
Chương 31
"Sawamura-senpai, cái băng ghi hình đó anh xem đến lần thứ mười rồi đó." Asada lo lắng. Mọi người đều đã ăn xong bữa tối và về phòng nghỉ ngơi, nhưng Sawamura vẫn nán lại để xem lại băng ghi hình trận đấu với Hakuryuu sáng nay. Anh đã xem đi xem lại nó mười lần liên tục từ chiều cho tới giờ.
"Arghh, nhìn này Asada. Tại sao lúc đó anh lại vội vàng như thế chứ? Nếu không thì anh đã không để anh ta đuọc walk rồi." Sawamura dừng băng ghi hình ở đoạn anh cho walk Mima sau khi ném hỏng number 11. Đoạn này là một trong những đoạn anh tua đi tua lại nhiều nhất.
Sawamura-senpai làm tốt như vậy rồi mà vẫn kiểm điểm bản thân nhiều đến thế ư? Quả là pitcher trụ cột của Seido có khác. Asada há hốc mồm cảm thán.
"Sawamura, cho anh mượn tivi chút nào. Anh cần phải nghiên cứu đối thủ tiếp theo của chúng ta." Watanabe lên tiếng, cầm băng ghi hình của đội đối thủ tiến về phía Sawamura. Anh làm vậy một phần là để phân tích dữ liệu về đối thủ, một phần là để dừng Sawamura lại sau khi cậu đã xem đi xem lại trận đấu sáng nay suốt cả ngày. Sawamura đã thi đấu hết cả chín hiệp, vậy nên bây giờ nghỉ ngơi để lấy lại sức là việc cực kì cần thiết đối với cậu.
"Nabe-san, nhưng mà..." Sawamura lưỡng lự. Cậu vẫn chưa muốn rời bỏ chiếc tivi yêu quý của mình.
"Em xem đi xem lại cái video suốt cả ngày rồi đó. Bây giờ em phải nhường cho người khác sử dụng với chứ. Anh biết là em vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn ngày hôm nay, mọi người ai cũng đều biết cả. À mà không phải sáng nay em vừa học cách đọc sổ điểm từ Okumura sao? Sao em không xem lại trận đấu của mình qua sổ điểm đó?"
"Đúng rồi ha." Sawamura sực nhớ ra. "Em về phòng ngay đây. Em cần phải đọc lại cuốn sổ điểm đó nữa. Cảm ơn anh nhiều nhé, Nabe-san. Bọn em luôn tin tưởng vào con mắt tinh tường của anh." Sawamura giơ một like cho Watanabe, rồi ngay lập tức bỏ đi, tivi cũng không thèm tắt. Watanabe chỉ biết thở dài bất lực trước cảnh tượng này, nhưng anh cũng chẳng lạ gì nữa với thói bỏ của chạy lấy người này của Sawamura.
"Sawamura-senpai, anh ấy đi nhanh như một cơn gió..." Khuôn mặt Asada vẫn còn cứng đơ, não cậu còn chưa kịp nhảy số thì Sawamura đã bỏ đi rồi.
"Em nên đi theo Sawamura đi. Sawamura hay làm mấy hành động dại dột lắm, anh không an tâm khi để thằng bé một mình." Watanabe nửa đùa nửa thật.
"Vâng..." Asada ngập ngừng đáp lại.
***
Sawamura dừng lại ở một con hẻm nhỏ, tại nơi mà cậu thường hay mua nước. Asada thì nghĩ rằng Sawamura đang ở phòng Miyuki để xem qua sổ điểm với Okumura, vậy nên cậu đã đi về phòng trước. Thức uống yêu thích của Sawamura là coca, bởi chúng có khả năng bộc phá mạnh mẽ giống như sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người cậu vậy. Ngày hôm nay cũng như thường lệ, cậu lại thả một đồng 10 yên vào máy bán nước tự động để mua một lon coca giải toả.
Trước khi cậu nhặt lon nước vừa rơi ra từ máy bán hàng tự động, một giọng nói rụt rè khẽ cất lên:
"Eijun-kun..."
Cánh tay Sawamura bỗng khựng lại trước khi với tới được lon nước. Cậu ngẩng đầu lên và thấy tư thế vô cùng rụt rè của Haruichi. Hai tay cậu đan vào nhau và để trước bụng, mi mắt rung nhẹ, vẻ mặt không được tự nhiên lắm, cứ như thể cậu đang có chuyện gì khó nói. "Tớ... có thể nói chuyện với cậu được không?"
Sawamura ngẩn người, nhặt lon nước lên rồi đáp lại: "Sao thế Harucchi, trông cậu lo lắng quá vậy? Chúng ta rất thân thiết mà? Có gì khó nói trong lòng thì cậu cứ chia sẻ với tớ, tớ luôn sẵn sàng lắng nghe." Cậu hoang mang, không hiểu sao Haruichi lại lo lắng đến vậy.
"Không, không có gì đâu. Chỉ là... tớ muốn chỉ cho cậu mấy phương pháp chạm bóng tớ hay sử dụng ấy mà. Gần đây cậu rất chăm chỉ luyện tập đánh bóng và khả năng đánh bóng đã tiến bộ lên đáng kể. Cậu nỗ lực như vậy, nên tớ thật sự rất muốn giúp đỡ cho cậu được việc gì đó." Haruichi lưỡng lự thốt ra, cố gắng gượng cười để vẻ mặt của cậu trông không quá mất tự nhiên.
"Hahahaha, tưởng gì. Nếu là chuyện đó thì sao cậu lại cư xử ngập ngừng như vậy chứ? Làm tớ hết hồn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm." Lồng ngực của Sawamura nhẹ hẫng đi. "Mà cũng may mắn thật, tớ đang rất cần ai đó có thể chỉ cho tớ mấy phương pháp chạm bóng hữu ích. Harucchi đây lại là người có khả năng chạm bóng xuất sắc nhất trong tất cả các batter ở Seido nữa chứ." Cậu rất phấn khởi khi nhận được một sự giúp đỡ vô cùng cần thiết như vậy. Chạm bóng chính là thứ cậu đang còn thiếu trong việc đập bóng.
"Vậy tốt quá..." Tâm trạng của Haruichi đã khởi sắc lên một chút. "Cậu có muốn luyện tập ngay bây giờ không? Cậu chỉ phải hạn chế ném bóng thôi, còn đập bóng thì chắc chả sao đâu nhỉ?"
"Được không đấy Harucchi? Không phải cậu đang vô cùng bận rộn với việc cải thiện khả năng của bản thân hay sao? Cậu vừa được đẩy lên vị trí lead-off, vậy nên áp lực lên chốt bây giờ của cậu sẽ nặng lên rất nhiều. Cậu chắc là cậu có thể giúp được tớ đấy chứ, Harucchi?" Sawamura nhướn mày hỏi. Bấy lâu nay cậu đã luôn muốn hỏi Haruichi về phương pháp đập bóng, nhưng cậu lại ngại vì thấy Haruichi quá áp lực về bản thân. Cậu hiểu là Haruichi đang rất cố gắng để thoát khỏi cái bóng quá lớn của anh trai mình, cũng như phải làm sao để phối hợp ăn ý hơn với Kuramochi. Chỉ nhìn qua việc Haruichi tự cắt đi mái tóc của bản thân là đủ hiểu Haruichi đang quyết tâm như thế nào.
"Tớ hoàn toàn rảnh mà, Eijun-kun. Tớ chắc chắn có thể giúp được cậu." Đôi mắt Haruichi ánh lên vẻ kiên định, mặc cho Sawamura có hoài nghi dò hỏi như thế nào.
"Vậy chúng ta tập luyện luôn bây giờ được chứ?" Đôi mắt Sawamura sáng bừng lên, như thể một đứa trẻ vừa được ba mẹ mua cho chúng thứ mà chúng yêu thích vậy."
"Không chỉ bây giờ, mà là lúc nào cũng được. Bất cứ khi nào cậu gọi, tớ đều sẵn sàng." Đôi mắt Haruichi bây giờ còn cương quyết hơn cả lúc nãy.
"Cậu sẵn sàng giúp tớ bất kể khi nào... thật sao?" Sawamura nhướn mày hỏi, vẻ mặt trông có vẻ không tin tưởng Haruichi lắm.
"Đó là điều duy nhất tớ có thể làm..." Giọng nói của Haruichi bỗng nhỏ hẳn đi. Cậu cụp mắt xuống, gương mặt thất thần, không dám đối diện với ánh mắt màu hổ phách sáng rực đầy hy vọng của Sawamura. Nụ cười trên môi Haruichi lúc nãy cũng đã tắt ngóm đi, chỉ còn lại vẻ mặt u sầu buồn thảm đến đau lòng.
"Harucchi, cậu sao thế? Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ?" Sawamura lo lắng khi gương mặt Haruichi bỗng dưng biến sắc như vậy.
"Cũng không hẳn..." Haruichi ngập ngừng thốt ra. "Nói thật thì, tớ cảm giác như tớ không xứng đáng để được cậu gọi là bạn. Tớ chưa bao giờ dang tay ra giúp đỡ cậu khi cậu gặp khó khăn cả. Khi cậu bị yips, tớ cũng không thể làm gì, mặc dù tớ biết lúc đó cậu đang cực kì cần một ai đó ở bên. Ở giải mùa xuân, tớ quá chú tâm vào bản thân mà không hề để ý đến tâm trạng bất ổn của cậu, nhất là trận đấu với Ichidai khi mà chúng tớ không thể hỗ trợ cho cậu. Đặc biệt hơn cả là cái sự việc không may xảy ra ở trại tập huấn, tớ ở ngay sau lưng cậu mà chẳng động viên tinh thần cậu được chút nào. Giờ thì tớ mới nhận ra rằng tớ chẳng bao giờ thật sự giúp đỡ cậu được chuyện gì, mặc cho cậu lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ tớ kể từ khi chúng ta mới quen."
"Harucchi..."
"Từ sau giải mùa xuân, tớ cảm giác như có bức tường vô hình ngăn cách chúng ta tiến lại gần nhau vậy. Tớ có cảm giác như cậu càng ngày càng xa cách tớ cũng như các thành viên trong đội. Tớ hiểu rõ, rất-rất-rõ tại sao cậu lại phản ứng như vậy. Tớ đã phớt lờ cậu hết lần này đến lần khác, vậy thì làm sao tớ có tư cách đòi hỏi cậu phải cư xử bình thường với tớ?" Haruichi cúi gằm mặt, siết chặt lấy nắm tay đến mức gần như trắng bệch, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Mọi xúc cảm trong cậu giờ đây chỉ có sự hối hận và tức giận về bản thân mình.
"Harucchi, cậu bình tĩnh đã. Cậu-
Chưa kịp nói hết câu, Haruichi đã cắt ngang: "Những người luôn ở bên giúp đỡ cậu như Kanemaru, Kariba, Toujou, hay cả Enjo của Komadai, họ xứng đáng để được cậu gọi là bạn hơn rất nhiều. Tớ biết là bây giờ tớ chẳng thể làm gì để chữa lành mọi thương tổn trong trái tim cậu nữa. Nhưng tớ chỉ muốn nói với cậu một điều: Tớ xin lỗi cậu, Eijun-kun. Tớ thành thật xin lỗi cậu, tớ hứa là tớ sẽ luôn ở bên cậu mỗi khi cậu cần tớ. Tớ sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu như những lần trước nữa đâu, tớ thề đấy. "
"Harucchi, tại sao cậu lại suy nghĩ nhiều đến thế?" Sawamura vô cùng khó hiểu. "Tớ chưa bao giờ oán trách hay giận dỗi gì cậu cả. Tại sao cậu lại cho rằng cậu chẳng giúp được gì cho tớ vậy? Chẳng phải hồi mới năm nhất, cậu luôn ở bên cổ vũ tớ đó sao? Cái gì mà không xứng đáng để được tớ gọi là bạn chứ? Tớ luôn coi cậu là một người bạn mà, Harucchi."
"Thật sao?" Haruichi bất ngờ, gương mặt u sầu đó đã tươi sáng lên một chút. "Cậu thật sự... không giận tớ ư?"
"Chưa bao giờ." Sawamura bình thản đáp lại, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng. "Tớ hiểu là cậu vô cùng áp lực với những vấn đề về năng lực của bản thân, cho nên tớ không muốn làm phiền cậu nhiều. Có lẽ vì vậy nên cậu mới hiểu lầm rằng tớ không muốn nói chuyện với cậu. Nhưng thực chất đó chỉ là vì tớ sợ cậu sẽ phiền khi tớ nhờ vả cậu thôi. Xin lỗi cậu nhé."
"Không, tớ mới là người cần phải xin lỗi cậu, Eijun-kun." Haruichi hối hả phản đối. "Lúc trước cậu có thể nghĩ là tớ thấy phiền, nhưng từ giờ về sau thì không có chuyện đó đâu. Cậu cứ nhờ vả tớ bất cứ khi nào cậu cần. Tớ đã nói rồi, tớ sẽ luôn ở bên cậu mỗi khi cậu cần giúp đỡ." Ánh mắt của Haruichi kiên định và tràn đầy quyết tâm. Dường như giờ đây không có thứ gì có thể làm lung lay được cái ý chí cao độ đó nữa. Đã quá nhiều lần cậu bỏ mặc Sawamura, vậy nên cậu nhất định phải bù đắp lại mọi sai lầm từ quá khứ. Có thể sẽ không bao giờ là đủ, nhưng miễn là hỗ trợ được cho Sawamura, khó mấy cậu cũng sẽ làm.
"Không có gì đâu mà, Harucchi, đừng nghĩ nhiều nữa." Sawamura cười tươi đáp lại để an ủi Haruichi đang lo lắng bất an kia. "Tôi đang háo hức được nghe những lời khuyên từ bậc thầy chạm bóng lắm đây. Ngài có thể chỉ dạy cho thường dân tôi đây được chứ?" Sawamura nói chuyện với cách xưng hô như thời cổ trang. Một phần là để ra vẻ, một phần là để trêu đùa cho bầu không khí bớt nặng nề, cũng như để làm tâm trạng Haruichi khá lên.
"Tất nhiên là được rồi. Nói trước là bài học không dễ đâu nhé." Haruichi cũng dùng giọng điệu cổ trang để đáp lại Sawamura. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Mọi cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực cậu suốt thời gian qua đã được trút bỏ đi hoàn toàn. Cậu vốn biết Sawamura sẽ không để bụng chuyện gì, nhưng nếu không nói ra thì cậu sẽ cảm thấy vô cùng day dứt và hối lỗi.
"Hahahaha, nếu tôi tiến bộ nhanh, tôi sẽ đền đáp ngài bằng cách chỉ cho ngài một vài phương pháp nảy bóng hữu dụng mà tôi hay sử dụng. Ngài cũng biết rồi đấy, ở cái đất này tôi được thiên hạ ca tụng là thiên tài này bóng đấy nhé! Tôi hơi bị uy tín đó." Sawamura vỗ ngực khoe mẽ khiến Haruichi cười khúc khích. Đây quả đúng là Sawamura mà cậu biết, lúc nào cũng lạc quan và tràn đầy sức sống.
"Nghe hay đó, Eijun-kun." Haruichi phấn khích đáp lại. "Đúng lúc tớ đang định nhờ cậu dạy nảy bóng đây. Amahisa Kousei hay Narumiya Mei, bóng của bọn họ chưa bao giờ là dễ đập trúng cả. Giờ tớ còn được đẩy lên hàng batter tiên phong nữa. Tớ không chắc lúc nào cũng có thể đập trúng bóng của hai người bọn họ, vậy nên tớ phải củng cố thêm khả năng đập bóng để đẩy runner lên chốt tiếp theo. Batter trước tớ lại còn là You-san nữa. Nếu anh ấy lên được chốt mà tớ không thể đẩy anh ý lên chốt tiếp theo thì ê mặt lắm." Cậu ngượng ngùng giải thích.
"Hahahahahaha, cứ giao cho thiên tài nảy bóng này đi!" Sawamura chĩa ngón cái về phía mình, khoe mẽ với vẻ mặt vô cùng tự mãn. Chẳng hiểu tại sao, nhưng lúc này lồng ngực cậu bỗng nhẹ nhõm đến kì lạ.
Harucchi, cảm ơn cậu nhé. Tớ không biết là tớ cần nghe mấy lời xin lỗi từ cậu đến thế...
***
Sáng hôm sau, các cầu thủ lại tập trung tại phòng bếp như mọi ngày. Hôm nay cả đội hình một lẫn đội hình hai đều không có bất cứ trận đấu tập nào. Các huấn luyện viên đã sớm có mặt để phổ biến những nội dung sắp tới.
"Hôm nay chúng ta không có bất cứ trận đấu nào cả, vậy nên tôi quyết định sẽ để đội hình một và đội hình hai đấu với nhau." Kataoka chưa kịp nói xong thì một loạt các tiếng xì xào bàn tán vang lên từ bên dưới. Nhiều nhất là ở khu vực của hội Asou, Seki và hội của mấy đứa năm nhất. "Nhưng trước hết, tôi sẽ trả lại cuốn nhật kí cho tất cả mọi người. Tôi đọc đến tên ai, thì người đó lên nhận."
"Rõ!"
Miyuki, Nori, Ono, Kaneda,... lần lượt lên nhận lại cuốn nhật kí. Đa phần những điều Kataoka viết trong ghi chú đều là những lời đánh giá tích cực, cũng như những lời khuyên hữu ích. Thế hệ năm ba chính là thế hệ tiên phong của cả đội, họ phải có nhiệm vụ dẫn dắt đàn em, đặc biệt là Nori khi trong dàn pitcher của đội chỉ duy nhất anh là cầu thủ năm ba. Miyuki thì không có gì đặc biệt, huấn luyện viên chỉ khuyên anh cứ tiếp tục đảm nhiệm thật tốt vai trò của một người đội trưởng, catcher chủ lực cũng như batter thứ 4. Tuy nhiên, ông cũng khuyên anh nên giảm bớt áp lực lên bản thân đi một chút, có lẽ ông đã để ý đến việc anh cứ luôn ôm hết mọi thứ lên người mình.
"Sawamura!"
"Vâng!"
"Sai chính tả quá nhiều. Kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đọc, nghe chưa? Viết chữ lớn cũng chẳng ai thèm để ý đâu. Dù cậu có ném tốt đến mấy, thì nếu không vượt qua được bài kiểm tra trên lớp, còn lâu tôi mới cho cậu ra ném."
Sao ông í nói nhiều thế hả trời? Từng câu chữ của huấn luyện viên cứ như chọc thẳng vào chỗ ngứa của cậu vậy. Cứ mỗi một câu Kataoka nói là cậu giật bắn mình một lần, như thể ông biết rõ mọi ngóc ngách nhất cử nhất động của cậu vậy.
"Tôi định để cậu ra ném với trận đấu với Naruta Kou sắp tới. Tôi mong cậu hãy chuẩn bị thật tốt."
Mọi người trong phòng nghe xong, khuôn mặt ai nấy cũng đều bộc lộ vẻ ngạc nhiên đến tột độ. Komadai, Hakuryuu, và bây giờ cả Naruta, một đội mạnh đến từ Chiba nữa? Naruta là một đội bóng với dàn batter được mệnh danh là những kẻ huỷ diệt pitcher thuận tay trái. Sawamura lại là một pitcher thuận tay trái, chẳng lẽ huấn luyện viên muốn thử thách năng lực của Sawamura ngay tại đây sao? Nếu trận này Sawamura ném tốt, cậu nhất định chính là ace hiện tại của đội bóng.
Từng câu chữ mà ông viết trong cuốn nhật kí lại vô cùng thiết thực và truyền cảm hứng. Dù có đôi lần cậu không vừa lòng lắm với những lần bị huấn luyện viên ngó lơ, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng ông là một trong những người có công rất lớn đối với sự trưởng thành của cậu ngày hôm nay.
*Note: Chi tiết trong cuốn sổ đó viết gì thì xem trong anime và manga nha. Mình lười viết lại lắm nên mấy bạn thông cảm.*
Sau khi đọc xong tất cả những dòng chữ đó, đôi mắt Sawamura mở to. Cậu vô cùng xúc động với tất cả những gì được ghi trong cuốn sổ đó. Vũ khí mạnh nhất của cậu vẫn luôn là sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhấc lên từ từ từng nấc thang một, đó chính là cách mà cậu tiến thẳng lên phía trước từ trước cho tới nay. Vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Sawamura đã vấp ngã quá nhiều lần, và giờ đây thành quả đang dần dần được đơm hoa kết trái. Thời điểm này chính là thời điểm vàng để đoá hoa kết lên từ nỗ lực chớm nở một cách rực rỡ nhất.
"Grahhhhh!!" Sawamura bỗng dưng gào ầm lên trong phòng bếp khiến tất cả mọi người giật mình. "Chúng ta phải đi thôi! Hôm nay mình sẽ ném cho đến khi gãy tay luôn."
"Im đi, ồn ào quá đấy!" Kanemaru than phiền. "Bỗng dưng mày làm sao vậy? Hét lớn thế không sợ người nghe bị thủng tai hay gì?"
"Chịu khó một chút đi, tại tớ đang phấn khích quá thôi mà." Sawamura cười hề hề, ra vẻ xin lỗi cho qua.
"Sawamura-senpai nhiều năng lượng thật đấy. Hôm qua lúc về phòng tớ thấy anh ấy còn uể oải, mà bây giờ đã lấy lại được tinh thần ngay rồi." Asada vui mừng thổ lộ.
"Tớ nghĩ chắc tại anh ấy được huấn luyện viên khen nhiều quá đây mà. Hơn nữa, anh ấy còn được chỉ định xuất phát tiếp trong trận đấu với Naruta. Trận nào khó anh ấy cũng được xuất phát cả, nếu vậy thì khác nào gián tiếp nói lên việc hiện tại anh ấy đang là ace của đội bóng này?" Kuki vui vẻ bình luận. "Cậu may mắn thật đấy Asada, được ở chung phòng với một đàn anh tuyệt vời như vậy. Đã thế cậu còn là một pitcher thuận tay trái giống hệt anh ấy nữa chứ."
"Có gì đâu. Ở chung phòng với anh ấy tớ cảm thấy vui lắm, nhưng đồng thời cảm thấy áp lực không kém. Anh ấy tuyệt vời quá, tớ không biết liệu tớ có trở nên kiên cường mạnh mẽ được như anh ấy không?" Asada lo lắng.
"Tớ nghĩ cậu không cần phải lo lắng quá đâu. Tớ nghe bảo hồi mới năm nhất, Sawamura-senpai còn chẳng biết tí gì về bóng chày cơ." Kuki động viên cậu.
"Hả?" Asada sốc đến há hốc mồm.
"Toujou-senpai kể cho tớ nghe rồi. Hồi mới năm nhất Sawamura-senpai thậm chí còn chẳng biết ném bóng thẳng cơ. Cách cầm bóng cơ bản anh ấy cũng không biết. Bóng của anh ấy thì không thể nào bay thẳng được mà cứ bẻ cong tứ tung về mọi phía. Tuy nhiên, đó cũng là một tài năng vô cùng hiếm thấy. Hiếm ai có thể ném được những đường bóng bẻ cong kì cục như thế lắm." Kuki mỉm cười kể cho Asada nghe về những gì Toujou kể với mình.
"Tất cả những điều cậu vừa nói... đều là sự thật?" Asada không dám tin. Người đàn anh cùng phòng mà cậu vô cùng ngưỡng mộ, thậm chí chỉ mới năm ngoái anh còn không biết chút nào về bóng chày?
"Tớ nói dối cậu làm gì chứ. Tớ nghĩ cậu nên tự tin hơn vào bản thân mình một chút. Cậu cao như vậy, lại còn thuận tay trái nữa. Tuy thân hình cậu có hơi gầy gò ốm yếu nhưng không sao, với cái chế độ ăn uống với luyện tập khắc nghiệt này của Seido thì cơ thể cậu sẽ cơ bắp hơn thôi. Tớ nghĩ chắc chắn cậu phải có một pha bóng đặc trưng nào đó mà chỉ cậu mới ném được."
"Một pha bóng đặc trưng? Tớ nghĩ là tớ có pha bóng như thế, nhưng tớ không chắc là nó sẽ hữu dụng..." Đôi mắt Asada ánh lên vẻ đượm buồn.
"Chưa thử thì làm sao mà biết được?" Kuki nhướn mày hỏi. "Chưa thi đấu mà đã chùn bước thì thi đấu làm gì nữa. Phải có niềm tin mình sẽ làm được, thì cậu mới có thể làm được."
"Ừm." Asada chỉ đáp lại một cách ngắn gọn, khuôn mặt vẫn hiện rõ vẻ rụt rè.
Ở một góc nhỏ xa xa đằng kia, có hình bóng một nam thanh niên đang ngồi ỉu xìu trên bàn ăn. Furuya cứ ngồi bần thần ở đó suốt từ lúc đọc xong hết toàn bộ những gì huấn luyện viên ghi trong cuốn sổ của mình. Tất cả chỉ có sự chê trách, hoài nghi, răn đe, hay thậm chí là doạ dẫm. Dồn quá nhiều áp lực để ném, cho walk quá nhiều, sự yếu hèn khi có runner, một ace thì không bao giờ để những vấn đề này tồn tại trong bản thân cả. Hình tượng một ace hoàn mỹ mà Furuya đang mong cầu, nó không hề có một chút nào trong bản thân cậu.
Cái hình tượng pitcher số một Nhật Bản mà Furuya đang hướng đến, rốt cuộc nó là gì? Có lẽ chính Furuya cũng không thể nhận thức rõ được điều này, và ngay cả sự tuột dốc thảm hại của bản thân lúc này, cậu cũng chưa chắc đã cảm nhận được hết. Furuya lại là kiểu người dễ bị cuốn theo những thứ xung quanh, vậy nên đôi khi cậu lại tham lam quá mức mà không thể định hướng được cho mình một con đường đúng. Phải có một người chỉ trích, răn đe, tát thẳng những câu nói gây mất lòng nhất vào mặt Furuya, cậu mới có thể tỉnh ngộ được.
"Furuya-san, chúng ta đi thôi. Trận đấu với đội hình hai của chúng ta sắp bắt đầu rồi." Yui thúc giục anh.
Furuya nán lại một lúc lâu. Tâm trí cậu vẫn còn đang quá vướng bận với những điều Kataoka ghi chú trong cuốn nhật kí của bản thân. Phải mất mấy giây sau, Furuya mới bỏ được nó ra khỏi đầu mà đáp lại:
"Ừ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro