Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chiều hôm nay là trận đấu cuối cùng của đợt tập huấn trước giải đấu mùa hè, trận đấu giữa hai đội B và D. Một đội thì sở hữu đội hình batter với toàn quái vật, đội bên kia cũng sở hữu toàn quái vật, nhưng là các pitcher quái vật. Hai đội ngang tài ngang sức, hứa hẹn sẽ làm bùng nổ không khí của trại tập huấn trong ngày cuối cùng này.

Các cầu thủ chủ chốt của Seido như Miyuki, Kuramochi, Maezono, Shirasu, Asou, Kanemaru, Toujou đều không nằm trong hai đội được nói trên, vậy nên họ cùng nhau trở thành khán giả theo dõi trận đấu với các cầu thủ năm nhất. Họ vô cùng phấn khích khi biết lần này Sawamura sẽ đối đầu với Furuya, mà ai cũng biết người này tác động mạnh lên khí thế của người kia như thế nào. Hơn nữa, họ tin rằng khi đối đầu với Sawamura, Furuya sẽ bừng lên khí thế mà lấy lại được phong độ ban đầu, như lần cậu đối đầu với Masamune vậy.

"Hai ngày rồi chúng ta mới lại được ngồi cùng nhau như thế này đấy, chúng ta bị tách nhau ra lâu quá mà!" Maezono phàn nàn.

"Thế này vẫn đỡ hơn là mỗi đứa một nơi đấy. Thành viên đội ta tập trung chủ yếu ở hai đội A với C, chỉ có Sawamura, Furuya, Haruichi là lạc loài thôi. Mà cũng trùng hợp thật, lại trúng vào ba đứa năm hai nữa chứ." Kuramochi lên tiếng.

"Sawamura sẽ đối đầu với Furuya nhỉ? Hy vọng từ đây Furuya có thể lấy lại tinh thần." Shirasu nói.

"Không, Sawamura ra sân ở hiệp bốn, còn Furuya ra sân ở hiệp bảy, hai đứa nó không chạm mặt trực tiếp đâu." Miyuki chỉ ra vấn đề. "Nhưng được cái là Furuya chung đội với Hongo, có lẽ Furuya sẽ nhìn thấy được gì đó ở Hongo mà tìm ra hướng đi cho mình. Furuya cần phải thoát khỏi sự lạc lối trên con đường trưởng thành của em ấy."

"Tớ không nghĩ thế. Khéo Furuya còn áp lực hơn nữa khi gặp Hongo cũng nên. Tớ không biết Furuya đã nhìn thấy gì từ Hongo nữa, và rốt cuộc thứ em ấy muốn bây giờ là gì?" Kuramochi đưa ra một quan điểm khác.

"Furuya nói rằng em ấy muốn mạnh hơn ngày mà em ý đấu với Komadai ở Senbatsu, nhưng vô hình trung em ấy lại áp lực bản thân mình quá mức, dẫn đến xuống phong độ trầm trọng." Miyuki trả lời anh và thở dài một hơi. "Tình hình của Furuya chẳng khá lên được tí nào cả, em ý lúc nào cũng căng thẳng quá mức, đặc biệt là khi để runner lên chốt. Catcher của Inashiro chắc chắn đã nắm rõ được tình hình của Furuya rồi, đây là điều đáng lo ngại nhất."

"Cứ đà này liệu Furuya có đủ sẵn sàng cho giải mùa hè không?" Kuramochi lo lắng. "Trong khi phong độ của Furuya đang rối bời, thì Sawamura đang càng ngày càng tiến xa. Nhưng tớ cứ cảm giác em ấy đang càng ngày càng vươn cao mà không cần tới chúng ta ấy. Tối nào nó cũng phải gần 10h mới về, nhưng nó không hề luyện tập ném bóng hay vung chày, bởi nó không hề mang găng tay và gậy theo. Tớ hoàn toàn không hiểu được nó đang nghĩ gì, và nó đang lén lút làm những gì nữa, hỏi thì nó toàn lờ đi hoặc viện lý do." Anh kể lại cho Miyuki tình hình của Sawamura với vẻ mặt không mấy dễ chịu.

"Tớ chỉ biết là dạo này Sawamura không tập thêm vào mỗi tối, nhưng em ấy vẫn về phòng muộn như vậy à?" Miyuki ngạc nhiên. "Nếu vậy thì phiền phức rồi đây."

"Cậu chẳng nắm được chút thông tin nào về Sawamura cả, tại sao tớ lại không hề ngạc nhiên nhỉ?" Kuramochi mỉa mai. "Sao hả catcher chính của đội, cậu nắm được thêm thông tin nào về cú ném mới của Sawamura chưa?"

"Hôm qua tớ phải kiểm tra tình trạng của Furuya, thời gian đâu mà luyện tập với Sawamura chứ?" Miyuki cố gắng né tránh câu trả lời trực diện, cố gắng phớt lờ đi sự cay đắng trong lòng khi nhớ về buổi tập của Sawamura tối hôm qua.

"Không phải tớ đã nói với cậu rồi sao, dù có bận rộn với Furuya đến mấy thì cậu cũng nên để ý đến Sawamura một chút chứ. Kể cả bây giờ Sawamura có đang giận cậu, thì cậu cũng phải theo dõi qua tình trạng của Sawamura hiện tại."

"Rồi rồi, cậu có vẻ lo cho Sawamura quá nhỉ, Kuramochi? Không phải bây giờ em ấy đang cực kì ổn sao?" Miyuki cố gắng đổi chủ đề. "Hôm qua trong lúc bắt bóng cho Furuya thì tớ cũng quan sát qua tình hình của Sawamura rồi, nên đừng nói là tớ không thèm để ý đến thằng bé nhé."

"Tch, đúng là chẳng mong chờ gì được ở một tên đáng ghét như cậu mà!" Kuramochi nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Hahahaha, cảm ơn nhé!"

"Cười cái đầu cậu ấy! Tớ không có khen cậu đâu!"

Bên ngoài sân đấu, trận đấu cũng đã bắt đầu. Đội phòng thủ trước là đội D với pitcher xuất phát không ai khác ngoài hoàng đế Hongo Masamune. Masamune bước lên bục ném bóng với một vẻ mặt cau có ngẩng cao đầu. Khí chất trùm cuối của Masamune toả ra nồng nặc chỉ qua cách mà cậu bước đi, nồng nặc đến mức mà ai ai trong sân bóng cũng cảm thấy được. Chỉ nhìn qua tư thế hiên ngang của Masamune, batter nào cũng phải rùng mình trước cái thứ áp lực khủng khiếp ấy.

Tuy cú ném của Masamune uy lực là vậy, nhưng catcher không thể bắt chúng một cách dễ dàng. Điều này làm Masamune rất khó chịu vì mình không thể ném hết sức được.

"Mấy cú ném của Hongo khủng khiếp thật đấy, nhưng xem ra cậu ta chọn sai catcher rồi." Kanemaru bình luận, Toujou gật đầu đồng tình kèm theo một tiếng: "Ừm!"

"Catcher đó không phải một trong ba catcher chính của ba đội, nên cậu ấy khó khăn trong việc bắt bóng của Hongo cũng không có gì là lạ." Maezono tiếp lời.

"Kể cả là catcher chủ lực thì cũng chưa chắc đã dẫn dắt được Hongo đâu. Có thể catcher đó sẽ bắt được bóng của Hongo, nhưng làm thế nào để lôi được toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn bên trong Hongo ra thì không biết." Miyuki nói thêm, mắt vẫn chăm chú dõi theo diễn biến tiếp theo của trận đấu.

"Nếu cậu là catcher của Hongo, liệu cậu có khai phá được tiềm năng của Hongo không?" Kuramochi quay sang Miyuki tò mò.

"Được chứ. Tớ có thể khai phá toàn bộ tiềm năng của Furuya, thì đối với Hongo cũng không có vấn đề gì cả. Hongo có cùng một phong cách ném với Furuya mà." Miyuki tự tin khẳng định. "Chỉ cần pitcher đó có tham vọng đủ lớn, ai tớ cũng có thể dẫn dắt được."

"Tự tin quá nhỉ, không hổ danh là catcher thiên tài nổi danh toàn Tokyo ha!" Kuramochi cảm thán.

"Hahaha, tớ là catcher mà!" Miyuki chĩa ngón cái về phía mình, khuôn mặt vô cùng ngạo mạn.

"Dù tính cách của mày thì không chút nào gọi là đàng hoàng tử tế cả."

"Cảm ơn cậu nhé, Kuramochi." Miyuki cười còn toe toét hơn lúc nãy.

"Tao không có khen mày đâu nhé!"

Ở một diễn biến khác, Masamune đã kết thúc hiệp đấu đầu tiên mà không để mất điểm nào. Cậu cáu gắt trở về băng chỉ đạo của đội mình, lầm bầm chửi thề liên tục vì phải ném nhiều hơn bình thường do catcher cứ bắt trượt bóng của cậu suốt. Dù cậu phải giảm lực ném đi rất nhiều để catcher có thể bắt bóng, các batter vẫn rất khó khăn trong việc đánh trúng bóng của cậu.

"Chẳng cần dùng hết sức mà Hongo vẫn hạ gục được Todoroki, lợi hại thật!" Miyuki cảm thán. "Thậm chí là một batter giỏi chạm bóng như Kominato mà Hongo vẫn dễ dàng strike out với chỉ ba cú ném nữa chứ."

"Chẳng trách tại sao mấy thằng chúng ta không ai đánh nổi bóng của nó." Kuramochi tiếp lời.

"Tớ vẫn đánh được đó thôi!" Miyuki cười toe toét khoe mẽ.

Đáng ghét, nhìn vẻ mặt tự mãn của nó mà muốn đấm quá, nhưng mình hoàn toàn không nói được gì... Kuramochi khó chịu, chỉ biết nói thầm trong đầu.

Sang hiệp thứ hai, Masamune phải đối đầu với toàn bộ dàn batter mạnh nhất, tuy nhiên cậu không được đấu với bạn thân Renji của cậu. Batter đầu tiên mà cậu gặp ở hiệp này là Yamaoka, là một batter có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Masamune biết rất rõ rằng, nếu không ném hết sức thì không thể nào loại được Yamaoka. Thế nhưng, cậu cũng không thể dùng toàn bộ khả năng của mình chỉ vì năng lực của catcher không đủ xứng tầm với cậu.

Cậu bỗng nhớ lại lời mà Renji dạy trong các buổi học ngoài giờ, đó là nếu như hiệu lệnh của catcher quá đơn giản, thì pitcher sẽ phải là người khiến cho chúng trở nên phức tạp. Nhưng catcher mà cậu đang hợp tác giờ đây còn chẳng bắt được nổi những cú tốc cầu mạnh mẽ nhất của cậu, thì làm sao mà cậu làm hiệu lệnh catcher trở nên phức tạp được chứ?

Renji, nói cho tớ biết đi, tớ phải làm gì đối với tên catcher kém cỏi này đây? Masamune tự hỏi, trong khi cố gắng nhớ lại tất cả những gì mà Renji dạy để tìm ra đáp án cho câu hỏi phức tạp này.

"Masamune có vẻ khó khăn quá nhỉ, catcher còn không bắt nổi bóng thì dẫn dắt cậu ấy kiểu gì được?" Sawamura thắc mắc trong khi đang đứng ở bãi tập ném cùng Renji.

"Ừ, tình thế này quả thật quá khó cho Masamune. Nói thật nếu như tớ là pitcher, gặp phải tình huống này thì tớ cũng chịu. Yamaoka lại càng không phải batter có thể bị loại chỉ bằng những cú ném nửa vời." Renji bình luận, mắt cũng đang hướng theo trận đấu. Cậu đang vô cùng lo lắng cho Masamune khi lâm vào tình cảnh như thế này.

Renji bỗng ngẩn người khi bắt gặp ánh mắt của Masamune. Masamune đang nhìn cậu với vẻ mặt như thể đang tìm kiếm sự giúp đỡ vậy.

Renji, tớ phải làm gì đây? Masamune nhíu mày nhìn Renji, thầm mong Renji có thể hiểu mà cho mình giải pháp tốt nhất.

Nếu không dùng hết sức được, thì hãy tận dụng các góc của strike zone một cách thông minh, như cách mà Eijun đã làm ấy. Nếu không thể áp đảo các batter bằng sức mạnh thì hãy làm khó họ bằng những cú ném lắt léo. Renji dùng ngôn ngữ cơ thể để gợi ý cho Masamune.

Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé. Masamune lấy tay cầm quai mũ lưỡi trai, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Cậu nói gì với Masamune thế?" Sawamura thắc mắc sau khi Renji ra hiệu cho Masamune xong.

"Tớ bảo cậu ấy ném như cách mà cậu ném ấy. Masamune không thể ném hết sức được, nên tớ khuyên cậu ấy nên sử dụng linh hoạt các góc của strike zone. Khả năng kiểm soát bóng của Masamune vô cùng tốt nên điều này sẽ ổn thôi." Renji giải thích cho Sawamura.

"Nhưng lúc nãy cậu bảo cậu chịu cơ mà, Renji?"

"À... lúc mà Masamune quay sang nhìn tớ, tớ lại vô tình nghĩ ra. Không hiểu tại sao nữa?" Renji xoa đầu sau, thầm mong Sawamura cảm thông cho sự ngu ngốc thoáng qua của mình.

Và quả thật, sau khi áp dụng phương pháp mà Renji gợi ý, Masamune đã vượt qua hiệp hai mà không để mất điểm nào. Tuy để Yamaoka đánh trúng bóng và lên chốt, cậu vẫn thành công loại được ba batter tiếp theo một cách dễ dàng và nhanh chóng.

"Vậy là Masamune ổn rồi nhỉ, ném bóng như vậy không những tiết kiệm sức lực, mà còn khiến cho các batter cực kì khó chịu nữa." Sawamura mừng thầm cho Masamune.

"Mọi người thường hay lầm tưởng Masamune chỉ có tốc độ, nhưng thật ra cậu ấy lại là một pitcher vô cùng linh hoạt. Chỉ cần cậu ấy biết suy nghĩ, cậu ấy có thể luân phiên giữa nhiều lối ném khác nhau, lối ném vừa rồi là một ví dụ." Renji cho Sawamura thêm thông tin về Masamune. "Masamune có cả tốc độ lẫn khả năng kiểm soát, nên cậu ấy vừa có thể strike out các batter bằng sức mạnh khủng khiếp, vừa có thể khiến cho các batter khó chịu vì độ lắt léo trong từng cú ném. Nhưng từ trước tới nay Masamune chỉ thích dựa vào sức mạnh của bản thân thôi."

"Tuyệt thật đấy! Giá mà tớ cũng có tốc độ của Masamune." Sawamura giương đôi mắt long lanh ngưỡng mộ.

"Bóng của cậu chỉ cần có tốc độ tầm 140 km/h thôi là đã làm khối batter phải đau đầu rồi. Với cái tư thế ném tù bí như vậy thì cậu không ném bóng tốc độ cao nổi đâu, nhưng cũng nhờ tư thế ném đó mà cậu sở hữu vô cùng nhiều cú ném lạ và khó chịu. Đừng vì tốc độ mà làm mất đi bản sắc của mình chứ, Eijun."

"Tớ biết mà, tớ chỉ đang ngưỡng mộ Masamune quá thôi." Sawamura bình thản đáp lại, Renji cũng vì đó mà mỉm cười theo.

***

"Đến lượt Sawamura rồi kìa!" Zono hét lớn khi thấy Sawamura bước lên bục ném bóng.

"Để xem hôm nay thằng quỷ đó ném bóng ra sao đây. Hai ngày vừa rồi nó ném tốt quá mà." Kanemaru mong chờ.

"Sawamura sẽ lại độc chiếm bục ném thôi, tớ tin là vậy." Toujou mỉm cười trong khi quan sát Sawamura khởi động.

"Bóng sẽ bay rất xa, nên các cầu thủ phòng ngự, trông cậy hết vào mọi người ạ!!" Toujou và mọi người nghe thấy Sawamura hô vang câu khẩu hiệu quen thuộc của mình mỗi khi ném bóng

"Sawamura quả đúng là mood maker ha!" Shirasu mỉm cười nhẹ trong khi quan sát cách mà Sawamura tương tác với đồng đội của mình.

"Tớ hơi khó chịu khi Sawamura dùng câu đó cho những người khác ngoài Seido..." Zono thành thật thổ lộ.

"Tớ nghĩ ai cũng cảm thấy vậy, chỉ là ít hay nhiều thôi." Shirasu bày tỏ quan điểm.

Shirasu cùng mọi người hướng về diễn biến trận đấu trên sân, nơi mà Sawamura dễ dàng loại batter đầu tiên chỉ với ba cú ném.

"Nice pitch Sawamura!" Kanemaru là người đầu tiên hét lên khích lệ cậu. "Giết mấy thằng tiếp theo đi Sawamura!"

"Nice pitch!"

"Bóng của Sawamura-senpai vẫn đi chính xác vào các góc như vậy, Enjo-san thậm chí không cần di chuyển găng luôn." Seto tán thưởng Sawamura.

"Hai quả bóng nhanh thì ném hết sức, còn cú crossfire cuối cùng lại kiềm sức lại một chút, cái này chắc là do ảnh hưởng của Enjo-san rồi. Anh ấy ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của Sawamura-senpai nhiều thật." Okumura bình luận. "Nhìn ngoài này thì thấy ba quả đó giống hệt nhau, nhưng phải lên bục ném mới biết tốc độ của ba cú ném đó khác nhau như thế nào."

"Không biết bóng của Sawamura-senpai khi ở ô đập bóng trông như thế nào nữa?"

Okumura và Seto không hề để ý rằng, Miyuki đã nghe thấy hết những gì mà cả hai trò chuyện. Cả người anh cứng lại khi nghe đến việc Renji làm ảnh hưởng đến Sawamura ra sao.

Sawamura kiềm sức lại khi ném sao? Từ khi nào mà em ấy có thể ném bóng có tính toán như thế?

Hơn nữa, việc Sawamura bị ảnh hưởng từ catcher đó là sao? Mối quan hệ giữa hai đứa nó rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ Sawamura quên mất việc tên đó là một trong những đối thủ mạnh nhất mà chúng ta phải vượt qua nếu muốn vô địch toàn quốc sao?

Miyuki cố gắng không biểu lộ sự không thoải mái đó ra ngoài mặt, cùng lắm chỉ là một cái nhăn mặt khó chịu. Vẻ mặt của anh lúc này nhìn hệt như một huấn luyện viên đang rất nghiêm túc quan sát các học trò của mình. Từ lúc anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Seto và Okumura, sự chú ý của anh đã hoàn toàn đổ dồn vào Sawamura. Anh vẫn đang cố gắng tìm xem rốt cuộc Sawamura có gì khác lạ, và Sawamura đang giấu anh những gì.

Sawamura đã ném cú ném đầu tiên cho batter thứ 4, batter thứ 4 vung chày nhưng trượt.

BAM

Cú ném đầu tiên là change-up sao? Đối đầu với batter thứ 4 mà dùng change-up để mở đầu thì khá liều lĩnh đấy. Catcher đó gan dạ thật! Miyuki phân tích cú ném đầu tiên của Sawamura.

Sawamura sẽ ném gì tiếp theo đây? Liệu có phải là một quả change-up nữa không?

BAM

Quả thật quả thứ hai vẫn là change-up. Batter vung gậy nhanh do nghĩ đấy là bóng thẳng. Đây quả thật là một cách gọi bóng thông minh. Sawamura cũng đáp ứng hiệu lệnh rất tốt nữa.

Nhưng mình cảm giác quả change-up mà Sawamura vừa ném có gì đó khác so với quả đầu tiên. Rốt cuộc là như thế nào nhỉ?

Hiệu số là 2 strikes rồi, liệu họ có dùng bóng nhanh để kết thúc batter này hay không?

CLANG

Miyuki quan sát thấy batter lốp bóng bổng về phía cánh trái và cầu thủ cánh trái bắt được, mang về lượt loại thứ hai của hiệp này. Sawamura chỉ cần dùng ba cú ném để loại batter thứ 4, điều này quả thật rất ấn tượng.

Vậy quả cuối cùng là two-seam.

Sawamura, làm tốt lắm! Anh mỉm cười tự hào về cậu.

"Nice ball Sawamura-senpai!!"

"Nice pitch!!"

"Sawamura!!"

Batter thứ 5 của hiệp này chính là ace Sanada của Yakushi, một batter có tinh thần mạnh mẽ và sức tập trung vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên, Miyuki vẫn tin tưởng hoàn toàn vào khả năng của Sawamura, rằng nếu là Sawamura, cậu sẽ đánh bại được Sanada thôi.

Nào, để xem em xử lý tên đó như thế nào mà không có anh đây? Miyuki cười nham hiểm, chờ đợi màn thể hiện của Sawamura.

Ở trên sân bóng, Sawamura ném rất gắt nhưng Sanada cũng rất kiên trì. Anh đã foul liên tiếp ba cú, trong đó có hai cú crossfire. Sanada quả thật là một batter có khả năng gây áp lực cho các pitcher cực kì tốt, chỉ riêng với sự hiện diện của anh thôi là đã đủ để khiến cho các pitcher e sợ rồi.

Hiệu số là 1 ball - 2 strikes rồi, Sawamura chắc chắn rất muốn kết thúc Sanada ngay lúc này. Miyuki chống cằm suy luận, mắt vẫn dán vào nơi Sawamura đang đợi hiệu lệnh từ Renji.

Nếu là mình, mình sẽ sử dụng change-up để kết thúc cậu ta. Mình nghĩ chắc Enjo cũng vậy, bởi mình với Enjo có cùng chung một lối suy nghĩ với tư cách catcher.

Hả? Sawamura... lắc đầu sao?

Miyuki hơi bất ngờ khi thấy Sawamura lắc đầu trước hiệu lệnh của Renji. Trong tất cả những lần mà anh và cậu lập khẩu đội, chỉ có duy nhất một lần Sawamura lắc đầu trước hiệu lệnh của anh. Đó là lần Sawamura từ chối việc chạy trốn mà chọn cách đối diện với con quỷ đã đeo bám cậu bấy lâu nay. Đó cũng là lần Sawamura dũng cảm đánh bại được yips và ném bóng góc trong trở lại. Đây là lần thứ hai anh thấy cậu lắc đầu trước hiệu lệnh từ catcher. Một phần trong anh không hiểu tại sao Sawamura lại làm vậy, một phần khác trong anh lại mừng thầm vì người mà Sawamura lắc đầu từ chối không phải anh, điều đó có nghĩa là Sawamura vẫn tin tưởng anh nhất.

Sawamura... vẫn lắc đầu sao? Em ấy đang nghĩ gì vậy chứ? Miyuki nhướn mày khó hiểu khi hiệu lệnh của catcher vẫn không làm vừa ý được Sawamura.

"Này, sao tự dưng Sawamura khó tính quá vậy?" Kanemaru thắc mắc khi Sawamura lắc đầu đến lần thứ hai.

"Lẽ nào Sawamura đã nghĩ ra gì đó? Sawamura thỉnh thoảng lại nảy ra những ý tưởng điên rồ mà." Toujou mỉm cười suy đoán.

"Lẽ nào catcher đó đang muốn tránh mặt batter nhưng Sawamura không muốn không?" Shirasu cũng đưa ra suy đoán của mình.

"Không biết nữa, cứ chờ xem đã. Catcher cũng đã xin hội ý rồi." Maezono tiếp lời, nhìn về phía sân bóng nơi Renji đang trao đổi với Sawamura một lúc lâu trước khi trở về vị trí của mình.

Sau khi hội ý, Sawamura đã strike out được Sanada với một cú change-up, đúng với suy nghĩ ban đầu của Miyuki.

Cú ném cuối vẫn là change-up kia mà, chắc đây cũng là ý định ban đầu của Enjo. Vậy tại sao Sawamura lại lắc đầu nhỉ? Miyuki nhíu mày khó hiểu.

***

Nửa sau hiệp sáu, Sawamura đã loại được batter đầu tiên với chỉ một cú ném duy nhất. Tình hình đang là 1 out và không có runner trên chốt, cực kì thuận lợi cho Sawamura để cậu kết thúc lượt ném của mình với một màn trình diễn hoàn hảo.

Miyuki vẫn đang dồn toàn bộ sự tập trung của mình vào Sawamura và Renji, cùng với batter thứ hai của hiệp đấu đang bước lên ô đập bóng. Anh để ý thấy batter đang đứng khá sát đĩa nhà và chân mở rộng, có thể là batter đó đang nhắm đến bóng góc ngoài, cũng có thể là batter đó đang nhử một pha góc trong. Suy nghĩ và phân tích một lúc lâu, quả bóng đầu tiên cũng đã được Sawamura thả đi, và là một cú foul.

Catcher đó có vẻ thích bắt đầu bằng bóng góc trong quá nhỉ? Hồi ở đại hội tuyển chọn cậu ta cũng thường bắt đầu bằng bóc góc trong. Nếu là một catcher bình thường, họ sẽ bắt đầu bằng bóng góc ngoài đối với một batter mình không có quá nhiều thông tin.

Tuy nhiên, cậu ta đọc vị các batter cực kì tốt. Cậu ta rất hay lừa các batter với những hiệu lệnh tưởng chừng như quá đơn điệu như thế. Hồi ở đại hội tuyển chọn, mình bị tên này chơi xỏ dẫn đến mất hai điểm, không thể mất cảnh giác được.

Batter tiếp tục foul hai cú ném tiếp theo của Sawamura. Sự cứng đầu của batter này phải ngang ngửa cỡ Haruichi hay Shirakawa, hay thậm chí là chính bản thân Miyuki, dù cho cậu chỉ nằm trong hàng batter dưới cùng.

Nếu Sawamura có thể ném như những gì mà cậu ném, cú ném tiếp theo có lẽ sẽ là cú ném cuối cùng mà cậu ném cho batter này. Tuy nhiên...

Anh giật mình sửng sốt khi cú ném đi quá cao so với bình thường, và càng ngày nó càng bay đến gần nơi batter đang đứng. Một tiếng "Binh!" vang lên, nhưng nó không phải là tiếng bóng đập vào găng, mà là âm thanh quả bóng đập trúng vào mũ bảo hiểm của batter đang đứng sát vạch vôi trắng...

"Deadball!" Trọng tài hô lớn.

Miyuki hốt hoảng, mắt mở to. Dường như anh không còn nhìn thấy được gì ngoài vẻ mặt tái mét của Sawamura, mọi thần sắc như đã trôi đi hết sạch khỏi gương mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ ấy. Sawamura vừa ném trúng đầu batter, hệt như sự việc xảy ra vào năm ngoái. Anh vẫn nhớ như in gương mặt trống rỗng của Sawamura sau khi ném trúng đầu Shirakawa, vẫn nhớ như in cái bầu không khí im lặng nặng nề của cả đội sau cú deadball ấy. Đặc biệt hơn cả, anh không thể quên được cái dáng vẻ như một cái xác không hồn của Sawamura trong suốt quãng thời gian bị yips.

Và những gì mà anh đang chứng kiến đây, nó còn tệ hơn cả năm ngoái nữa. Anh chắc chắn rằng Sawamura đang nhớ lại cú deadball chết người ấy và tiếng gầm lên chiến thắng đầy ám ảnh của Shirakawa sau đó. Năm ngoái anh không thể giúp được gì cho cậu, thậm chí lại còn là nguyên nhân gián tiếp khiến yips của cậu nặng lên. Giờ đây, anh lại phải chứng kiến con quỷ đó quay lại và hành hạ Sawamura thêm một lần nữa.

Thần sắc của Sawamura còn tệ hơn cả năm ngoái nữa. Sawamura đang phải đối mặt với con quỷ đã hành hạ tinh thần em ý mà không có bất kì người đồng đội nào ở bên, chỉ có mỗi Kominato ở trên đó.

Chết tiệt! Tại sao mình lại mắc kẹt ở dưới này, mà không ở trên đó giúp em ấy? Miyuki nghiến chặt răng bất lực, thầm nguyền rủa chính bản thân mình.

Anh lưỡng lự đưa mắt sang xung quanh và quan sát phản ứng của mọi người. Không nằm ngoài dự đoán, tất cả những người đang đứng cạnh anh đều mang chung một vẻ mặt: lo lắng, sợ hãi, và bất lực. Miyuki đặc biệt để ý đến khuôn mặt tái mét của Kuramochi, anh siết chặt bàn tay đến mức nó gần như trắng bệch và không cảm nhận được gì nữa. Maezono thì ngồi sụp hẳn xuống vì quá lo lắng, anh không dám tưởng tượng viễn cảnh trước mắt sẽ tệ như thế nào. Shirasu, Kanemaru, Toujou cũng tương tự, ai cũng mang lên trên mình một nỗi sợ hãi và bất lực không gì có thể diễn tả được.

"Sawamura... lẽ nào... nó sẽ bị yips lại sao? Đừng đùa chứ?" Kanemaru sợ hãi đến mức run rẩy.

"Tại sao đúng lúc này, chúng ta lại mắc kẹt ở đây chứ? Đáng ghét!" Maezono hét lớn, anh đang nói lên tất cả những thứ mà mọi người đang muốn nói. Tuy nhiên, không một ai có thể đáp lại anh.

"Năm ngoái yips của Sawamura đã tệ lắm rồi. Một khi đã bị lại, nó chỉ có nặng thêm thôi..." Toujou cũng hoảng sợ không kém.

"Bình tĩnh nào mọi người!" Miyuki lên tiếng. "Có tự trách bản thân như thế nào thì chúng ta cũng không thể làm gì được đâu. Chúng ta vẫn còn có Kominato ở trên đó, em ấy cũng rất thân với Sawamura, em ấy sẽ có cách để giúp Sawamura, tớ tin là vậy. Sawamura cũng là một đứa vô cùng mạnh mẽ, em ấy sẽ vượt qua được!" Miyuki cố gắng trấn an mọi người, dù anh mới chính là người cảm thấy bất lực nhất ở đây. Những người khác là cầu thủ phòng ngự đã đành, anh lại còn là catcher của Sawamura nữa. Catcher chính của Sawamura mà lại không thể giúp Sawamura khi cậu gặp khó khăn, còn điều gì thất bại hơn điều này chứ?

"Tch!" Kuramochi tặc lưỡi, rồi nhìn về bóng lưng của Haruichi mà chắp tay cầu nguyện: "Haruichi, anh xin em, hãy giúp thằng Sawamura đi! Đừng để yips của thằng nhóc bị tái phát!"

Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo hoàn toàn đi ngược lại với mong muốn của họ. Haruichi bị catcher của Komadai đuổi về vị trí trong sự bất lực, hoàn toàn không cách nào để đáp trả.

"Gì cơ? Cái thằng đó? Nó nghĩ cái gì thế? Tại sao lại đuổi Kominato về? Kominato là người hiểu rõ Sawamura nhất cơ mà? Nó muốn giết Sawamura hay sao?" Maezono quát lớn, đến mức mà người không phải ở Seido còn nghe thấy.

"Zono, bình tĩnh!" Shirasu trấn an anh. "Tớ nghĩ cậu ta làm vậy là có lý do."

"Cái thằng catcher đó..." Kuramochi giận dữ nghiến chặt răng, tay siết chặt lại thành nắm đấm. "Nó muốn làm gì vậy chứ? Trên đó làm gì có ai hiểu Sawamura bằng Haruichi đâu?"

"Tch!" Nhìn thấy hành động của Renji, Miyuki chỉ biết nắm chặt tay lại. Với tình hình của Sawamura như thế, chắc chắn catcher sẽ phải thay cậu xuống, huống chi đây còn là một catcher không quá thân thiết với Sawamura nữa. Tại sao anh lại mắc kẹt dưới sân bóng để chứng kiến trạng thái tồi tệ nhất của Sawamura, mà không phải là người ở trên đó giúp Sawamura vượt qua chướng ngại vật ấy? Trong đầu anh chỉ lặp lại duy nhất câu hỏi này.

Trách móc là vậy, tự nguyền rủa bản thân là vậy, nhưng họ không thể làm gì khác ngoài bất lực, chỉ biết nhìn mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Renji vẫn đang ở trên đó trấn an Sawamura, vẫn đang cố gắng làm cậu phấn chấn lên.

"Koushuu..." Okumura cũng lo lắng không kém gì những người còn lại. Thậm chí biểu cảm của cậu còn rõ đến mức ai cũng để ý thấy. Seto phải rất cố gắng để giữ cậu, không để cậu lao lên sân bóng nơi Sawamura-senpai của cậu đang mất tinh thần kia. "Enjo-san sẽ có cách. Anh ấy rất hiểu Sawamura-senpai, không sao đâu. Cậu cũng biết điều đó mà, đúng chứ?"

"Nhưng..." Okumura vẫn không tin Renji lắm, dù cậu biết anh rất đáng tin cậy. "Tớ biết Enjo-san rất hiểu Sawamura-senpai, nhưng tớ không muốn để anh ý một mình như thế..."

"Giao cho Enjo-san đi, Koushuu. Anh ấy quan tâm từng chút một đến Sawamura-senpai, còn dạy cho Sawamura-senpai cú ném mới nữa, vậy nên không có chuyện anh ấy bỏ rơi Sawamura-senpai đâu." Seto cố gắng xoa xoa ngực Okumura, cuối cùng cũng làm cậu bình tĩnh lại.

Sau khi chứng kiến Sawamura đã lấy lại được tinh thần, Seido mới nhẹ nhõm được một chút. Họ nín thở, chờ đợi Sawamura ném cú ném đầu tiên. Ai ai cũng thấp tha thấp thỏm quan sát Sawamura trong lo sợ.

"Strike!" Trọng tài thông báo.

"Một strike rồi, cố gắng lên, Sawamura!" Kuramochi lầm bầm, cả người anh gồng cứng lên vì căng thẳng.

"Strike two!"

"Hai strikes rồi!" Kuramochi mừng thầm, giật mình nói to hơn lúc nãy.

"Out!"

"Sawamura loại được batter tiếp theo rồi!!" Kuramochi vui đến nỗi hét lớn thành tiếng. Mọi người xung quanh cũng chung một phản ứng, chỉ có âm lượng là khác.

Họ chưa vui mừng được bao lâu, thì một điều đáng sợ khác xảy đến...

Phải, batter tiếp theo... chính là Shirakawa Katsuyuki, người gây ra yips cho Sawamura...

"Không phải chứ? Tại sao lại gặp đúng tên đó?" Kanemaru hoang mang.

"Sawamura... cố lên... tớ chỉ có thể động viên cậu bằng cách này thôi..." Toujou siết chặt lấy cổ tay của Kanemaru, nhưng lúc này Kanemaru cũng chẳng cảm nhận được gì.

"Sawamura..." Kuramochi nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh tuôn ra liên tục vì lo lắng cho cậu em trai yêu quý của mình. "Vượt qua cậu ta đi..."

Miyuki hoàn toàn im lặng, anh cố gắng giấu tất cả mọi nỗi bất an trong lòng đằng sau vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh ấy. Khi thấy Shirakawa bước lên ô đập bóng, anh lại càng nguyền rủa bản thân nhiều hơn nữa. Sawamura vừa phải đối diện với nguy cơ tái phát yips, vừa phải đối diện với chính người đã gây ra tất cả mọi chuyện, vậy mà anh không thể làm gì, dù anh là catcher chính của cậu. Dù rất tức giận và ức chế, anh vẫn không thể làm gì ngoài trông chờ vào Renji, catcher của đội đối thủ.

"Strike!"

Cú ném đầu tiên là two-seam thấp vào góc trong. Miyuki bình tĩnh, nhẹ nhõm một chút khi bóng đi chính xác vào găng của Renji, hồi hộp theo dõi diễn biến tiếp theo.

"Foul!"

Crossfire? Tiếp tục là bóng góc trong sao?

"Foul!"

Lại một cú góc trong nữa? Tên này liều quá vậy?

Cậu ta sẽ kết thúc bằng bóng góc ngoài chăng?

Hả? Cái gì? Bóng nhanh cao vào góc trong sao?

Đó là cú ném mà Sawamura đã ném trúng Shirakawa lần trước đấy. Sao tên đó bạo quá vậy? Đã vậy còn là ba cú ném liên tiếp ở vị trí đó nữa chứ. Miyuki sửng sốt khi thấy Renji để găng lên sát ngực Shirakawa thêm một lần nữa.

Sawamura... gật đầu trước hiệu lệnh đó sao? Anh còn sốc hơn nữa khi thấy Sawamura gật đầu trước một hiệu lệnh quá nguy hiểm như vậy. Nếu như cậu ném không thành công và trúng batter một lần nữa, anh không dám tưởng tượng mức độ tồi tệ sau đó.

Năm ngoái, khi đấu tập với Yakushi, anh cũng đã áp dụng phương pháp y hệt như vậy. Anh biết rõ Sawamura không thể ném bóng góc trong, nhưng anh vẫn ép cậu ném. Bởi anh cho rằng, nếu thấy thứ mà mình sợ quá nhiều, mình sẽ phát chán với nó mà không còn sợ nữa. Nhưng kết cục là tinh thần của Sawamura đã đổ vỡ hoàn toàn sau những hiệu lệnh quá táo bạo của anh...

Lần này, Renji cũng áp dụng nó, liệu có ổn không?

Miyuki tặc lưỡi khó chịu, kết quả nào cũng làm anh khó chịu. Tuy nhiên, giữa việc Sawamura vượt qua được và trở lại mạnh mẽ hơn với việc Sawamura không vượt qua được và đổ vỡ thêm một lần nữa, anh không bao giờ mong muốn cái thứ hai xảy ra cả.

BAM

"Strike! Batter out!"

Em ý... làm được rồi.

Em ý strike out Shirakawa... chỉ bằng bóng góc trong.

Miyuki thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng Sawamura hét lớn. Sự im lặng nặng nề xung quanh anh bỗng chốc được thay thế bằng những tiếng hét lớn đầy phấn khích và nhẹ nhõm khi cậu đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất.

"Nice pitch Sawamura!! Mày tuyệt vời lắm!!"

"Hay lắm Sawamura!!"

Trong khi mọi người đang ăn mừng, Miyuki chỉ lẳng lặng đứng phía sau, tách biệt với tất cả mọi người. Anh cứ đứng bần thần mãi và nghĩ về cú ném cuối cùng của Sawamura. Đó là một trong những cú ném tuyệt vời nhất của Sawamura mà anh được chứng kiến từ trước cho tới giờ.

Và tất nhiên, người bắt chúng, không phải là anh... Người đồng hành cùng Sawamura vượt qua tất cả con quỷ đó, cũng không phải là anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro