Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tối rồi, Sawamura lại lảng vảng quanh khu thể chất mà cậu thường bí mật luyện tập với Okumura. Hôm nay cậu không có tâm trạng ném bóng lắm, nên cậu đã bảo Okumura hôm nay về phòng trước. Mỗi khi tức giận hoặc tâm trạng không vui, cậu đều vung chày để giải toả sự căng thẳng của mình.

Whoom!

Hôm nay mình lại làm cả đội thất bại nữa. Thảm hại quá!

Whoom!

Tại sao hết lần này đến lần khác, mình đều làm huấn luyện viên thất vọng vậy. Thầy ấy luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào mình vậy mà...

Whoom!

Dù Boss đã nói rằng hôm nay mình làm rất tốt và hoàn toàn đủ tố chất trở thành ace, nhưng sao mình hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ chút nào khi nghe những lời đó vậy? Đó không phải là những lời mình luôn muốn nghe sao?

Whoom!

Mày thật thảm hại, Sawamura Eijun! Cứ thế này thì còn lâu mày mới được người ta công nhận!

Tí tách, tí tách...

Cậu cảm nhận được những giọt nước khẽ rơi trên đầu cậu. Một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi các giọt nước cứ nhiều lên dần. Các giọt nước càng ngày càng nặng hạt, và chúng cứ thi nhau rơi xối xả vào người cậu.

Mưa rồi...

Thật đúng lúc làm sao, cơn mưa đến trong khi tâm trạng cậu còn đang rối bời. Mưa càng lúc càng nặng hạt, cứ như thể biểu tượng cho tâm trạng càng lúc càng nặng nề trong tâm trí cậu vậy. Xung quanh nơi này cũng chẳng có một ai, cô đơn quá! Giá như có một ai đó ở đây để lắng nghe những lời cậu nói nhỉ? Chắc không có ai đâu. Có lẽ cậu cứ để mặc cho cơn mưa ấy trôi đi, trôi theo cả những vướng bận trong lòng cậu...

Rào rào!!

Đoàng!

Cơn mưa lớn dần, và còn kèm theo cả sấm chớp nữa. Nếu cứ đứng ngoài này, cậu sẽ bị cảm mất!

Tuy vậy, đôi chân cậu lại chẳng thể di chuyển. Thay vào đó, đôi tay cậu cứ vô thức siết chặt lấy cây chày và vung đi vung lại nó.

Whoom!

Whoom!

Whoom!

Whoom!

...

...

Whoom!

"Này cậu, dừng lại đi! Cậu sẽ bị cảm đấy!"

"Này..."

Sawamura không hề nghe thấy giọng nói đó. Giọng nói đó như đã hoà vào cơn mưa, nhạt nhoà đi cùng với tiếng sấm đùng đoàng trên bầu trời kia. Mặc cho người đó gọi cậu đến khản cả cổ, cậu vẫn không để tâm đến mà tiếp tục vung chày giải toả stress.

"Dừng lại đi!" Chàng trai ấy túm lấy cánh tay cậu để ngăn cậu trước khi cậu đi quá giới hạn.

Sawamura khựng lại vài giây, ngước lên nhìn ánh mắt của người vừa ngăn cậu lại. Cậu không thể tin vào mắt mình, bóng hình quen thuộc đó lại xuất hiện thêm một lần nữa, ở chính địa điểm mà cả hai gặp nhau ngày hôm qua. Chỉ khác là hôm nay, Renji cầm theo cây dù để che mưa.

"Lại là cậu sao?" Sawamura run rẩy lẩm bẩm. Giọng nói của cậu bây giờ đã chẳng còn mạch lạc nữa. Chỉ khi thốt ra câu vừa rồi, cậu mới biết cậu đã kiệt sức đến mức nào...

"Cậu vào trong khu thể chất đi, khẩn trương lên!" Renji vội vã che ô cho Sawamura. "Sao cậu lại vung chày điên cuồng dưới cơn mưa thế này? Cậu không sợ bị cảm sao?"

"Mặc kệ tớ..." Sawamura cố gắng phản kháng lại nhưng không thể. Cậu khuỵu người xuống khiến Renji hốt hoảng.

"Sawamura!! Này!! Cậu sao thế?" Renji vội vã đỡ lấy Sawamura trước khi cả cơ thể cậu đổ sập xuống đất.

"Tớ..." Sawamura thều thào. Cả cơ thể cậu lúc này đã nằm gọn trong vòng tay Renji. "Cậu bỏ tớ ra đi, tớ cần phải luyện tập thêm..."

"Không được!" Renji gắt. "Cậu phải vào bên trong trú mưa đã. Cậu đứng còn chẳng vững, sức đâu mà vung chày chứ?" Nói rồi Renji khoác tay Sawamura lên vai mình, dìu Sawamura đến nơi khô ráo để trú mưa.

***

Renji đỡ Sawamura ngồi xuống, đồng thời đưa khăn cho cậu lau đi những giọt nước mưa đang thấm đầy mặt cũng như khắp cả cơ thể. Sawamura thầm cảm kích vì sự chu đáo của Renji, dù cho cậu chỉ mới gặp Renji vỏn vẹn có hai ba lần.

"Sawamura, cậu muốn ăn gì không? Để tớ đi mua." Renji ngỏ lời.

"Không cần đâu. Lát nữa tớ về phòng ăn là được rồi." Sawamura nhẹ nhàng từ chối.

Renji ậm ừ cho qua, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an cho người bạn đang ngồi trước mặt cậu đây. Ngày hôm nay cậu lại lang thang quanh khu vực thể chất để mua nước nhằm giải nhiệt sau trận đấu căng thẳng lúc chiều. Trận đấu lúc chiều Sawamura thật sự quá xuất sắc, cứ như thể cậu đang thống trị cả bục ném vậy. Nếu không nhờ lỗi phòng ngự của đồng đội ở hiệp bảy, trận đấu có lẽ đã kết thúc với tỉ số hoà. Renji luôn đánh giá cao khả năng phán đoán nhạy bén của bản thân, nhưng cậu phải thừa nhận rằng cậu không thể nắm bắt hoàn toàn được bóng của Sawamura. Bóng của Sawamura vừa nhiều loại vừa sắc bén, đã vậy còn mỗi lúc một kiểu, một người dù quen với bóng đến mấy cũng khó thể nắm được hết chúng.

"Sawamura, hôm nay cậu tuyệt vời lắm đấy!" Renji hồ hởi khen ngợi Sawamura, trong khi ngồi xuống cạnh cậu.

"Nhưng tớ thua rồi... Cho đến cuối, tớ vẫn không ngăn được các cậu ghi điểm." Sawamura cụp mặt xuống, một cảm giác hụt hẫng bỗng nhói lên trong tim cậu.

"Sawamura, điểm bị mất đó không phải do lỗi của cậu. Mọi người đều thấy cậu tuyệt vời như thế nào ngày hôm nay mà. Tớ tin là cả Inashiro và Yakushi cũng thấy vậy." Renji nhẹ nhàng an ủi Sawamura.

"Tớ biết rõ một điểm đó không phải do lỗi của tớ. Đúng là điểm bị mất là do lỗi phòng ngự của Zono-san và Furuya, nhưng chẳng hiểu sao tớ vẫn cảm thấy cắn rứt quá..." Sawamura buồn rầu tâm sự.

"Cậu không nên áp lực bản thân mình quá mức." Renji khuyên nhủ. "Việc tự trách bản thân mình khi làm không tốt cho thấy cậu là một người có tinh thần trách nhiệm rất cao. Thế nhưng, tự trách bản thân mình quá nhiều cũng là một trong những con đường dẫn đến việc cậu tự huỷ hoại chính mình đấy." Câu nói cuối cùng của Renji khiến Sawamura khẽ nhướn mày, như thể cậu đã hiểu ra một chút về vấn đề của bản thân. "Với tư cách là một pitcher, việc tự huỷ diệt bản thân vì áp lực là điều cậu không mong muốn nhất, phải không Sawamura?"

Sawamura sau khi nghe được những lời Renji vừa nói, không còn cụp đầu xuống chán nản như lúc nãy nữa mà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người catcher tài giỏi bên Komadai. Renji thấy vậy, mỉm cười hài lòng tiếp tục: "Thay vì cứ đắm chìm trong cảm giác tội lỗi vì sai lầm của bản thân, cậu hãy tìm ra phương pháp để cố gắng không mắc phải sai lầm như thế một lần nữa. Cậu hãy thẳng thắn nhìn nhận lại những thiếu sót của bản thân, sau đó tìm cách cải thiện chúng. Đây là phẩm chất rất cần thiết cho một pitcher, đặc biệt là nếu như cậu muốn trở thành ace. Nếu cậu chỉ biết dằn vặt bản thân mà không tìm cách khắc phục, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí chỉ càng làm cậu cứ mãi chìm trong vũng nước mà bản thân tự tạo ra mà thôi."

Những lời nói của Renji đã khiến Sawamura sực tỉnh, đặc biệt là chữ "Ace" đầy sức nặng kia. Mọi cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực cậu từ chiều cho tới giờ như đã được trút bỏ đi bao nhiêu. Luôn nhìn thẳng về phía trước là một trong những yếu tố quan trọng nhất để trở thành ace, tại sao cậu lại quên đi điều này chứ? Không, đúng hơn là sau khi Renji nói, cậu mới nhận ra điều vô cùng quan trọng này...

Ace...

Phải rồi, tại sao mình lại quên mất điều này chứ?

Cậu ấy nói không sai một chút nào. Cứ đắm chìm mãi trong sự dằn vặt mà không tìm cách khắc phục thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mình phải tiến thẳng về phía trước thay vì cứ bị cảm giác tội lỗi trói buộc như thế này.

Mình phải cảm ơn Enjo vì đã nói ra những điều đó, không thì mình vẫn chỉ biết quay quần trong những mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân.

"Enjo..." Sawamura ngập ngừng thốt lên. "Những lời nói vừa rồi của cậu quả thật đã khiến tâm trạng tớ khá lên rất nhiều. Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Sau đó Sawamura nở nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời xoa dịu cái âm u của cơn mưa lúc nãy vậy. "Một điểm ngày hôm nay không hoàn toàn là do lỗi của tớ. Kể cả đó có là lỗi của tớ đi chăng nữa, thì đây cũng chỉ là trận đấu tập. Mỗi một trận đấu tập là một cơ hội để khiến tớ nhìn ra những thiếu sót của bản thân, qua đó từng bước cải thiện và tiến bộ hơn nữa. Cũng từ những sai lầm ở đây mà tớ sẽ rút kinh nghiệm, như vậy sẽ giảm thiểu tỉ lệ phạm phải sai lầm đáng tiếc trong trận chiến mùa hè thật sự, phải không Enjo?"

"Đúng vậy!" Renji cười híp mắt, mừng rỡ khi Sawamura đã hiểu ra tất cả. "Đây cũng chính là một trong những điều mà các huấn luyện viên muốn truyền tải đến chúng ta qua kì tập huấn lần này."

Những lời mà cậu ấy nói lúc nãy, quả thật đều là những điều mà mình cần nghe...

Có vẻ như Enjo là một người cởi mở và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Mình cũng muốn nhìn nhận lại những vấn đề của bản thân qua góc nhìn của đối thủ.

"Nhân tiện thì Enjo, tớ muốn hỏi cậu một vài câu..."

"Sao thế?"

"Uhm..." Sawamura ngập ngừng. "Với tư cách là một batter, cậu thấy tớ là một pitcher như thế nào?"

"Hmm..." Renji chống cằm suy nghĩ. "Cậu là một pitcher khác hoàn toàn so với những pitcher tớ đã gặp trước đây. Cậu có một tư thế ném bóng vô cùng độc đáo. Tớ không thể nhìn thấy cánh tay của cậu nên rất khó canh chính xác thời gian quả bóng được thả, điều này cực kì khó chịu." Renji thật lòng thổ lộ khiến Sawamura ngạc nhiên. "Bóng của cậu dù không quá nhanh nhưng quỹ đạo lại cực kì gắt. Cùng một loại bóng biến hoá mà mỗi lúc bóng bay một kiểu, tớ hoàn toàn không nắm bắt được hết cú ném của cậu cho đến phút cuối cùng. Cậu đã thuận tay trái rồi mà còn ném toàn những cú ném dị nữa, nói thật là tớ cảm thấy e ngại khi nghĩ đến viễn cảnh tớ phải đối đầu với cậu sau này đấy..."

"Cậu khen tớ quá rồi... Tớ vẫn cần phải cải thiện nhiều lắm nếu như muốn mạnh như Narumiya-san hay Hongo..."

"Có ý chí cầu tiến là một điều tốt, nhưng cái gì cũng phải có quá trình, Sawamura. Kết quả không bao giờ đến ngay lập tức, mà nó được hình thành từ tất cả sự vất vả, cực nhọc, khổ luyện của cậu sau một khoảng thời gian dài. Cậu không nên ép bản thân mình quá sức để đi đến kết quả ngay lập tức, bởi nếu vậy thì kết quả sẽ chỉ hiệu quả trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi. Thay vì đó cậu hãy kiên nhẫn, cứ từ từ cải thiện từng thiếu sót của bản thân, chậm mà chắc. Có thể sẽ rất lâu để cậu nhìn thấy thành quả mà cậu mong muốn, nhưng tớ chắc chắn rằng thành quả đó sẽ tồn tại lâu dài. Bên cạnh đó, cậu không nên so sánh bản thân mình với Narumiya-san hay Masamune, cậu chỉ nên chú trọng vào những điểm mạnh của bản thân mình và biến nó trở thành vũ khí làm nên thương hiệu của cậu. Cậu cứ là chính mình thôi, Sawamura." Renji dịu dàng khuyên nhủ Sawamura đang lo lắng.

"Đúng ha..." Sawamura nhẹ nhàng thở ra một hơi, cậu cảm thấy lồng ngực mình như nhẹ hẫng đi một lần nữa.

"Mà Sawamura này... Đã có ai nói với cậu rằng... cậu không giống với đa số các pitcher khác chưa?" Renji bỗng nhiên hỏi một câu khác hoàn toàn với chủ đề lúc nãy. Thấy Sawamura có vẻ hơi bối rối, Renji bình tĩnh giải thích: "Pitcher mạnh thì tớ thấy rất nhiều, nhưng pitcher vừa giỏi vừa đầy sức sống như cậu thì tớ không thường thấy..."

"Tớ hay bị phàn nàn chuyện la lối ồn ào quá nhiều trên bục ném lắm. Nhất là Miyuki-senpai với cậu catcher năm nhất tớ đang rất thân dạo gần đây, hai người này chuyên gia càm ràm tớ việc này. Tớ bực mình lắm nhưng không cách nào làm họ im lặng được." Sawamura kêu ca bất mãn.

"Ai chứ tớ thì thích sự ồn ào la lối của cậu lắm đấy, hahahahaha!!" Renji cười phá lên thích thú, điều này khiến Sawamura lộ nguyên đôi mắt mèo mỗi khi bị trêu hay ghen tị. "Đừng hiểu lầm, tớ không có trêu cậu. Cậu nhớ câu khẩu hiệu lúc chiều của cậu trước khi ném chứ? Câu khẩu hiệu đó không những thúc đẩy tinh thần cho đồng đội của cậu, mà còn kích thích tinh thần chiến đấu của cả đội tớ nữa đấy. Ngoài ra, cậu luôn khích lệ đồng đội mỗi khi họ lên đập bóng, cậu không trách đồng đội khi họ làm không tốt nữa. Cậu chính là kiểu pitcher có thể vực dậy tinh thần của cả đồng đội lẫn đối thủ."

"Tớ còn tưởng cậu lại giống cái tên đội trưởng chết tiệt phiền phức của tớ đấy. Suýt chút nữa là tớ nắm cổ áo cậu lên rồi." Sawamura càu nhàu.

"Biết rồi, tớ xin lỗi mà..." Renji cười trừ.

"Nãy giờ cậu toàn nói điểm mạnh của tớ, chẳng lẽ tớ lại không có bất cứ điểm yếu nào sao? Cậu hãy nói cho tớ những điểm yếu của tớ đi. Cậu là người đập trúng nhiều bóng của tớ nhất trong số tất cả các batter bên Komadai, chắc chắn cậu nắm được điểm yếu nào đó. Cậu cứ thẳng thắn đi, tớ sẵn sàng lắng nghe!" Sắc mặt Sawamura bỗng trở nên nghiêm túc.

"Hmm..." Renji chống cằm suy nghĩ một lần nữa. "Tớ thấy cậu không có quá nhiều điểm yếu. Từ khả năng kiểm soát, sự tập trung, sự đa dạng trong kho vũ khí, kỹ thuật... cậu đều không có bất cứ vấn đề gì cả. Cái cậu thiếu là tốc độ, tuy nhiên đó cũng không phải là vấn đề quá lớn. Thứ mà cậu cần cải thiện nhất hiện giờ có lẽ là tư duy khi ném bóng, tớ nghĩ vậy."

"Tư duy khi ném bóng á?" Sawamura mở to hai mắt kinh ngạc, như thể cậu vừa nghe một khái niệm hoàn toàn mới lạ vậy. "Cụ thể là thế nào vậy? Cậu giải thích rõ hơn được không?"

"Khi quan sát cậu trên bục ném, tớ có cảm giác cậu ném bóng hơi máy móc thì phải. Cậu luôn gật đầu một cách không hề do dự trước hiệu lệnh của catcher. Tớ nghĩ điều này có thể là do cậu tin tưởng catcher của cậu một cách tuyệt đối, nhưng tớ cũng không biết liệu cậu có hiểu vì sao catcher lại ra hiệu lệnh đó không?"

"Hả??" Sawamura kinh ngạc. "Tớ nghĩ cứ ném đúng như catcher yêu cầu là được chứ. Mỗi một cú ném là một tuyệt tác được tạo nên giữa pitcher và catcher mà. Pitcher sẽ nghe theo yêu cầu của catcher mà ném những cú ném mà họ mong muốn. Catcher là người gọi những cú ném cho pitcher để cùng nhau loại các batter, không phải sao?"

"Về lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng không đơn giản chỉ có thế đâu. Cậu đã bao giờ tìm hiểu ý nghĩa thật sự đằng sau những cú ném của cậu chưa?"

Sawamura xấu hổ lắc đầu. Renji thấy vậy liền thở dài giải thích: "Uhm... đúng như cậu nói, mỗi một cú ném được tạo nên dựa trên sự phối hợp của pitcher và catcher. Catcher là người dựa trên những yếu tố trên sân có thể tác động đến pitcher, từ đó đưa ra những hiệu lệnh thích hợp nhất cho pitcher. Pitcher là người thực hiện các hiệu lệnh của catcher, nhưng họ cũng có thể từ chối nếu cần thiết."

"H...hiệu lệnh??"

"Phải, hiệu lệnh. Cậu đã nghe đến thuật ngữ này bao giờ chưa?" Thấy Sawamura ngơ ngác, Renji giải thích: "Giải thích sao cho cậu dễ hiểu nhỉ? Cậu biết cách mà cậu phối cầu khi đối đầu với các batter chứ?" Cậu hỏi Sawamura, nhận được cái gật đầu tỏ ý biết điều cậu vừa nói. "Phối cầu chính là việc tổng hợp tất cả các loại bóng mà cậu có thể ném dựa trên lý thuyết."

"Phối cầu khác với hiệu lệnh sao?" Sawamura hỏi.

"Khác chứ. Trong khi phối cầu là dựa trên lý thuyết, hiệu lệnh chính là chiến lược mà catcher sử dụng trong thực chiến."

"Tớ vẫn chưa hiểu lắm, rốt cuộc phối cầu khác với hiệu lệnh như thế nào? Cậu giải thích rõ hơn được không?"

"Cậu có để ý cách mà Miyuki Kazuya bên đội cậu gọi bóng không? Nếu như cậu để ý một chút, cậu sẽ thấy không phải lúc nào anh ấy cũng gọi bóng theo một cách phối cầu cố định, phải chứ? Đó chính là hiệu lệnh." Thấy Sawamura gật đầu, Renji mỉm cười nói tiếp: "Dựa vào tình trạng của pitcher, tình trạng của batter, và cả tình hình trận đấu, tuỳ vào từng thời điểm mà hiệu lệnh của catcher sẽ thay đổi. Bao nhiêu runner? Bao nhiêu out? Bây giờ đang ở hiệp thứ mấy? Điểm số hiện giờ như thế nào? Chúng ta có nên cho walk batter này không? Hay cứ đối đầu trực diện với batter mặc cho khả năng bị đập trúng là cực kì cao. Nếu như cậu hiểu tất cả điều này, cậu sẽ giảm bớt gánh nặng cho catcher rất nhiều, và tư duy ném bóng của cậu sẽ được cải thiện đáng kể."

"Wow... tớ không nghĩ đằng sau một cú ném lại là cả một quá trình phức tạp như vậy. Tớ cứ nghĩ nhiệm vụ của pitcher chỉ là làm theo hiệu lệnh của catcher thôi chứ."

"Phức tạp như vậy cho nên tớ mới thích làm catcher đấy." Renji cười tươi. "À mà cậu cũng nên nhớ, không phải lúc nào cú ném cậu ném ra cũng được như ý muốn của bản thân. Nếu như hiệu số thay đổi, trận đấu cũng sẽ thay đổi theo. Sẽ có những hôm cậu không thể làm tốt được, catcher sẽ buộc phải thay đổi hiệu lệnh thường ngày mà đưa ra các hiệu lệnh mới phù hợp với tình trạng của pitcher nhất."

Sawamura chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, không nói nổi một câu khi nghe tất cả những điều Renji vừa nói. Đây hoàn toàn là những điều mới lạ mà cậu chưa hề nghe qua. Cậu luôn nghĩ rằng bóng chày chỉ có ném bóng, bắt bóng, đánh bóng và phòng thủ. Cậu không hề nghĩ đằng sau một cú ném của cậu lại là cả một quá trình suy nghĩ phức tạp đến thế. Renji nói đúng, cậu cần phải ngừng ném bóng một cách máy móc, cậu phải hiểu các hiệu lệnh từ đó giảm bớt gánh nặng cho các catcher. Cú ném tuyệt vời nhất chính là cú ném được tạo ra bởi sự ăn ý giữa pitcher và catcher, nhưng nếu muốn vậy, cậu cần phải là người hiểu rõ những cú ném của bản thân hơn bất cứ ai.

Thì ra, từ trước tới nay mình chỉ biết dựa dẫm vào Miyuki-senpai mà không hề tự mình suy nghĩ về những cú ném. Mình chỉ biết ném bóng đúng vào vị trí mà anh ấy yêu cầu, mình chưa từng hỏi anh ấy tại sao anh lại ra hiệu như vậy.

Đây chính là điều mà mình thắc mắc khi quan sát Narumiya-san và Mukai ngày hôm đó. Họ lắc đầu trước hiệu lệnh của catcher có lẽ vì họ biết, thời điểm đó không phải là thời điểm hợp lý để dùng cú ném tốt nhất.

Chết tiệt, mình phải độc lập trong cách suy nghĩ nhiều hơn nữa. Mình cần phải ngừng phụ thuộc vào Miyuki-senpai. Nếu không, anh ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy được năng lực thật sự của mình.

"Enjo... tớ biết đòi hỏi điều này là hơi quá đáng, nhưng cậu dạy tớ tất cả về hiệu lệnh được không?" Sawamura đột nhiên lên tiếng sau một hồi im lặng khiến Renji hơi bất ngờ.

"Sao thế? Sao đột ngột quá vậy?"

"Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng một cú ném lại có nhiều ý nghĩa đằng sau đến thế. Tớ muốn học thêm về phối cầu cũng như hiệu lệnh để hiểu ý nghĩa đằng sau mỗi cú ném mà catcher ra hiệu. Miễn là đóng góp được cho đồng đội, dù có khó khăn thế nào, tớ cũng kiên cường vượt qua." Đôi mắt Sawamura sáng rực, biểu lộ tất cả những ý chí quyết tâm của mình.

"Tớ nghĩ cậu nên hỏi catcher của cậu thì tốt hơn. Nhưng nếu cậu muốn, không vấn đề gì. Buổi tối sau khi tập luyện, hãy đến phòng tớ nhé. Đây là LINE của tớ, có gì chúng ta còn liên lạc." Nói rồi Renji đưa điện thoại của mình ra trao đổi LINE với Sawamura.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Enjo!" Sawamura cúi đầu cảm ơn với một tấm lòng chân thành.

"Cậu thật là..." Renji đổ mồ hôi hột, hơi khó xử trước cử chỉ của Sawamura. "Cảm xúc của cậu có lẽ cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu lệnh của catcher lắm đấy."

"Hả? Là sao?" Sawamura thắc mắc, chớp chớp mắt liên tục.

"Pitcher thường không biểu lộ cảm xúc trên mặt vì sợ các batter đọc vị mình. Nhưng cậu thì khác, cậu không ngần ngại bộc lộ tất cả cảm xúc của bản thân của mình ra bên ngoài. Điều này sẽ khiến cho các batter bối rối, vì họ không biết là do cậu quá ngốc hay cậu muốn đánh lừa họ. Hoặc có thể, họ sẽ xem thường cậu và cho rằng cậu đang mất bình tĩnh, tớ sẽ lợi dụng điều đó để ra những hiệu lệnh khiến cho họ bị loại một cách tức tưởi." Renji nhếch môi cười, vẻ mặt cậu lúc này cực kì gian xảo.

"Này... cậu trông vậy mà toan tính quá đấy..." Sawamura hơi hãi hùng khi thấy vẻ mặt của Renji.

"Không phải Miyuki Kazuya bên đội cậu cũng rất thích điều này sao?" Renji ngạc nhiên hỏi. "Cậu chính là kiểu pitcher thu hút các catcher nhất đấy. Không biết cậu có để ý không, nhưng khi tớ đứng ở ô đập bóng, tớ có thể thấy rằng Miyuki-san thật sự rất tận hưởng khi bắt bóng cho cậu."

"Cậu nói thật hả?..." Sawamura cười buồn, quay mặt đi lảng tránh ánh mắt của Renji.

"Cậu sao thế?"

"À... không có gì đâu." Sawamura xua xua tay trấn an để Renji khỏi lo lắng.

Renji để ý đến biểu cảm có chút gượng gạo của Sawamura khi nhắc đến Miyuki, cũng không biết tại sao. Tuy nhiên, biểu hiện này khiến cậu nhận ra rằng cậu không nên tọc mạch vào vấn đề riêng tư của Sawamura, nên cậu chỉ có thể thở dài im lặng.

"Không biết bóng của cậu mà vào găng tay tớ sẽ như thế nào nhỉ?" Renji đổi chủ đề để làm dịu đi sự không thoải mái trong người Sawamura.

"Tớ cũng thắc mắc, không biết ném bóng cho cậu sẽ ra sao?" Sawamura vui vẻ đáp lại với một câu hỏi. "Cậu muốn bắt bóng của tớ ngay bây giờ không?" Đôi mắt cậu long lanh biểu lộ rõ sự háo hức.

"Tớ đâu có mang đồ bảo hộ ra đây đâu, Sawamura?

"Ừ ha, tớ quên mất..." Sawamura gãi đầu sau, cười hề hề một cách ngây ngốc. "Nhưng quả thật tớ rất muốn được lập khẩu đội với cậu. Cậu vừa tài giỏi, thông minh, lại còn ân cần chu đáo nữa. Tớ vừa là người lạ, vừa là đối thủ mà cậu vẫn không ngần ngại đưa ra cho tớ những lời khuyên. Thậm chí còn toàn những điều mà tớ cần nghe nữa chứ. "

Và, cậu khiến tớ nhớ đến một người đàn anh đã tốt nghiệp mà tớ rất tôn trọng... Câu nói này Sawamura để lại trong lòng, mỉm cười dịu dàng khi quan sát góc nghiêng Renji.

"Cảm ơn cậu nhé Sawamura, tớ cũng đã luôn muốn được bắt bóng của cậu kể từ lần đầu tiên tớ thấy cậu ném bóng. Tớ nghĩ không có vấn đề gì với việc giúp đỡ người khác tiến bộ hết, bởi dù ở trên sân chúng ta là đối thủ, nhưng ở ngoài đời chúng ta là bạn mà." Renji cười híp mắt. "Mong là trong trại tập huấn lần này, tớ sẽ có cơ hội được lập khẩu đội với cậu."

"Cảm ơn cậu, Enjo. Nói chuyện với cậu khiến tâm trạng tớ tốt lên rất nhiều. Giờ cũng muộn rồi, tớ về phòng đây nhé, kẻo mọi người lại lo."

"Trời vẫn đang mưa mà Sawamura, chờ cho đến khi hết mưa đã rồi hãng về chứ." Renji bật cười khi Sawamura ngơ ngác nhận ra tình hình. "Tớ đi trước nha, tớ cần phải bàn bạc với Masamune cho trận đấu tiếp theo. Cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ, khi về hãy nhắn cho tớ một câu để tớ yên tâm nhé."

"Ừ, cậu cũng vậy, Enjo." Sawamura mỉm cười vẫy tay tạm biệt Renji.

Mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây... Khoé môi Renji khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro