Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

  Sau hôm đấy tôi và cậu ta cùng nhau đi chơi khá nhiều nơi nhưng mấy hôm nay cậu ấy có những vết bầm ở tay, tâm trạng thì ủ rũ. Tôi cũng khá thắc mắc nhưng nhìn cậu ấy cứ ủ rũ như vậy thì có nên hỏi không nhỉ?.
  "Dakerata cậu sao thế? Tại sao tay lại có vết thương"
  - " à có sao đâu. Tối hôm qua mẹ tôi đưa một cô gái đến nhà, bà ấy có ý ghép đôi cho tôi với cô ấy, tôi không đồng ý nên đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Do bất cẩn nên làm mình bị thương thôi. Không sao đâu"
Nhưng sao mà tôi nghĩ nó đơn giản như vậy được. Mẹ cậu ta luôn mong muốn cậu ấy có một gia đình hạnh phúc với vợ của cậu ấy. Thậm chí bà ấy còn rất nghiêm khắc nếu Dakerata làm gì không vừa lòng, bà ấy có thể làm bất cứ thứ gì để cậu ấy nghe theo. Tôi bảo cậu ta ngồi ở đó còn tôi chạy ra đằng kia mua nước, trong lúc đó tôi đã gặp 1 đám côn đồ chúng có ý định cướp tiền của tôi. Tôi không giao tiền nên bị chúng đánh cho bầm dập rồi thả tôi ra.
  Tôi bị thương cũng không nặng nên cũng chỉ biết đứng dậy mà đi về. Dakerata sau khi nhìn thấy tôi như vậy thì hỏi lí do. Tôi không nói được câu nào chân tay run bần bật chỉ kịp gục mặt vào người cậu ấy vừa khóc vừa nói " tôi...tôi bị cướp hết tiền rồi".Dakerata sau khi nghe đc thì hỏi
"Ở đâu vậy?"
Tôi chỉ vào con hẻm ở trước mặt, cậu ta chạy một mạch đến đó. Sau 30 phút đi cậu ấy đi ra, trên tay có nhiều vết thương, mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn mang cái ví về cho tôi
  Tại sao cậu ta lại mạo hiểm như vậy? Nó có quan trọng lắm đâu, tôi đưa cậu ấy lên viện băng bó.
Ngày hôm sau tôi muốn qua nhà thăm tình nhìn của cậu ấy. Khi bấm chuông mẹ của Dakerata ra mở cửa và nói:
" Mày là thằng trời đánh, tại sao mày làm con trai tao ra nông nỗi như thế này cơ chứ. Thậm chí hôm qua tao hỏi nó còn không trả lời. Có phải mày hại nó không thằng kia. Mầy cút ra khỏi nhà tao. Đừng để tao thấy cái bản mặt của mày nữa "
Tôi chỉ biết cúi đầu nói lời xin lỗi thậm chí tôi còn cảm thấy ân hận. Trong khi vẫn chẳng rõ lí do là gì. Khi ra khỏi nhà Shihima chạy đến thì thầm vào tai tôi "Anh hai em bảo tối nay anh ra công viên đấy"
Tôi chạy về nhà và mong trời nhanh tối. Nhưng chuyện đó làm sao mẹ tôi có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, chuyện làm Dakerata bị thương nặng đó là nỗi lầm khó để sửa chữa.
Vào tối hôm đấy khi tới công viên. Cùng trò chuyện với Dakerata cậu ấy nói với tôi rằng:
  "Có thể tôi và cậu đã trải qua rất nhiều niềm vui từ lúc tôi thổ lộ tình cảm nhỉ"
    "Cũng 1 năm rồi ha, nhưng sao cậu lại nói thế"
   "Tôi không chắc nhưng koisuru à, nếu mẹ tôi bết rằng tôi là đồng tính thì cậu hãy cùng tôi bỏ chốn nhé! Nếu rủi ro không may sảy ra cho dù tôi có làm sao đi nữa thì cậu hứa với tối sẽ sống tốt chứ. Được không?"
  Mặc dù khá thắc mắc vì sao cậu ấy lại nói với tôi như vậy nhưng tôi nghĩ chắc do cậu ấy đang có tâm trạng không tốt nên tôi nói rằng
" Chắc chắn là như vậy rồi"
           

             Bình chọn đi ỤwỤ♡
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro