Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Một ngày nữa lại bắt đầu. Guồng quay của một tuần huấn luyện trong trại tập huấn khiến họ chưa thể thích nghi ngay sau khi trở về trường. Sawamura thì ngủ quên, gọi mãi không dậy làm Kuramochi phải đá mấy phát vào người cho tỉnh. Furuya thì vẫn chứng nào tật nấy, cậu chưa bao giờ dậy sớm được do thói ham ngủ vốn có của bản thân. May mắn cho Furuya là cậu không ở chung phòng với một người đàn anh bạo lực cỡ Kuramochi, nếu không thì chắc ngày nào cậu cũng bị ăn đá. Mấy đứa năm nhất cũng tương tự, đứa thì dậy sớm, đứa thì dậy muộn, đứa thì phải dậy rồi thì mới nhận ra mình đã trở về trường.

Sawamura đang khá bực mình một chuyện. Hôm qua do ném quá nhiều nên cậu đã bị nhóc sói cấm ném bóng nguyên một ngày. Dù cậu biết Okumura làm vậy là vì muốn tốt cho mình, và cũng vì mấy lần tập luyện không biết điểm dừng trong trại tập huấn nữa, việc Okumura nghiêm khắc như vậy cũng là điều dễ hiểu.

"Sawamura, hôm nay cậu có muốn ném bóng không? Để tớ giúp cậu nhé."

"Oh, Kariba!" Sawamura ngẩn người. "Hôm nay tớ không được phép ném bóng, tại mấy ngày vừa rồi tớ phải ném khá nhiều. Vậy nên hôm nay tớ sẽ tập đánh bóng cả ngày, cậu giúp tớ nhé?" Rồi cậu hồ hởi đề nghị với Kariba.

"Tất nhiên rồi Sawamura, đằng kia có lưới tập, chúng ta ra đó nhé." Kariba vui vẻ đáp lại ngay. Sawamura cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai.

***

CLANG

CLANG

CLANG

"Eijun-kun dần đánh trúng được bóng rồi kìa. Khả năng đập bóng của cậu ấy cũng tiến bộ chẳng thua gì khả năng ném bóng cả." Haruichi khen ngợi Sawamura trong khi đang cầm chày gỗ tập luyện ngay bên cạnh.

"Chúng ta không thể để nó vượt mặt như thế được!" Kuramochi bị nỗ lực của Sawamura kích thích. "Trong đợt tập huấn vừa rồi nó toả sáng quá, nổi bật nhất cả đám luôn. Càng ngày anh lại càng thấy nó ra dáng ace."

"Uhm..." Haruichi gật đầu, nhưng rồi lại cụp mắt xuống, trong ánh mắt của Haruichi phảng phất buồn. Kuramochi để ý thấy phản ứng không mấy tự nhiên của Haruichi liền hỏi:

"Haruichi, sao thế? Em có chuyện gì không vui à?"

"À, You-san..." Haruichi trả lời anh, rồi quay về phía Sawamura đang tích cực tập luyện cùng Kariba. "Em không biết có nên tham gia cùng bọn họ không? Em muốn chỉ cho Eijun-kun mấy phương pháp chạm bóng mà em hay sử dụng..."

"Sao thế? Sawamura đâu phải kiểu người hay thái độ với làm khó người khác đâu? Nó là một đứa dễ tính mà." Kuramochi nhướn mày ngạc nhiên khi thấy Haruichi có biểu hiện e sợ như vậy.

"Em biết Eijun-kun sẽ không nói gì đâu, nhưng em vẫn cảm thấy em không nên xen vào việc luyện tập của họ..."

"Em là một trong những người bạn thân nhất của Sawamura cơ mà? Tại sao em lại ngập ngừng như vậy?"

Haruichi im lặng một lúc lâu, không biết nên nói cho Kuramochi nghe những điều mình đang nghĩ hay không.

"Em không nghĩ mình xứng đáng để được gọi là bạn thân nhất của cậu ấy..." Haruichi bắt đầu cất lên những tiếng lòng của mình. "Năm ngoái lúc cậu ấy bị yips, em không giúp được gì. Gần đây em có cảm giác như Eijun-kun đang giữ khoảng cách với em, đặc biệt là sau khi giải đấu mùa xuân kết thúc. Và cả ngày hôm trước, khi mà Eijun-kun đang ở trên bờ vực sụp đổ thêm một lần nữa, em cũng chẳng giúp được gì... Điều duy nhất em có thể làm lúc đó là trông chờ vào catcher của Komadai, mong cậu ấy không bỏ rơi Eijun-kun, và quả thật cậu ấy đã khiến Eijun-kun vực dậy trở lại một cách mạnh mẽ..."

"Haruichi, anh hiểu vì sao em lại nghĩ như vậy, nhưng không chỉ mình em cảm thấy thế đâu. Sawamura giữ khoảng cách với đa số các thành viên trong đội, thậm chí là cả anh. Anh nghĩ bây giờ chỉ có Kanemaru, Toujou hay mấy đứa năm nhất là Sawamura cư xử thoải mái thôi. Chúng ta làm tổn thương Sawamura một cách nặng nề, nên nó cư xử như vậy cũng là điều dễ hiểu. Hãy cho em ấy thời gian để nghỉ ngơi, Haruichi. Em ấy cần được chữa lành, nhất là sau sự việc hôm vừa rồi." Kuramochi ngậm ngùi, nhẹ giọng an ủi Haruichi vẫn còn đang thất thần kia.

"Phải rồi, cái lần cậu ấy ngồi tách biệt với tất cả mọi người trong trận Ichidai..."

"Với lại dạo này Sawamura cứ kì lạ thế nào ấy, anh không biết nó đang nghĩ gì nữa. Cứ như thể thằng bé giờ chả tin tưởng bất cứ một ai trong đội vậy, ai hỏi nó cũng không nói." Kuramochi tiếp tục. "Dạo này Sawamura đáng tin cậy lắm, dù chúng ta chỉ toàn báo thằng bé. Nếu thằng bé cứ trên đà như thế này, anh chẳng ngạc nhiên nếu nó cướp được số áo ace từ Furuya." Kuramochi mỉm cười trong khi quan sát Sawamura đang vung chày.

"Đúng ha, em cũng thấy vậy..." Rồi cậu nhỏ giọng. "Em chưa làm được gì cho Eijun-kun cả, dù cho cậu ấy lúc nào cũng giúp đỡ em nhiệt tình kể từ khi bọn em mới quen..." Haruichi buồn bã tâm sự. "Khi cậu ấy bị yips người giúp cậu ấy là Chris-senpai, Kariba và Kanemaru. Hồi ở giải mùa xuân em quá tập trung vào bản thân nên không để ý đến tâm trạng của cậu ấy. Hôm trước khi mà Eijun-kun hoảng loạn, em cũng chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, chỉ biết cầu nguyện cho cậu ấy thôi. Thậm chí lúc đó Eijun-kun còn chẳng muốn nhìn mặt em nữa..."

"Hả? Tại sao nó lại không muốn nhìn mặt em? Chẳng phải nếu nhìn thấy người quen, mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút sao?"

"Thật ra... em biết rất rõ, người duy nhất có thể giúp Eijun-kun lúc đó... chỉ có catcher của Komadai thôi..." Đôi mắt Haruichi rũ xuống hẳn, như một cánh hoa héo vậy. "Kể từ lúc lập đội mới, dù chỉ có em là thành viên Seido chung đội với Eijun-kun, nhưng chưa bao giờ cậu ấy nói chuyện với em cả. Eijun-kun lúc nào cũng bám dính lấy catcher của Komadai, hai người họ thân thiết như thể những người bạn lâu năm vậy. Enjo-kun cũng đối xử vô cùng tốt với Eijun-kun nữa."

"Haruichi..." Kuramochi nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai Haruichi để an ủi. "Hồi Sawamura bị yips, em luôn ở bên thằng bé không rời nửa bước, đó là giúp rồi. Dù cách mà em giúp không mang lại hiệu quả như Chris-senpai, Kariba và Kanemaru, nhưng em cũng giúp thằng bé rất nhiều trong việc làm chỗ dựa tinh thần cho thằng bé đó thôi. Còn ở giải mùa xuân, anh hiểu là em phải nỗ lực rất nhiều để lấp đầy lỗ trống mà Ryou-san để lại, anh tin là Sawamura cũng biết điều đó, vậy nên nó không để tâm chuyện này làm gì đâu. Thằng bé là một người vô cùng hiểu chuyện mà. Còn nữa, sự việc hôm vừa rồi ấy, em cũng hỗ trợ Sawamura bằng cách ở đằng sau động viên nó, đỡ hơn là bọn anh chỉ biết nhìn mà không thể làm gì." Anh nở nụ cười thật tươi để làm tâm trạng Haruichi tốt lên đôi chút. "Cứ nói chuyện với Sawamura đi, anh tin thằng bé không để bụng chuyện này làm gì đâu."

"Có lẽ là vậy..." Haruichi mỉm cười, tâm trạng tốt lên được phần nào. "Em nên nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy một lần xem sao. Cậu ấy sẽ không để bụng chuyện gì đâu, đúng không You-san?"

"Cứ nói chuyện với nó đi. Sawamura dễ dãi mà, anh đã bảo rồi. Em không cần phải căng thẳng quá đâu. Khéo nó còn chẳng biết là nó cần nghe mấy lời xin lỗi từ em ấy chứ."

"Vâng!" Ánh mắt Haruichi đã rạng rỡ trở lại.

***

"Sawamura, cậu có muốn tập đánh bóng tiếp không? Tớ sẽ trở thành pitcher tập luyện cho cậu nếu cậu muốn." Toujou ngỏ lời khi tiến đến gần nơi Kariba và Sawamura vừa luyện tập xong.

"Thật chứ Toujou?" Đôi mắt Sawamura sáng long lanh lên khi nhận được lời ngỏ của Toujou.

"Nói trước là bóng cong của Toujou khó đập trúng lắm đấy. Tớ toàn vung hụt thôi, đã thế Toujou còn toàn ném đúng vào góc mà tớ ghét nữa." Kanemaru phàn nàn.

"Không sao đâu, hahahahaha!!! Tớ là pitcher nhưng cũng là một trong chín batter đấy nhé, tớ phải tập đánh bóng cho lên trình để giúp đồng đội chứ. Đâu thể cứ để đồng đội gánh hết lần này đến lần khác được." Sawamura cười ha hả nói lớn, nhưng ý chí quyết tâm có thể thấy rất rõ trong giọng nói ấy.

"Nghe hay đó Sawamura!" Toujou vui vẻ đáp lại. "Thế hôm nay ném nhiều bóng thẳng nhé. Cậu mới lên tay chưa được bao lâu nên chưa thể đánh nhiều bóng biến hoá đâu. Cứ từ từ mà thong thả."

"Tại sao lại vậy chứ? Phải đập được những cú ném tốt nhất của cậu thì tớ mới hữu dụng trong trận đấu được chứ? Toujou, chẳng lẽ cậu không muốn tớ tiến bộ sao?" Sawamura la lối bất mãn vì cho rằng Toujou đang xem thường mình.

"Im đi Sawamura!" Kanemaru cáu. "Bình tĩnh đi thằng ngốc này, cái gì cũng phải từ từ thôi chứ. Làm sao mà mày từ một thằng gà mờ một phát lên một tay đập bóng chuyên nghiệp được?"

"Ừ ha, cậu nói đúng." Sawamura sực tỉnh. Cậu suýt chút nữa quên mất sự kiên nhẫn quan trọng như thế nào.

"Được rồi Sawamura, không có chuyện gì đâu, cứ từ từ, từng bước một, rồi cậu sẽ nhanh chóng tiến bộ." Toujou dịu giọng để làm giảm đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

"Cảm ơn cậu nhé, Toujou!"

***

"Arghh!!! Trượt như sợi tóc!!" Sawamura vung hụt đến lần thứ ba liên tiếp nên rất bất mãn. Cậu cứ đứng đó la lối suốt từ nãy đến giờ.

"Tớ đã bảo mà, cậu không đánh được mấy quả bóng cong đó ngay lập tức đâu. Ngay cả tớ còn chưa đánh được." Kanemaru khoanh tay bình luận. "Toujou, lần này cậu nhẹ tay với nó hơn một chút đi."

"Biết rồi mà, tớ chỉ ném ba quả đầu tiên để khiến Sawamura tỉnh ra thôi. Cậu hiểu chưa Sawamura? Cậu chưa thể đánh những quả bóng quá khó ngay bây giờ đâu, cứ tập đánh bóng thẳng đã." Toujou mỉm cười nói.

"Hơi khó chịu nhưng cậu nói hoàn toàn đúng. Tớ phải tập đánh bóng thẳng cho tốt đã. Kanemaru cho tới giờ cũng chỉ đánh được mỗi bóng thẳng, nếu tớ đánh bóng thẳng tốt có nghĩa là trình độ tớ ngang với Kanemaru rồi, hahahahahaha!!" Sawamura cười ha hả, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn.

"Grrr!! Tao muốn giết nó quá! Toujou, cho nó biết tay đi." Kanemaru vô cùng bực mình với những lời vừa rồi của Sawamura, nhưng lại không thể nói được gì vì nó hoàn toàn đúng.

"Thôi nào hai cậu." Toujou nhẹ giọng xoa dịu bầu không khí. "Sawamura, cú tiếp theo là bóng thấp góc trong đấy nhé. Chú ý cho thật kĩ!"

CLANG

"Foul rồi! Cơ mà hiệu số chưa được đẩy lên 2 strikes nên cú này vẫn tính là strike nhé, Sawamura." Toujou thông báo.

"Arghh!! Mình vẫn vung gậy chậm!"

CLANG

"Tốt! Một cú hit vào sân trong. Cậu đánh bóng trong tốt ghê ha, Sawamura!" Toujou hồ hởi khen ngợi sau khi Sawamura vung gậy rất tốt ở quả vừa rồi.

"Hahahahaha!! Tớ đang phấn khích lắm đây! Nữa đi Toujou!!"

"Tiếp theo là một cú góc ngoài nhé." Toujou nói trước. "Góc mà cậu ghét nhất đấy!"

"Góc nào cũng được, tới đi!! Tớ háo hức lắm rồi!!" Sawamura hét lớn đến nỗi mọi người xung quanh khu vực đó cũng dừng lại việc luyện tập mà hóng hớt.

"Im đi! Đang luyện tập làm ơn đừng la lối ồn ào như vậy Bakamura!" Kanemaru đánh một phát vào đầu Sawamura làm cậu kêu đau oai oái. "Tập trung nữa lên, đập bóng mà không tập trung thì chỉ có vung trượt thôi. Nhớ phải quan sát cả đường bóng nữa, chứ không phải cứ thấy bóng được thả là vung chày một cách không có suy nghĩ đâu. Đó là lý do vì sao suốt từ năm ngoái đến năm nay số lần mày làm được cú hit đếm trên đầu ngón tay đấy."

"Tớ biết rồi mà..." Sawamura xoa xoa chỗ đau, làm vẻ mặt vô cùng hờn dỗi. Cậu tự hỏi tại sao lúc nào Kanemaru cũng bạo lực với cậu như vậy? Kể cả có là dạy học hay giúp cậu luyện tập, không lần nào là cậu không bị ăn chửi hay ăn đòn cả. Tuy nhiên, dù Kanemaru cộc cằn là vậy, nhưng cậu ấy là một trong những người luôn nhiệt tình giúp đỡ cậu kể từ khi cậu mới năm nhất, bên cạnh Kariba và Chris. Kanemaru hay gây khó dễ mỗi khi bị cậu nhờ vả việc làm batter để cậu tập ném, nhưng chưa lần nào Kanemaru từ chối cậu cả. Đối với Sawamura, Kanemaru quả thật là một người đồng đội vô cùng tuyệt vời.

"Sawamura, chuẩn bị đi! Quả tiếp theo không dễ như quả vừa rồi đâu." Toujou cảnh báo, tuy nhiên điều này không hề làm Sawamura chùn bước, thậm chí tinh thần cậu còn tăng cao hơn nữa.

"Cứ tới đây Toujou! Ném mấy quả mà cậu tự tin nhất đi, tớ sẽ đập hết, hahahaha!!" Sawamura dựng chày lên trước mặt, rồi bước vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

Whoom!

Sawamura vung chày trật lất, bóng đập thẳng vào hàng rào phía sau cậu.

"Tao vừa nói thế nào hả cái thằng Bakamura này?" Kanemaru bực mình. "Đã bảo là đừng có vung chày bừa bãi cơ mà! Quả vừa rồi rõ ràng là một cú ball mà? Hơn nữa mày lại còn vung trượt nữa chứ." Rồi cậu lại đánh cho Sawamura thêm một phát nữa vào đầu.

"Đau!!" Sawamura chấm nước mắt xoa xoa chỗ vừa bị đánh. "Cậu nhẹ tay một chút được không, Kanemaru? Tớ mới tập chưa được bao lâu mà..." Cậu vô cùng hờn dỗi tủi thân khi cứ bị ăn đập liên tiếp như vậy.

"Ngu như mày thì phải đập thế cho khôn ra!" Kanemaru gắt gỏng. "Đây đâu phải lần đầu tiên tao nhắc nhở mày, nhưng mày vẫn chứng nào tật nấy. Lần này mà còn như vậy nữa thì thôi, từ việc làm batter lẫn dạy học, tự kiếm người khác đi nhé."

"Không không, đừng mà Kanemaru!! Tớ hứa sẽ sửa, tớ hứa sẽ sửa!!" Sawamura hốt hoảng cầu xin Kanemaru, dù cho Kanemaru chỉ nói vậy để đe doạ.

"Tch, đúng là cái thằng phiền phức!" Kanemaru tặc lưỡi khó chịu.

Cơ mà, nhìn thấy quyết tâm của nó như vậy, mình không thể không giúp nó được. Nó là đứa có ý chí cầu tiến mạnh mẽ hơn ai hết. Nó là đứa trăn trở về giá trị của mình trong đội hơn bất cứ ai... Kanemaru vừa nhìn Sawamura vừa suy nghĩ.

Sawamura trông tươi vui vậy nhưng mình biết, thật ra cậu ấy cũng có rất nhiều tâm sự. Chúng ta đã luôn quá chú ý đến Furuya mà quên mất Sawamura vẫn luôn ở đây. Trận Ichidai mùa xuân, Sawamura là người cứu vãn cả đội, nhưng cả đội lại chẳng thể ghi điểm để hỗ trợ cho màn cứu thua quá xuất sắc ấy. Việc cậu ấy ngồi tách biệt với tất cả mọi người sau trận đấu đó cũng chẳng có gì lạ...

Đợt tập huấn vừa qua cũng vậy, Sawamura chẳng khác nào một vị vua trong trận đấu với Komadai, nhưng chúng ta chẳng ai đánh được bóng của Hongo Masamune để hỗ trợ cho cậu ấy hết. Đã thế chúng ta còn làm mất một điểm do lỗi phòng ngự, một điểm đó cũng chính là một điểm quyết định thắng thua. Sau sự việc này, Sawamura đã xa cách với mọi người lại càng trở nên xa cách hơn...

Mình không biết phải làm gì để chữa lành mọi vết thương trong lòng Sawamura, việc duy nhất mình có thể làm đó là hỗ trợ cậu ấy trong những việc nhỏ nhặt như thế này thôi...

Đây đều là những tiếng lòng ẩn sâu bên trong Kanemaru Shinji. Hồi mới gia nhập đội, Kanemaru không có một chút thiện cảm nào đối với Sawamura cả. Sawamura trong mắt cậu lúc đó chẳng khác gì một tên ngốc chỉ biết la lối, tay nhanh hơn não, không bao giờ nghĩ về hậu quả của những hành động mình sắp làm. Trong trận đấu giữa tân binh và các đàn anh năm ngoái, thứ duy nhất mà Sawamura có thể làm lúc đó cũng chỉ có nói những lời động viên sáo rỗng. Nhưng cũng chính những lời động viên sáo rỗng đó đã vực dậy tinh thần tất cả mọi người. Kanemaru rất ghét phải thừa nhận, nhưng quả thật cậu đã bị cuốn theo cái ngọn lửa nhiệt huyết bên trong cái cậu pitcher ngốc nghếch ấy.

Sau sự việc đó, Kanemaru nhận thêm một tin sét đánh ngang tai nữa, đó là Sawamura được chọn vào đội hình hai. Kanemaru cảm thấy cuộc đời như một trò đùa vậy, một tên chẳng biết một chút nào về bóng chày như Sawamura mà lại được vào đội hình hai, trong khi cậu vẫn phải chạy bộ hàng ngày? Kanemaru còn cảm thấy vô cùng chướng mắt với việc Sawamura lúc nào cũng hô hào việc mình sẽ trở thành ace này, mình sẽ trở thành ace nọ trước cả lớp mà không biết chút gì gọi là sự xấu hổ.

Thế nhưng, chẳng biết từ khi nào mà Kanemaru không còn ghét Sawamura nữa, thậm chí là một trong số ít những người thật sự công nhận khả năng của Sawamura...?

Khi Sawamura vướng mắc với bài vở trên lớp, Kanemaru miễn cưỡng giúp đỡ, vì nếu như Sawamura không vượt qua được kì thi, cậu sẽ không được phép thi đấu. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy, Kanemaru lại vô cùng tận tâm, như thể cái lí do kia chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài thôi vậy. Câu nói mà cậu nói với Sawamura lúc đó: "Vì cậu đại diện cho toàn thể các cầu thủ năm nhất chúng ta..." là một câu nói mà thật tâm Kanemaru đã nghĩ. Có lẽ Kanemaru cũng chẳng nhận ra rằng, cậu đã công nhận khả năng của Sawamura từ lâu rồi.

Khi Sawamura bị yips, cậu cũng là người lo lắng cho Sawamura hơn bất cứ ai, thậm chí cũng là người đầu tiên nhờ Chris giúp đỡ. Kanemaru cũng là một trong ba người vươn tay ra cứu giúp Sawamura khi cậu đang ở dưới đáy vực sâu của sự tuyệt vọng. Dù Kanemaru luôn mồm kêu rằng mình chỉ giúp Sawamura vì không muốn Sawamura trông thảm hại quá, nhưng hành động của cậu lại đi ngược lại hoàn toàn với lời mình nói. Kanemaru sẵn sàng đứng làm bia ném cho Sawamura, sẵn sàng chịu cảnh bị ném trúng, miễn là cậu ấy có thể ném bóng góc trong trở lại. Kanemaru cũng chẳng hề nhận ra, nhưng lúc đấy cậu quả thật rất ra dáng một đấng nam nhi.

Có lẽ Kanemaru không hề biết, hoặc biết nhưng không muốn thừa nhận, nhưng cậu là một trong những người đồng đội quý giá nhất của Sawamura. Đôi khi tính cách của cậu có hơi cộc cằn thô lỗ, nhưng những việc mà cậu đã làm thật sự có ý nghĩa rất lớn đối với tên pitcher thuận tay trái có đầu óc vô cùng đơn giản này.

"Shinji, cậu sao thế? Sao cậu lại đứng ngẩn người ra đó vậy?"

"Toujou à?" Kanemaru chợt giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ liên miên. "Chỉ là, nhìn Sawamura tớ chợt cảm giác có gì đó, cứ như thể tớ đang nhớ lại tất cả những kí ức kể từ năm ngoái vậy. Giờ thằng ngốc Sawamura trưởng thành một cách đáng kinh ngạc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Năm ngoái khi ở trong giờ học, cậu ấy không ngần ngại mà vỗ ngực tuyên bố mình đến đây để trở thành ace. Lúc đó tớ chỉ nghĩ là sao thằng này ngu thế mà cảm thấy nhục dùm, nhưng giờ thì điều đó sắp trở thành sự thật rồi." Cậu mỉm cười kể lại về quá khứ của mình.

"Ừm." Toujou gật đầu đồng tình. "Cậu ấy càng ngày càng ra dáng át chủ bài, các kĩ năng cũng ngày một hoàn thiện hơn. Tớ không thể tưởng tượng được Sawamura sẽ còn tiến xa đến đâu nữa. Khả năng học hỏi của Sawamura nhanh một cách đáng kinh ngạc, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà cậu ấy đã tiến bộ đáng kể rồi, cậu ấy đập bóng góc trong một cách dễ dàng nữa. Cậu thật sự cần phải tập luyện nhiều hơn nếu không muốn bị Sawamura vượt mặt đấy." Rồi cậu khiêu khích Kanemaru.

"Chẳng ai một phát từ tên gà mờ lên một batter mạnh cả. Sawamura mới chỉ đánh được bóng góc trong thôi, chứ bóng góc ngoài hay bóng biến hoá nó chạm vào bóng còn không nổi." Kanemaru bực dọc, không muốn thừa nhận rằng mình có chút đố kỵ với Sawamura.

"Tớ chỉ nói thế để cậu luyện tập nhiều hơn thôi mà." Toujou nhẹ nhàng giải thích. "Khả năng đập bóng của cậu cũng thất thường lắm, cả tớ cũng vậy. Mang tiếng là lead-off batter mà chẳng mấy khi tớ lên được chốt, cứ đà này tớ sẽ bị đẩy xuống batter hàng dưới mất."

"Giờ giữ vị trí trong đội hình chính thức còn khó, huống chi là giữ nguyên vẹn vị trí ban đầu." Kanemaru nói thẳng. "Mấy đứa năm nhất năm nay toàn những đứa có tiềm năng, không cẩn thận chúng nó đá mình ra khỏi đội hình một cũng không có gì là lạ."

"Nghe đau thật nhưng mà đúng."

***

Sau buổi tập ngày hôm nay, Sawamura vô cùng phấn khích và tràn đầy năng lượng. Nhờ sự giúp đỡ của Kariba, Toujou và Kanemaru, cậu đã học hỏi thêm được rất nhiều phương pháp hữu ích, đặc biệt là phương pháp phân biệt giữa strike với ball.

Brr...

Brr...

Brr...

Ai gọi mình thế nhỉ? Sawamura bỗng cảm nhận được tiếng rung của điện thoại trong người liền mở điện thoại ra, tò mò không biết ai gọi đến mình giờ này. Đôi mắt màu hổ phách ấy bỗng sáng long lanh lên, và miệng cậu cứ há hốc không thể đóng lại được.

"Chris-senpai!!! Thật ngạc nhiên khi anh gọi em giờ này. Sao thế ạ? Anh muốn về trường thăm em sao??" Sawamura vì quá phấn khích mà hét thẳng vào loa.

"Sawamura, cái gì có thể thay đổi chứ âm lượng của em chỉ có càng ngày càng to lên..." Chris ôn tồn mở lời sau khi hoàn hồn lại. "Anh gọi vì muốn hỏi thăm em ấy mà. Thế nào Sawamura? Em cảm thấy sao về trại tập huấn tuần vừa rồi?"

"Tuyệt vời lắm ạ! Từ đây mà em nhìn thấy được nhiều thứ mới lắm luôn, toàn những thứ mà em chưa từng biết cũng như chưa từng thấy bao giờ." Sawamura háo hức kể lại. "Em nhận ra nếu muốn trở thành ace, em còn phải cố gắng nhiều lắm. Phải hoàn thiện mọi kỹ năng thì mới có thể trở thành ace đúng nghĩa được."

"Chỉ sau một năm mà em đã trưởng thành một cách đáng kinh ngạc như vậy sao, Sawamura?" Chris mỉm cười, tự hào về cậu nhóc do chính anh dạy dỗ và huấn luyện. "Có thể con đường trở thành ace của em sẽ vô cùng nhiều chông gai thử thách, nhưng đừng vì vậy mà từ bỏ nhé. Cũng đừng quá nóng vội mà ép bản thân quá sức, em phải thật kiên nhẫn, chậm mà chắc, cứ từ từ đi lên theo từng bước một. Anh biết em là một cậu bé vô cùng ngoan cường và dũng cảm, chính cái bản lĩnh đó đã khiến em vượt qua được cái bóng ma tâm lý mà tưởng chừng như không thể. Vậy nên anh tin em sẽ làm được. Anh mong ngóng đến ngày em khoác trên lưng số áo ace lắm đấy, cố gắng lên!"

"Vâng ạ!" Sawamura hớn hở vâng lời. "Anh nhất định phải đến xem em ném đấy nhé, đến lúc đó anh sẽ nhìn thấy em khoác lên mình số áo ace. Em chắc chắn đấy!"

"Chắc chắn rồi!" Chris vui vẻ đáp lại. "Nếu em cần gì, cứ gọi anh nhé, Sawamura."

"Chris-senpai, nếu vậy..." Sawamura bỗng ngập ngừng, không biết nên nhờ vả anh chuyện đó hay không. Cậu biết anh đang khá bận rộn với việc thi cử ở đại học, vậy nên cậu cũng khá ngại khi hỏi anh vấn đề này. "Anh có thể giúp em luyện tập đánh bóng được không ạ?"

"Sawamura..."

"À, em biết là anh đang bận, cho nên em cũng không biết có nên nhờ vả anh hay không... em xin lỗi." Sawamura xin lỗi ngay lập tức sau khi nhận thấy sự do dự trong giọng nói của Chris.

"Không không Sawamura, anh định nói là anh sắp thi xong rồi. Hết tuần này là anh lại rảnh, cho nên anh có thể giúp được." Chris vội vã chữa cháy.

"Thật ạ??" Sawamura vui sướng hét lên. "Vậy hôm nào anh rảnh ạ? Em thì hôm nào cũng rảnh, cho nên thế nào em cũng theo được hết."

"Để anh xem nào..." Chris nghĩ ngợi một lúc, rồi trả lời Sawamura. "Chiều thứ ba và thứ sáu hàng tuần, sau khi tập luyện ở trường xong. Nhớ xin phép huấn luyện viên đàng hoàng đấy nhé, với cũng nên báo cho Miyuki biết nữa."

"Vâng ạ!" Sawamura vâng lời. "Địa điểm là ở đâu vậy, Chris-senpai?"

"Ở khu thể dục thể thao ngay gần chỗ anh tập phục hồi chức năng ấy, ở đấy có nguyên một khu để tập đánh bóng luôn. Cứ đợi anh ở chỗ tập phục hồi chức năng, rồi anh sẽ chỉ đường cho."

"Vâng ạ!"

"Còn vấn đề gì nữa không Sawamura? Nếu không thì anh cúp máy đây, bố anh vừa gọi rồi."

"Không có gì nữa đâu ạ, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ cẩn thận nhé. Anh nhớ kể cho em những gì diễn ra trong cuộc sống đại học của anh nữa nhé. Em chào anh." Sawamura đáp lại, nhận được tiếng Chris nói: "Ừ!" rồi cúp máy. Cậu phấn khích đến nỗi vừa đi vừa nhảy chân sáo khiến mọi người khó hiểu.

Vậy là, một hành trình nữa của Sawamura sắp sửa bắt đầu. Con đường trở thành ace của Sawamura cũng sắp sửa có thêm những gam màu vô cùng sặc sỡ khác nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro