Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

"Game set!"

"Làm tốt lắm mọi người!"

"Sawamura!! Nice pitching!!"

Dù đã thành công strike out Tetsu, nhưng cho đến cuối cùng Sawamura vẫn để mất một điểm do mệt mỏi. Về phía các cầu thủ năm ba, Tanba cũng đã để mất một điểm vào tay Miyuki. Trận đấu kết thúc với tỉ số hoà, các thành viên đến từ cả hai đội đều đã thi đấu hết sức mình.

"Cảm ơn về trận đấu!" Các thành viên đến từ cả hai đội gửi lời chúc cho nhau, đồng thời gửi cho nhau những lời khuyên chân thành nhất.

"Năm nay nhất định phải đến Koshien đấy nhé. Giấc mơ năm ngoái bọn anh không làm được giao lại hết cho mấy chú đấy." Isashiki nói.

"Vâng ạ! Anh nhớ đi xem bọn em thi đấu nhé. Lần này em sẽ trở thành anh hùng cho anh coi!" Zono nở nụ cười tự tin hứa hẹn.

"Đã đánh bóng được sang cánh phải chưa mà nổ to thế?"

"Jun-san!!!" Zono bất mãn hét lớn. "Tuần lễ vàng em đánh được rất nhiều cú sang cánh phải rồi, chẳng qua anh không có mặt ở đó để chứng kiến thôi."

"Mấy cái đấy ai thèm quan tâm? Quan trọng là khi thi đấu chính thức chú em sẽ thể hiện như thế nào? Không phải cứ đấu tập tốt là sẽ thi đấu tốt đâu!" Isashiki cảnh cáo nhẹ làm Zono có một phen rén ngang.

"Jun-san!!!!"

"Chris-senpaiiiiiii!!!!!!!!!!" Chỉ vừa nhìn thấy Chris một cái, mắt Sawamura đã sáng rực lên. "Anh thấy em ném bóng như thế nào ạ? Hay lắm có phải không? Em còn yếu ở chỗ nào nữa không?" Chưa chi mà Sawamura đã hỏi dồn dập vì quá phấn khích, đến mức mà Chris không kịp thở.

"Sawamura..." Chris giật mình lùi ra sau vì độ khủng bố trong giọng nói của Sawamura. "Cái gì có thể giảm đi chứ âm lượng của em chỉ có càng ngày càng to lên..."

"Hì hì, em xin lỗi." Sawamura gãi đầu xấu hổ. "Nhưng em ném bóng tốt lắm phải không ạ?"

"Ừ," Chris mỉm cười trả lời. "Nice pitching, Sawamura!"

"Thật chứ sư phụ????"

"Có mấy cú ném của em anh thấy thú vị lắm. Chẳng hạn như quả cutter em ném ở hiệp bảy ấy. Đứng ở ngoài còn thấy nó bẻ gắt như thế thì không biết lúc đứng ở ô đập bóng nó trông như thế nào nữa? Anh thật sự đang rất muốn tự tay bắt tất cả những cú ném đó của em đấy." Nói rồi Chris siết chặt bàn tay trái của mình lại, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng.

"Sư phụ!!!!" Sawamura nghe vậy liền vui sướng vỡ oà đến mức gần như nhảy cẫng lên. "Anh bắt bóng cho em ngay bây giờ nhé ạ? Nhé anh? Em có đến mười một loại bóng biến hoá khác nhau liền cơ, mà quả nào cũng sắc bén cả. Em tin anh chắc chắn sẽ rất thích chúng cho coi."

"Em vừa ném hơn trăm quả xong đấy, không dưỡng vai đi mà lại còn đói ném thêm." Chris tỏ ý không hài lòng.

"Ừ nhỉ, em quên mất." Sawamura phải bật cười vì chính sự ngốc nghếch của mình. "Cũng tại em muốn khoe mấy cú ném mới của em quá."

"Để hôm khác đi. Bọn anh sẽ quay lại đây thêm một lần nữa trước khi giải mùa hè bắt đầu."

"Thật không ạ??"

"Bọn anh đã bàn bạc với nhau như thế rồi, vì sau trận đấu tập lúc nãy, bọn anh phát hiện ra nhiều lỗ hổng trong đội hình hiện tại quá." Chris giải thích. "Khu vực phía tây Tokyo là nơi tập trung toàn những pitcher mạnh top đầu cả nước. Chắc anh không cần phải nói về độ đáng sợ của Narumiya nữa nhỉ?"

"Vâng, quả thật..."

"À mà Sawamura, dạo này mọi thứ vẫn ổn đấy chứ?" Chris đột nhiên rẽ hướng sang một chủ đề khác.

"Em ổn mà anh, hoàn toàn ổn." Nói rồi Sawamura nở một nụ cười tươi rói để Chris yên tâm.

Nghe vậy, Chris liền nở một nụ cười nhẹ nhõm, "Ừm, vậy thì tốt. Anh cứ lo tại gần đây anh không có thời gian để mà luyện tập cùng em, cho nên anh cũng chẳng có cách nào để cập nhật về tình hình của em hết. Thứ lỗi cho anh nhé, Sawamura."

"Không có gì đâu anh, em hiểu là anh bận mà."

Sau đó cả hai cùng hướng về phía sân A, nơi Furuya đang khởi động chờ đến lượt ném bóng của bản thân. Dàn batter vẫn là các cựu cầu thủ đi đầu như Tetsu, Isashiki, Ryousuke. Đội hình bên phía Furuya không thay đổi mấy, duy chỉ có vị trí catcher chủ lực là người khác. Lần này huấn luyện viên Kataoka đã quyết định cho Okumura ra sân thay vì Miyuki theo như đề xuất từ phía các cựu học sinh.

"Miyuki-senpai không ra sân nữa ạ?" Sawamura ngạc nhiên với đội hình thi đấu của đội mình.

"Ừ, bọn anh muốn xem xem chúng sẽ thi đấu như thế nào nếu thiếu đi Miyuki." Chris giải thích. "Anh cũng muốn thử xem Furuya sẽ xử lý sao nếu catcher bắt bóng cho mình là một catcher năm nhất thiếu kinh nghiệm nữa."

"Anh yên tâm, với nhóc sói thì chắc chắn mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi." Sawamura mỉm cười tự hào về cậu nhóc tóc vàng đang ngồi bắt bóng ngoài kia. "Em ấy mới năm nhất, nhưng trình độ thì chẳng thua bất cứ một ai hết."

"Hai đứa có vẻ thân thiết quá nhỉ? Thấy đăng ảnh luyện tập cùng nhau suốt."

"Vâng, ngày nào em ấy cũng giúp em luyện tập thêm sau giờ học mà. Với lại ném bóng cho em ấy có cái cảm giác gì đó thoải mái lắm. Em cảm giác cứ như em đang được trò chuyện, tâm sự những chuyện khó nói cùng Okumura dù bọn em hầu như chẳng làm gì ngoài ném bóng và bắt bóng cho nhau." Những kí ức về những buổi tập thêm sau giờ học cứ thế mà quay về trong tâm trí Sawamura qua từng lời mà cậu thốt ra.

"À mà Sawamura này..."

"Dạ?"

"Ba hôm nữa em rảnh chứ?"

"Em lúc nào cũng rảnh ạ. Vấn đề chỉ nằm ở lịch trình luyện tập tại trường thôi."

"Vậy qua chỗ này nhé." Nói rồi Chris rút một tờ giấy từ trong túi quần ra đưa cho Sawamura. "Nếu được thì em có thể rủ cả Miyuki qua cùng nữa."

"Chris-senpai, chẳng lẽ..." Sawamura dường như đã hiểu ra ý định của Chris.

Chris nghe vậy cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nở một nụ cười ẩn ý.

***

*Ba hôm sau*

BAM

"Okay, anh nghĩ như vậy là ổn rồi đó." Chris dặn dò Sawamura sau khi quả bóng cuối cùng của cậu đi vào găng tay anh, "Tốc độ và khả năng kiểm soát gần như chẳng còn điểm nào cần phải mài giũa thêm nữa. Bất kể là bóng thẳng hay bóng biến hoá, em đều kiểm soát chúng rất tốt. Bóng thẳng thì dễ dàng bay vào bốn góc của strike zone, còn bóng biến hoá thì không quả nào giống quả nào, thật sự rất khó để đoán hướng đi của bóng đấy."

"Không không không, Chris-senpai, em còn thiếu sót nhiều lắm." Sawamura khiêm tốn, không dám nhận những lời có cánh đến từ người thầy ấy. "Em vẫn còn quá nhiều thứ cần phải học hỏi thêm. Xin hãy chỉ giáo em thêm nhiều thứ khác nữa, thưa sư phụ!"

Sự ngây ngô của Sawamura khiến Chris bật cười khúc khích vì thích thú. Anh lặng lẽ tiến lại gần cậu nhóc pitcher kia, khẽ xoa đầu cậu và mỉm cười trìu mến như thể muốn nói với Sawamura rằng: 'Em đã quá tuyệt vời rồi.' Cái ngọn lửa đam mê ấy, cái sự chân thành ấy, và cả ý chí kiên cường quyết không khuất phục nữa, nó vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên không chút phai mờ.

Chris bất giác bật cười chua chát ở trong lòng. Anh tự hỏi liệu đây có phải là duyên phận hay không, khi mà năng lượng của cả hai người lại tương thích với nhau đến như vậy?

Ngược đời một cái là, tính cách của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau, không có chút gì gọi là tương đồng với nhau hết. Một người thì có quá nhiều năng lượng trong người, có thể nhảy nhót đùa giỡn cả ngày mà không biết mệt. Một người thì lại có vẻ có xu hướng thu mình lại hơn, làm nhiều hơn nói, dù cho tài ăn nói của anh chẳng thua bất cứ một ai.

Nhưng hai cực trái dấu của nam châm thì sẽ hút nhau mà, đúng chứ?

Dù cho không có khởi đầu quá tốt đẹp, nhưng chính cái sự đối lập quá rõ rệt của người này lại ảnh hưởng cực kì lớn đến người còn lại. Sawamura lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Chris, nài nỉ, van xin, dùng đủ mọi biện pháp cho đến khi Chris chịu dạy cậu mọi thứ về bóng chày thì thôi. Còn Chris, ban đầu anh chỉ nhìn Sawamura như là một tên nhóc ngu ngốc phiền phức, lúc nào cũng tay nhanh hơn não, thậm chí cả mồm cũng nhanh hơn não nốt. Không có lúc nào cậu chịu vận động cái bộ óc đơn giản của mình để làm bất cứ điều gì, thành ra cậu nhóc ấy cứ vô tình làm tổn thương người khác dù cậu không hề muốn. Thế nhưng, chẳng biết từ bao giờ anh đã bị cuốn theo cái cậu pitcher ngốc nghếch ấy. Và có một điều mà chính Chris cũng chẳng lý giải nổi, đó là cũng nhờ cậu bé ngây thơ đó mà anh đã trưởng thành hơn hẳn về mặt tâm hồn. Thế giới trong mắt anh đã trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều kể từ khi chơi bóng cùng nhóc pitcher đó. Cái màu u tối của sự cô đơn và chán nản trong anh dường như đã chẳng còn tồn tại nữa.

Trong phút chốc, bất chợt lời nói ngày ấy của huấn luyện viên Kataoka quay về. Từng câu chữ đang hiện lên rất rõ và từ từ như một thước phim quay chậm vậy:

"Chơi hay không là tùy cậu. Nhưng cậu biết đấy, Sawamura đang đợi cậu."

Hmm... Chris cười ẩn ý đằng sau lớp mặt nạ bảo hộ. Anh cũng đang đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi đấy, Sawamura. Chỉ mới bắt vài cú ném của em thôi mà anh đã mường tượng ra một loạt viễn cảnh chúng ta đánh bại đối thủ như thế nào... Khuôn mặt Chris hiện rõ vẻ thích thú.

"Chris-senpai!!!" Sawamura bỗng dưng hét lớn, "Em khởi động xong rồi. Hiện giờ em đang hưng phấn lắm, em muốn chiến hết tất cả những con quái vật đang đứng ở kia ngay lập tức!!! Nhất là khi sư phụ yêu dấu đang ngồi ngay trước mặt và bắt bóng cho em nữa!!!" Cậu xoay xoay vai trái liên tục, ánh mắt long lanh hiện lên vẻ háo hức đến điên dại.

"Ừ." Chris chỉ đáp lại ngắn gọn như vậy.

"Chiến thôi anh, hahahahahaha!!!"

"Mà này Sawamura..." Chris đứng dậy, cởi bỏ mặt nạ catcher của bản thân. "Sao em rủ nhiều người đến đây vậy...?" Anh có hơi hãi hùng trước lượng người đông như kiến đang ở trước mắt.

"À..." Sawamura ngại ngùng, ngoái đầu ra đằng sau nơi Miyuki, Okumura, Kuramochi, và bao nhiêu cầu thủ chính quy của Seido khác đang đứng sẵn.

Sawamura chưa kịp trả lời thì Miyuki đã lên tiếng giải thích thay: "Sawamura bảo anh muốn tổ chức thêm một trận đấu tập nữa, cho nên em đã kêu gọi tất cả mọi người đến đây ạ."

"Em lúc nào cũng sẵn lòng thi đấu với các senpai cả." Kuramochi hào hứng.

"Em thật sự muốn thi đấu đến thế hả Sawamura?" Chris ngỡ ngàng trước mớ thông tin mình vừa nhận được.

"Tại em nghĩ nếu anh chỉ bắt bóng cho em thôi thì nó không được trọn vẹn cho lắm..." Sawamura ngập ngừng, đầu cúi xuống thật thấp, không dám nhìn thẳng vào mắt Chris mà nói sự thật. "Em muốn được lập khẩu đội cùng anh, muốn được chơi bóng cùng anh dưới tư cách những người cộng sự với nhau như ngày hôm đó. Hồi đó em còn quá non nớt nên toàn phải để anh gánh, nhưng bây giờ em đã mạnh lên rất nhiều để có thể phối hợp nhuần nhuyễn nhất với anh rồi, sư phụ!" Đôi mắt Sawamura ánh lên rõ vẻ cương quyết.

"Ừ!" Chris vui vẻ đáp lại, "Mà có lẽ chúng ta sẽ phòng thủ trước đấy. Đội hình vẫn như ba hôm trước nhỉ?"

"Không không Chris-senpai!" Kuramochi lên tiếng. "Bọn em sẽ là đối thủ của thằng lỏi con này." Rồi anh chĩa ngón trỏ vào mặt Sawamura như để gửi gắm lời thách thức.

"Eh?"

"Tớ cũng muốn đối đầu với cậu." Furuya nói thêm. "Làm một trận ra trò đi. Chúng ta vẫn chưa đối đầu chính thức bao giờ cả đúng không?"

"Furuya?!?"

"Xem ra mọi người đều quay lưng với em hết rồi, hahahaha!" Miyuki cười mỉa mai.

"Grrr... Miyuki Kazuya..." Sawamura bất mãn cắn chặt răng gầm gừ, đôi mắt mèo mỗi khi bất mãn lộ nguyên hình.

"Thực ra thì... em vẫn muốn được làm đồng đội với Eijun-kun nhiều hơn..."

"Harucchi!! Cuối cùng cũng chỉ có cậu là theo phe tớ." Sawamura cảm kích.

"Cả em nữa Sawamura-senpai, anh theo phe nào thì em theo phe đó." Okumura cũng đồng tình với Haruichi.

"Nhóc sói..."

"Được rồi, vậy thì chia đội ra đi." Chris lên tiếng dẹp bỏ sự hỗn loạn. "Ai muốn vào đội Sawamura thì đứng qua bên trái của anh, tất cả những người còn lại đứng về phía bên này."

"Rõ!!!"

***

"Sẵn sàng chưa Sawamura?"

"Chiến thôi sư phụ!!!"

"Khuất phục những con quái vật ngoài kia không dễ một chút nào đâu. Đặc biệt là chúng ta không được để bất cứ một runner nào chiếm được chốt trước khi đến lượt Miyuki." Chris căn dặn Sawamura trong khi đang từ từ bước lên sân đấu.

"À tí thì em quên mất!" Sawamura sực nhớ ra một chuyện. Cậu khẽ nhoẻn miệng cười thích thú, ghé sát vào tai Chris và nói cho anh biết về một 'âm mưu' gì đó.

"..."

"..."

"... Và Miyuki không hề biết gì về chuyện này?"

"Không! Anh ấy hoàn toàn không biết chút gì hết!" Sawamura cười hả hê. Cậu không thể mường tượng ra khuôn mặt sốc đến á khẩu của Miyuki khi biết được chuyện này. Chỉ nghĩ đến thôi mà cậu đã muốn ôm bụng cười lắm rồi.

Tuy nhiên, Chris lại có vẻ không hài lòng vì chuyện này lắm. Anh cau mày, xoa xoa phía sau gáy trong khi đang cố tìm cách giải thích cho Sawamura hiểu vấn đề, "Anh không tán thành việc em giữ bí mật với catcher chủ lực của đội lắm, nhưng anh sẽ tạm bỏ qua vì lợi ích chung của chúng ta." Anh thở dài, nhìn chằm chằm vào Sawamura với vẻ mặt có vẻ khá nghiêm trọng: "Tuy nhiên, sau khi trận đấu này kết thúc, anh sẽ nói chuyện thẳng thắn với em về vấn đề này."

"V-Vâng..." Sawamura có hơi rén vì Chris bỗng dưng đổi ngoắt thái độ, nhưng cậu cũng thừa hiểu lý do vì sao. "Em biết làm như thế là không nên. Từ lần sau em hứa sẽ không tái phạm thêm lần nào nữa, sư phụ..."

"Tốt! Vậy chúng ta bắt đầu thôi!"

"Vâng!!" Sawamura sau đó chạy về chính giữa cái bục ném bóng mà cậu luôn tự hào ấy, chỉ tay lên trời và hô to câu khẩu hiệu của mình: "Bóng sẽ bay rất xa, nên các cầu thủ phòng ngự, trông cậy hết vào mọi người ạ!"

"Eijun-kun, bọn tớ luôn ở phía sau cậu mà!!"

"Uga!!"

"Tiến lên Sawamura!!!"

"Thằng kia!!! Chỉ được cho walk một đứa thôi. Nhiều hơn là ông giết mày đấy!!!"

"Chỉ được một walk thôi ạ???"

"Hoặc là mày sẽ chết ngay tại đây!"

Nhiều hơn một walk là sẽ bị giết... ấy ạ? Sawamura hãi hùng trước sự đe doạ đến từ Isashiki từ phía sân ngoài.

Đừng để ý, Sawamura. Hãy ném như em thường ngày thôi. Chris lặng lẽ trấn an Sawamura, bắt đầu điều chỉnh lại tư thế bắt bóng của bản thân. Anh ra hiệu number 9 cho Sawamura, và Sawamura đã đáp lại nó một cách hoàn hảo ngoài sức tưởng tượng:

BAM

"Strike!" Batter vung chày và trượt.

"Nice pitch Sawamura!!"

"Hay lắm thằng quỷ!"

"Hmm... giờ thì mình hiểu cảm giác của Chris rồi." Tetsu toả khí thế hừng hực ở chốt một. "Dù giờ mình đang là đồng đội của em ấy, nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn muốn ở đó đập bóng quá. Nhất là khi catcher đang là Chris nữa..." Anh lẩm bẩm.

CLANG

Một có two-seam vào góc trong.

"Masuko-senpai!!!"

Kuramochi đánh bóng nảy về chốt ba. Masuko dễ dàng xử lý được và ném về cho Tetsu ở chốt một trước khi Kuramochi kịp thời chạm chân lên chốt.

"Out!"

"1 out rồi Sawamura!"

"1 out!"

"Bóng tốt lắm đó!"

Loại được batter tiên phong với chỉ hai cú ném. Làm tốt lắm Sawamura! Chris mỉm cười, đôi mắt ánh lên rõ vẻ tự hào cũng như háo hức mong chờ biểu hiện tiếp theo của Sawamura.

Tiếp tục làm anh ngạc nhiên nữa đi nào, Sawamura. Batter tiếp theo không hề dễ tí nào đâu, em biết đấy. Chris điều chỉnh vị trí chỗ ngồi ra xa Ryousuke một chút. Anh ra hiệu number 4 cho Sawamura:

CLANG

"Foul!"

BAM

"Ball!"

CLANG

Bóng cong.

"Chốt hai!" Sawamura hét lớn ra hiệu cho Haruichi. Haruichi nhanh chóng bắt được quả bóng và ném trả về cho Tetsu ở chốt một.

"Out!"

"Ồ, Chris..." Ryousuke vẫn còn hoang mang vì cú ném vừa rồi của Sawamura. "Cậu đọc ra được suy nghĩ của tớ à? Lâu lắm rồi tớ mới bị một pitcher loại với chỉ ba cú ném đấy." Anh lẩm bẩm chạy về khu nghỉ ngơi của đội mình.

Bóng cong là loại bóng mà Sawamura không hay sử sụng, nên tớ chỉ muốn gây bất ngờ cho cậu chút thôi mà. Chris trả lời cậu bạn mình trong lòng.

Với lại, giờ thì màn kịch hay mới bắt đầu. Em đang đợi khoảnh khắc này đến phải không Sawamura?

Batter thứ 3 của hiệp đấu, Miyuki đã bước lên ô đập bóng. Miyuki tiến lại gần nơi Chris đang ngồi với vẻ mặt hiên ngang như mọi ngày, cùng với cái nhếch môi có thể giết chết trái tim của hàng loạt cô gái đang đứng xem. Mà thật ra, cái nhếch môi ấy không chỉ có sức sát thương lớn đối với phụ nữ, mà nó còn có thể bóp nát ý chí của những cậu thiếu niên bóng chày khác nếu như không cẩn thận nữa.

"Chris-senpai, lâu lắm rồi chúng ta mới lại được đứng cạnh nhau trong tình huống như thế này nhỉ..." Miyuki bắt chuyện.

"Ừ," Chris gật đầu. "Hiện giờ không có bất cứ một runner nào trên chốt đâu, cẩn thận khéo điểm yếu năm xưa lại tái phát đấy."

"Hahaha, anh đánh giá thấp em hơi quá đó!" Miyuki bật cười thích thú. "Anh không biết em đang háo hức đến mức nào đâu. Cái sự khao khát chiến thắng trong em giờ nó đang lớn hơn bao giờ hết đấy, khéo có khi nó còn hơn cả sự thèm khát lá cờ Koshien nữa."

Chris không đáp lại, chỉ nhếch môi cười với hàm ý chấp nhận mọi thách thức mà Miyuki đưa đến. Anh trao đổi với Sawamura trong im lặng:

Miyuki không những là batter mạnh nhất của đội, mà còn là catcher chính của em nữa. Vậy nên chúng ta không thể dùng hiệu lệnh thông thường để mà hạ gục tên này được đâu, Sawamura.

Hãy bắt đầu với...

Nhìn thấy hiệu lệnh của Chris, Sawamura vui mừng gật đầu đáp lại ngay. Cậu giơ cao chân phải, tập trung vào các động tác xoay chuyển cơ thể và thả quả bóng bay đi:

CLANG

"Foul!"

Vậy là em ấy đã chạm được vào quả bóng biến hoá đó... Chris chăm chú quan sát từng động thái của Miyuki và phân tích nó trong đầu, rồi sau đó hướng mặt lại về phía Sawamura đang đứng đối diện.

BAM

Number 11, splitter.

"Strike!"

Quả thật, phải cho đến khi được bắt tận tay những cú ném đầy sức sống này, mình mới cảm nhận được rõ nhất sức hút mà Sawamura đem lại.

Em chẳng cần phải nói hay cố gắng chứng tỏ bất cứ một điều gì cả. Những cú ném của em đã nói lên toàn bộ con người của em rồi. Chúng vừa đa dạng, mạnh mẽ, lại vừa biến hoá khôn lường nữa.

Thích thật đấy, quả không sai khi Miyuki nói em là kiểu pitcher lôi cuốn các catcher nhất.

Liệu ở Nhật Bản còn tồn tại một pitcher nào cho mình cảm giác vui vẻ khi bắt bóng cho đến như thế không nhỉ?

BAM

Number 8, change-up cải tiến.

"Ball!"

Một cú ném giống hệt quả vừa rồi với một tốc độ chậm hơn hẳn ư? Anh liều lĩnh thật đấy Chris-senpai... Miyuki có đôi chút giật mình với hiệu lệnh vừa rồi của Chris, nhưng anh cũng vô cùng thích thú trước sự gan dạ của vị tiền bối. Đây chính là Chris mà anh lúc nào cũng nuôi nấng ý chí quyết tâm hạ gục.

Nhưng em không thể nào thất bại dưới tay pitcher của chính mình được. Miyuki hừng hực khí thế chờ đợi cho cú ném tiếp theo.

CLANG

"Foul!"

CLANG

"Foul!"

"Khả năng batting của em tiến bộ rõ rệt so với năm ngoái quá nhỉ?" Chris cảm thán dưới lớp bảo hộ bịt kín mặt.

"Hahaha, em cảm ơn Chris-senpai. Thật ra là em cũng chẳng thể đoán trước được cú ném của Sawamura sẽ như thế nào, tại số ném của em ấy không lúc nào là ổn định cả. Mỗi ngày nó một kiểu ấy anh." Miyuki cười khúc khích đáp lại, mỉm cười nhìn Chris ném lại quả bóng về cho Sawamura.

Đặc biệt là khi catcher bắt bóng cho Sawamura lại chính là anh... Miyuki kết thúc lời nói của mình ở trong đầu.

"Em nói đúng, bóng biến hoá của Sawamura quá đa dạng luôn ấy, có bắt bóng nhiều đến mấy thì cũng khó lòng đoán được hết quỹ đạo của chúng. Chính vì vậy nên bắt bóng cho Sawamura thật sự rất sảng khoái." Chris đáp, rồi anh điều chỉnh vị trí ngồi vào gần Miyuki hơn một chút.

"Hơn nữa, Sawamura có thể ném cả chục quả bóng khác nhau với chỉ một tư thế duy nhất. Tiềm năng của em ấy là vô hạn, chẳng biết giới hạn của em ấy nằm ở đâu nữa. Một khi Sawamura đã bộc phá hết được năng lực của bản thân thì chẳng ai ngăn nổi em ấy cả. Chính vì vậy nên nhiệm vụ của em là phải giúp Sawamura lôi được toàn bộ con quái vật đang ẩn chứa bên trong cơ thể em ấy ra ngoài." Miyuki hết lòng khen ngợi Sawamura, nhưng vẻ mặt lại thấp thoáng đâu đó vẻ lo toan...

Nhìn thấy cặp mắt màu hổ phách đang hừng hực khí thế ở trên gò ném kia, trong lòng Miyuki không thể tránh khỏi sự mong mỏi chờ đợi. Miyuki chăm chú quan sát Sawamura khi cậu thả chân xuống và vung cánh tay. Đường bóng lần này không bay thẳng như mọi cú ném khác, nó cong vút hẳn lên cao khiến Miyuki không thể không vung chày.

Bóng cong sao...?

Đây chính là number 6, một cú ném không được Sawamura sử dụng quá nhiều do nó còn quá thiếu ổn định. Anh tự nhủ rằng thời cơ của anh đã đến rồi, vì vậy anh không chút lưỡng lự nào mà vung chày ngay lập tức.

Chỉ có điều...

Đây r-

Từ từ đã!

Huh?

BAM

"Strike! Batter out! Đổi bên!"

M-Một quả bóng cong chậm ư?

Em ấy biết ném nó từ khi nào?

"Yosha!!!!!!" Miyuki nghe tiếng Sawamura hét lớn phấn khích khi đã đạt được mục đích và chạy về khu tập kết, bóng hình cậu cũng từ đó mà đi xa dần khỏi tầm mắt của anh.

"Nice ball Sawamura!!!"

"Nice pitch!"

"Làm tốt lắm Sawamura-chan."

Miyuki bàng hoàng trở về khu tập kết, đầu vẫn chưa dung nạp được tất cả những điều vừa xảy ra vài giây trước. Anh cứ liên tục nhìn chằm chằm về nơi Sawamura và Chris đang cười nói vui vẻ cùng nhau, thầm mong tìm được chút gợi ý nào đó về kế hoạch của cả hai người.

Em ấy đã định ném nó ngay từ đầu hả? Hay đây là do chủ đích của Chris-senpai?

Chết tiệt! Rốt cuộc em còn giấu anh cái gì nữa thế, Sawamura?

"Hahahahaha!! Em có thấy không nhóc sói? Giờ thì anh kiểm soát bóng cong chậm ngon ơ rồi nhé. Không phải là mấy cú ném nửa vời không bay nổi đến đĩa nhà nữa đâu." Sawamura hét lớn khoe chiến tích với Okumura. Tiếng nói của cậu đã vô tình thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Miyuki cũng không phải ngoại lệ.

À... thì ra là vậy...

Đây là lý do vì sao em ấy có thể ném quả bóng cong đó một cách thuần thục như vậy...

Sawamura đã strike out catcher chủ lực của mình bằng một cú ném mà chính catcher đó còn chẳng biết nó tồn tại...

Có phải Chris-senpai gọi cú ném đó vì anh ấy biết chắc chắn rằng mình hoàn toàn không có dữ liệu gì về nó không?

Đáng ghét, mình là catcher chính của Sawamura, vậy mà mình lại không thể nắm được toàn bộ kho vũ khí của em ấy...

Tệ hơn nữa, người nắm rõ chúng nhất lại là một nhóc catcher năm nhất còn non nớt...

Em thật sự ghét anh đến mức đấy ư, Sawamura? Đến mức mà em không thể thành thật mà nói cho anh tất cả những gì mà em đã nghĩ?

"Miyuki-senpai, mọi người đang đợi anh đấy ạ." Yui lên tiếng kéo Miyuki ra khỏi dòng suy nghĩ triền miên.

"À...ừ. Cảm ơn em nhé!" Miyuki chỉnh lại đồ bảo hộ trên người, sau đó cùng Furuya và đồng đội bước lên sân bóng, chuẩn bị cho lượt phòng thủ đầu tiên của cả đội.

"Cố lên nhé Fumiya-senpai!!!" Anh nghe tiếng Sawamura khích lệ tinh thần đồng đội từ phía sau.

Hmm... dù có là ai thì Sawamura vẫn nhiệt tình cổ vũ. Em ấy quả đúng là người mang lại sức sống cho cả đội. Miyuki thầm cười mỉm, trong lúc đó suy tính kế hoạch tác chiến cho Furuya.

Furuya, bắt đầu bằng vũ khí lợi hại của em trước đi nào. Ném cho anh quả bóng mạnh nhất vào vị trí này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro