ biết rồi."
Tôi đột nhiên dừng lại, quay người ôm lấy Choi Seungcheol. Không vì bất cứ lý do gì cả, tôi chỉ đột nhiên muốn ôm cậu ấy một lần, và như tôi đã luyện tập nhiều lần trong đầu trước đó, tôi vùi đầu vào vai cậu ấy một lúc lâu.
Tôi ôm Seungcheol như thế mãi không chịu buông, dụi đầu vào cổ cậu ấy hít hà mùi hương dịu nhẹ nịnh mũi, cho đến khi đối phương cười khúc khích xoa nhẹ lên lưng tôi.
"Jeonghan à, thật mừng vì tớ được gặp cậu trên đời."
Cuộc sống của tôi hạnh phúc hơn rất nhiều rồi. Mỗi khi nhìn thấy Choi Seungcheol, tâm trạng của tôi tốt lên hẳn. Những buổi luyện tập mệt nhọc, lời khiển trách từ các giáo viên, cho đến cả gánh nặng khi phải đối diện với lãnh đạo cấp cao, tất cả những điều này sớm không còn đeo bám, cũng không khiến tôi phải bận tâm nhiều nữa.
Choi Seungcheol và tôi cùng được gọi vào phòng họp. Ngoài ra các thành viên khác cũng ra vào phòng họp suốt cả ngày, chúng tôi cứ nối đuôi nhau mà vào đó, giống như khi có kết quả bài kiểm tra gì đó, giáo viên lại gọi riêng vài người vào phòng giáo viên nhật xét riêng ấy.
Chúng tôi bắt đầu quay một bộ phim tài liệu để chuẩn bị cho buổi ra mắt, Chủ tịch cũng đã đảm bảo cho chúng tôi một show tạp kỹ độc quyền thời lượng khoảng một giờ được phát sóng trên các đài. Bộ phận kế hoạch đã lên thiết kế và đặt làm những chiếc nhẫn mang ý nghĩa đặc biệt và yêu cầu mỗi người chúng tôi đeo nó vào ngón út.
Một ngày hiếm hoi sau khi kết thúc buổi tập sớm, tôi gửi tin nhắn cho Choi Seungcheol nói rằng tôi muốn đi dạo dọc bờ sông Hàn.
Chúng tôi đi bộ trên con đường dọc theo sông Hàn khi màn đêm buông xuống. Tầm này rất vắng người đi lại. Đêm khuya thanh vắng tĩnh lặng, ánh trăng sáng trên cao ẩn mình dưới sông nước, gợn sóng lăn tăn trên mặt sông như thể mang ánh trăng đến chảy vào trái tim tôi.
Cảnh đẹp như vậy, chỉ đứng đó ngắm nhìn thôi thì thật đáng tiếc quá.
Tôi kéo tay áo Seungcheol: "Gần gũi xíu đi à, mấy khi tớ được gặp cậu ở công ty đâu."
Seungcheol lặng lẽ nắm lấy tay tôi.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên đứng im lại, nhìn vào mắt cậu ấy: "Tớ có thể nắm tay cậu như thế này trên sân khấu không?"
"Tất nhiên rồi." Seungcheol gật đầu.
"Nếu tớ muốn đan tay như thế này thì sao?"
Trong ánh mắt Choi Seungcheol phản chiếu sự mong đợi của tôi, một nụ cười câu lên trên khóe miệng cậu ấy.
"Tớ cũng sẽ đan tay với cậu."
"Nếu tớ ôm cậu thì sao?"
Choi Seungcheol mỉm cười, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi còn trìu mến, còn dịu dàng hơn cả ánh trăng đêm nay.
"Tớ cũng sẽ ôm lại cậu thôi."
"Thế nếu... tớ làm thế này thì sao?"
Tôi không đợi cậu ấy kịp phản ứng, ngay tức khắc nắm lấy cổ áo cậu ấy kéo xuống, áp môi mình lên môi người kia.
Tôi không có kỹ thuật gì cả, chỉ đơn giản là hôn lên môi cậu ấy một cái, tôi nhận ra là môi cậu ấy mềm hơn tôi nghĩ. Trước khi tôi buông ra, gáy tôi đã bị một lực túm lại kéo về phía trước. Choi Seungcheol nhanh chóng lấy lại thế chủ động, nhanh chóng luồn lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng tôi, từng giây từng phút trôi qua lại ngày càng dây dưa triền miên hơn.
Mái tóc dài ngang vai xõa xuống che đi khuôn mặt, lúc này chúng tôi trông giống như những cặp đôi bình thường yêu lấy nhau dưới bầu trời đêm. Một khi ham muốn kiểm soát lấy toàn bộ tâm trí, tôi dường như không còn đường nào để lui nữa.
"Cậu ăn gan hùm ở đâu thế, hửm? Còn dám nghĩ đến chuyện tiến xa thế này với tớ sao?" Ngón cái của người nọ liên tục xoa xoa rồi lại miết lên khóe môi tôi.
Tôi đá sang chủ đề khác, làm ra cái vẻ ngơ ngác nhìn cậu ấy: "Tớ vẫn cảm thấy, hình như đêm đó ở Hwaseong, cậu còn nợ tớ một câu đấy."
"Mấy lời này là có ý tứ gì đây?"
Chúng tôi cùng nhau im lặng một lúc lâu. Đột nhiên, cậu ấy nắm lấy tay tôi, từ tốn nâng nó lên, từ tốn lấy ra chiếc nhẫn nhóm mang theo nhiệt độ cơ thể của cậu ấy, giữa đêm đen lạnh giá, từ tốn đeo vào ngón áp út bên tay phải của tôi.
Gió xuân đã mang những lời này thì thầm bên tai tôi.
"Mình yêu nhau nhé, Jeonghan ơi."
"Người ta cứ luôn nói rằng muốn tỏ tình thì trước hết cũng phải chuẩn bị một món quà nào đó, đúng không. Tớ hiện tại không có gì để tặng cậu cả, vậy nên tớ giao vào tay cậu lẽ sống của tớ, giấc mơ cả một đời rong ruổi của tớ, tất cả những gì quan trọng nhất của cuộc đời tớ. Yoon Jeonghan, cậu phải ở bên cạnh tớ, đi cùng tớ cho đến tận cùng, cho đến mãi mãi về sau."
"Một khi đã đeo nó vào rồi, cậu đừng bao giờ nghĩ đến chuyện muốn quay đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro