
Love is madness
Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2020, 327 tiếng sau khi mất tích.
"Mày điên rồi! Tao thề tao sẽ giết mày khi tao thoát ra khỏi đây! Con khốn kiếp! Thả tao ra!"
Aster lau bãi nước bọt trên mặt, tia lửa hằn rõ trong đôi mắt. Cô nhìn thẳng vào đối phương mà đe dọa, bởi có lẽ sự kiên nhẫn cuối cùng trong cô đã hết.
"Nếu mày trả lời câu hỏi của tao, có lẽ mày đã không ở đây! Tao muốn nghe sự thật! Mày đã làm gì?"
"Tao chẳng làm gì cả! Tao không biết chuyện gì đã xảy ra, tất cả những gì tao biết là tao đã ngất đi bằng một cách nào đó sau trận ẩu đả, và rồi khi tao tỉnh dậy tao đã ở nơi quái quỷ này rồi! Tao thà để cảnh sát bắt và tra hỏi tao còn hơn là đối diện với con khốn như mày!"
Từng lời từng chữ tuôn ra từ kẻ đang đối diện với Aster găm thẳng vào trái tim cô, nhưng lí trí dù chỉ một chút cũng không hề bị lung lay. Không sai, công lý có thể được thực thi nếu ngay từ đầu Aster không tới và xáo trộn mọi thứ. Một vị cảnh sát chính trực có thể đảm bảo điều đó, nhưng tuyệt nhiên không phải thanh tra Huỳnh. Trong mắt Aster, thanh tra Huỳnh thực chất chỉ là một kẻ tham quyền hám lợi, chỉ tin vào trực giác của bản thân mà đổi thay sự thật. Có lẽ vụ tấn công bởi Benjamin năm đó đã cho cô thấy một mảng đen thối nát đang tồn tại trong xã hội, được vận hành bởi những kẻ dối trá, lừa lọc. Dù người trước mặt cô có đến được đồn cảnh sát hay không, cô vẫn muốn biết được sự thật trước, vì cô không thể tin, hàng vạn lần cũng không thể tin người cô dành cả một phần ba cuộc đời để nhớ mong đã bị tổn hại.
"Nếu mày không chịu cho tao thêm chút thông tin gì đó, mày vẫn sẽ tiếp tục ở đây! Mày phải ở đây cho đến khi tao biết được đêm đó thực sự đã xảy ra chuyện gì!"
Aster nói rồi quay người lao ra ngoài, đóng sập cánh cửa. Cô thực sự không hề muốn tin vào thực tại này, nhưng đây không phải là lúc để yếu đuối. Cô thà giữ mối nguy hiểm ở bên cạnh mình. Nếu kẻ đằng sau cánh cửa này tiếp tục giữ kín miệng và bằng một cách nào đó thoát khỏi đây, Daisy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Aster quay trở lại phòng, thay bừa một bộ suit, tút tát lại khuôn mặt. Một lớp trang điểm mỏng gần như đã che đậy được sự mệt mỏi khắc trên từng nếp nhăn trên khóe mắt, cô gần như chẳng thể nhận ra bản thân mình nữa. Đôi môi khẽ nhếch lên, rồi giãn nở dần ra thành một nụ cười lớn, Aster đang oán trách chính bản thân mình.
"Aster? Mày đang làm gì vậy? Không lẽ, mày thực sự đã trở thành kẻ sát nhân hay sao?"
***
Thanh tra Huỳnh đập mạnh nắm đấm xuống mặt bàn. Cô ta đang vô cùng giận giữ. Toàn bộ thành viên trong đội điều tra, bao gồm cả trợ lí của cô ta - Bella, đều đang nín lặng trước sự hung bạo của cô ta hiện tại.
"Các người nói Aster Trần có chứng cứ ngoại phạm khi vụ án xảy ra là sao? Sao lại có chuyện vô lí như vậy được?!"
Thanh tra Huỳnh gầm gừ gằn rõ từng từ tững chữ, một thành viên của đội điều tra run rẩy lên tiếng báo cáo.
"Thưa... thưa thanh tra Huỳnh... chúng tôi đã xác nhận rằng một tiếng trước khi vụ án xảy ra, Aster Trần đã tới câu lạc bộ của một người bạn của ả để chơi. CCTV tại nơi đó đã ghi lại hình ảnh cô ta ra vào phòng riêng của chủ câu lạc bộ một tiếng trước khi vụ án xảy ra, hiện trường vụ án cách nơi đó hai tiếng lái xe. Vậy nên..."
"Ý cậu nói, tình nghi số một trong vụ án hoàn toàn thoát khỏi diện tình nghi, cậu nghĩ tôi là kẻ ngốc mà không nhận ra ả ta dùng tiền để tạo bằng chứng giả sao? Trong chiều nay phải chứng minh được đoạn CCTV đó là giả cho tôi, trong tất cả những người có thù oán với hai nạn nhân đang bị mất tích, chỉ có ả là kẻ nhiều khả năng gây án nhất. Aster Trần là một kẻ xảo quyệt, chắc chắn ta không thể bắt ả một cách dễ dàng được, không ai được phép mất cảnh giác với ả, toàn đội nghe rõ chưa?"
Thanh tra Huỳnh nhấn mạnh, sự kiên nhẫn của cô đã bị đẩy đến giới hạn, đã qua rất nhiều ngày mà vụ án dường như không có tiến triển, kẻ tình nghi bị vị thanh tra cho vào tầm ngắm nay còn cung cấp thêm bằng chứng ngoại phạm, sao cô có thể để yên cho cái gai trong mắt tiếp tục lộng hành?
"Thưa thanh tra Huỳnh! Theo quan điểm của tôi, hướng điều tra của toàn đội chúng ta đang có vấn đề..."
Câu nói này kéo thanh tra Huỳnh ra khỏi những bực tức dang dở trong lí trí, cô như muốn phát tiết lên kẻ dám to gan làm phật ý mình, Bella tuy có chút run rẩy nhưng vẫn nói tiếp.
"Thưa thanh tra Huỳnh và toàn đội, hiện nay dường như tất cả sự nghi ngờ của chúng ta đang chỉ đổ dồn vào một trong những người từng có ân oán với nạn nhân trong quá khứ, tuy nhiên nếu điều tra rộng hơn về quan hệ của nạn nhân Benjamin, ta sẽ còn thấy nhiều điểm đáng ngờ hơn."
Toàn bộ ánh nhìn đều đang đổ dồn lên Bella, đến cả cơn giận của thanh tra Huỳnh cũng phải nhường chỗ cho ý tưởng về manh mối mới.
"Benjamin Lương là một người đàn ông có những quan hệ xã hội vô cùng phức tạp, anh có rất nhiều bạn bè tốt và xấu, người bạn thân nhất của anh ta chính là nhân chứng Charles Oman - chủ của câu lạc bộ mà Aster Trần đã tới vào đêm xảy ra vụ án. Hắn và Benjamin là bạn bè đã hơn hai mươi năm, cả hai đều là kẻ sống tình nghĩa với bạn bè, chính vì vậy, Charles không thể nào làm giả chứng cứ ngoại phạm cho Aster. Bên cạnh đó, Benjamin vẫn có rất nhiều kẻ thù ngoài xã hội, chủ yếu là những người tranh chấp quyền lực với anh ta trong quân đội và cả kẻ thù của bố anh ta. Ngoài ra quan hệ gia đình của Benjamin cũng rất phức tạp, mẹ của anh ta mất sớm, chỉ vài tháng sau người bố đã mang về hai đứa em ngoài giá thú, sau đó anh ta đã trở nên vô cùng tàn bạo, nhiều lần đánh đập dã man hai người em, thậm chí khiến một trong số chúng chấn thương sọ não. Nỗi hận bị cướp đi người mình yêu, hay thù hận vì bị bạo hành... thưa thanh tra Huỳnh, có lẽ chúng ta có nhiều hơn là một nghi phạm như ta đã từng nghĩ!"
"Cô lấy đâu ra tất cả những tin này?" thanh tra Huỳnh băn khoăn, Bella đáp.
"Tôi đã thẩm vấn Charles Oman sau khi tìm ra đoạn phim CCTV là chứng cứ ngoại phạm của Aster Trần. Anh ta đã cho ta thêm manh mối về mối quan hệ xung quanh Benjamin. Tôi đã có thông tin về người em trai cùng cha khác mẹ của Benjamin Lương, đó là Antonio Lê, một doanh nhân thành đạt. Anh ta trở lại Việt Nam làm việc sau sáu năm du học nước ngoài, ngoài ra Antonio có một người vợ sắp cưới, đó là Jodi Khanh Linh, trợ lý của Tổng giám đốc Aster và cũng là Giám đốc pháp lí của tập đoàn Callen..."
Thanh tra Huỳnh cười lớn, cao ngạo phủi tay, cho rằng những điều Bella nói ra là nhảm nhí. Cô ta cười lớn.
"Thật nực cười Bella! Cứ cho rằng họ có khả năng là nghi phạm trong vụ án và tôi sẽ điều tra thêm về họ, nhưng dựa vào đâu mà cô Bella đây cho rằng Aster không phải kẻ tình nghi chứ? Aster Trần đã rời khỏi câu lạc bộ kia những một tiếng trước khi vụ án xảy ra, với đường cao tốc ban đêm hoàn toàn không hề ùn tắc, không khó cho ả ta tới hiện trường sớm hơn một tiếng. Hơn nữa, cô đã cùng tôi đến gặp ả sau vụ án, có kẻ ngốc mới không biết Aster còn yêu Daisy tới mức nào, tôi hiểu Aster Trần, ả ta đã ám ảnh tôi mười năm trời kể từ lần đầu gặp gỡ, nếu có ai đó đủ động cơ để ra tay với Benjamin và Daisy, thì đó chỉ có thể là ả ta!"
"Nhưng thưa thanh tra! Không phải chúng ta đang làm việc quá cảm tính..."
Không để cho Bella có cơ hội nói tiếp, thanh tra Huỳnh đập bàn đứng dậy.
"Thôi được! Cho dù tôi chưa tìm ra bằng chứng quyết định để buộc tội Aster Trần, nhưng ta vẫn không thể làm ngơ những nghi phạm khác. Tôi nhắc lại, hiện trường nhuốm đầy máu cho thấy hung thủ ra tay rất tàn độc, chỉ có thể là một người có thù oán với nạn nhân. Tổ điều tra sẽ được chia làm hai, tôi và Bella sẽ tiếp tục bám sát hành tung của Aster, các đồng chí còn lại sẽ điều tra về anh em ngoài giá thú của Benjamin và Jodi Khanh Linh. Từ giờ cho tới chiều nay, tôi muốn báo cáo điều tra về lịch trình, lai lịch, mối quan hệ của tất cả họ trên mặt bàn của tôi. Tổ khám nghiệm hiện trường phối hợp cùng đội pháp y quay trở lại dọn dẹp hiện trường, phải chắc chắn kiểm tra thật kĩ tránh bỏ sót chi tiết nào. Cuộc họp tới đây là kết thúc!"
***
Melbourne, năm trước khi mất tích.
Aster đắm mình trong cơn mưa, cô muốn từng hạt mưa sẽ gội rửa hết nỗi đau đang dày vò cô hiện tại. Cứ như vậy lê bước trên con đường quen thuộc, cô dần nhận ra như mình đang rơi nước mắt. Mỗi khi đầu óc rối bời, cô rất thích đắm mình vào những cơn mưa, âm thanh dạt dào và cảm giác mát lạnh sẽ giúp cô tỉnh táo, vậy nhưng thói quen ấy chẳng thể giúp cô trong hiện tại. Một vòng tay quen thuộc ôm lấy eo cô một cách chóng vánh, sau đó vội khoác cho cô một chiếc áo khoác gió. Phút chốc Aster thầm mong khi bản thân quay đầu về phía sau, sẽ là Daisy ở đó nở một nụ cười đầy yêu thương với cô.
"Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu sẽ bị cảm lạnh đấy cậu biết không?"
Jodi xót xa trách móc. Không phải Daisy, không thể nào... sao có thể là cô được cơ chứ? Daisy đã rời xa cô rồi mà. Phải, hôm nay chính là đám cưới của Daisy và Benjamin.
"Cậu ướt hết cả rồi, mau theo tôi vào xe!"
Jodi kéo Aster theo mình, cùng ngồi vào chiếc xe của cô đang đỗ cạnh đó. Cô ân cần tháo cúc áo blazer, nhẹ cởi chiếc áo ướt đẫm ra khỏi cơ thể của Aster. Aster vẫn ngồi yên, ánh mắt gắn chặt vào hư không. Jodi tiếp tục gỡ từng cúc áo sơ mi, cô thầm cảm ơn quyết định lắp kính chống nhìn trộm cho chiếc xe của người bạn lớp bên Antonio, nhờ vậy cô mới có thể làm việc này. Cơ thể của Jodi từng chút, từng chút nóng lên, trái tim cô đập rộn ràng, gò má có chút ửng hồng, cảm giác này chỉ khi ở cạnh Aster mới xuất hiện. Cô chẳng hề chán ghét nhưng cũng chẳng có quyền yêu thích nó, vì bản thân cô biết rằng trái tim Aster đã hoàn toàn thuộc về Daisy và Aster sẽ chẳng bao giờ trao nó cho ai khác, cô mặc định cho mình được tận hưởng nó dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi. Nhưng không phải lần này, Jodi không thể kiềm được mà đưa tay lên chạm vào má Aster, nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi mắt vô hồn của Aster dần chú ý tới những cử chỉ lạ lẫm, ấy, những ân cần dịu dàng mà cô thèm khát suốt ba năm từ Daisy, tình yêu mà đáng lẽ ra cô phải được tận hưởng. Ánh mắt hai người chạm nhau, cuốn lấy không rời, Jodi đem tất cả tình cảm đơn phương bấy lâu dồn lên đôi môi của Aster. Cảm giác thật khác, sự giải tỏa cho tâm hồn và lí trí đã bị bào mòn bởi những tổn thương, Aster cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn đó. Cô lột phăng chiếc áo phông trên người Jodi, để lộ làn da trắng nõn và hơi ấm như muốn ôm trọn lấy cơ thể của cô. Aster mạnh bạo ngậm lấy nơi mềm mại đó, hai tay không ngừng chơi đùa, miết lên xuống làn da của Jodi. Hai người họ cứ tiếp tục như vậy, không biết bao nhiêu lần trong chiếc xe chật chội. Dưới cơn mưa bất chợt đó, một trái tim đang được lấp đầy bởi sự hạnh phúc và một tâm hồn trống rỗng, hai người họ vốn biết không dành cho nhau, nhưng giây phút ấy lại không thể sống mà thiếu nhau. Cũng kể từ lúc đó, Jodi đã tự hứa với bản thân sẽ làm mọi điều có thể để bảo vệ Aster, cho dù có một ngày phải đối mặt với Daisy và Benjamin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro