Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-02:Chuyện thuở bé-

Nhắc đến tình đầu, người ta thường nghĩ đến sự ngây ngô, trong sáng và ngọt ngào như hoa sữa đầu mùa. Lúc ấy ta nào biết tình yêu là như nào ? Hay cảm xúc đang chớm nở là chi ? Chỉ biết là ta đã chìm đắm tự lúc nào.
Tình đầu luôn bắt đầu thật đẹp, nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ.
"A, hoa sữa nở rồi nè ! Mùi thơm ghê !"
Một tiếng cảm thán reo lên, ngân vang trên con đường hoa. Người thiếu nữ với mái tóc màu tím nhàn nhạt tựa bông hoa thanh anh tím. Em hớn hở đưa tay bắt lấy những cánh hoa li ti rơi.
"Jami, từ từ xem nào."
Từ đằng xa là một cậu trai với mái tóc độc đáo đen ở đỉnh đầu và dần loang màu đỏ với xanh ở đuôi tóc.
"A Sam, cậu nhìn nè. Những bông hoa sữa trông y như tuyết ấy nhỉ ?"
Jami quay người về phía cậu bạn, hớn hở xòe tay ra. Sam cũng ồ một tiếng rồi gật gù.
"Đúng là giống tuyết rơi giữa mùa hè thật."
Jami trầm ngâm một lát rồi cô khẽ đưa đôi bàn tay ấy vào lòng. Đôi mắt màu cánh sen loé lên những tia sáng long lanh.
"Cậu biết không Sam ? Tớ đã từng ghét cậu lắm đó."
"Hả ?" Sam đơ người, sững sờ. Có lẽ cậu chưa từng nghĩ bản thân bị Jami ghét.
Mặc dù đúng là em đã thích cậu bạn từ lâu, song em vẫn không quên lần đầu gặp em đã ghét cậu ra sao. Bố mẹ của cả hai là bạn bè thân thiết nên mới có dịp gặp nhau.
"Chào anh Sam, em là Jami, rất vui được gặp."
Em đã đón tiếp cậu thật niềm nở, nhưng đáp lại chỉ là một câu "ờ, sao cũng được." cho qua chuyện rồi bỏ lên phòng. Sững sờ, em ngoái nhìn theo.
Lần đầu gặp mà đã bị đối xử như vậy, dĩ nhiên là em không vui rồi. Em cứ giận dỗi chuyện đó suốt nên cả hai đã chẳng nói chuyện trong một thời gian. Dẫu vậy đó cũng chỉ là lúc đầu thôi, chẳng mấy chốc mà tất cả những ghen ghét ấy tan biến.
Lúc đó cả nhà có buổi đi dã ngoại với bạn bè. Dĩ nhiên có cả Jami, Sam, Joma và Joka nữa. Sam, như mọi khi lại chăm chăm vào máy chơi game. Joka định lại gần rủ cậu cùng chơi nhưng bị Jami kéo lại.
"Không cần rủ đâu Joka. Chị không thích chơi với anh ấy." Jami thì thào nho nhỏ.
"Ơ, tại sao lại vậy ạ ?" Joka hoang mang liền hỏi tại sao. Jami phồng má giận dỗi quay ngoắt đi.
"Anh ấy làm lơ chị, nên là chị không thích. Với lại có vẻ như anh ấy thích cái máy chơi game đó hơn là chúng ta."
Thấy Jami như vậy Joka chỉ đành gãi đầu rồi ngồi xuống. Cả nhóm quyết định chơi trốn tìm. Joma là người bị, em quay mặt vô cái cây gần đó mà đếm. Joka và Jami cùng chạy tán loạn tìm chỗ trốn.
Chẳng biết như nào mà em lại trốn vào bụi cây cách chỗ mọi người khá xa. Em cười khúc khích cho rằng mình sẽ thắng. Nhưng mãi không thấy ai tới tìm, em mệt mỏi lăn ra ngủ.
Đến lúc tỉnh dậy thì em mới bàng hoàng nhận ra là trời đã chập tối. Em chỉ nghĩ nếu trốn thiệt xa thì sẽ thắng, rốt cuộc lại quên mất việc trốn quá xa thì sẽ không ai tìm thấy em. Em cuộn tròn lại, ôm đầu sợ hãi.
"Làm sao đây, mình không nhớ đường trở về. Như vậy bố mẹ sẽ lo lắm."
Lách tách, từng giọt nước mắt rơi xuống theo tiếng nấc. Em hối hận và sợ hãi. Trong rừng tối om, những thân cây trông thật kinh dị và cả tiếng lá xào xạc, tiếng chim bay. Mọi thứ hoang vắng đến đáng sợ.
Nhỡ may mà có con sói ở đây giống như truyện cổ tích hay nhắc đến hay đáng sợ hơn là một con quái vật thì em biết làm sao ? Em càng ngày càng sợ hãi, tiếng nấc ngày càng to.
"Ba mẹ ơi..."
"Ra là ở đây, tìm thấy em rồi."
Nghe thấy tiếng nói em vội ngước nhìn lên. Là Sam, cái tên mà em ghét. Em không muốn cậu xuất hiện vào lúc này, chắc chắn không, khuôn mặt em chắc đang khó coi dữ lắm và cậu ta sẽ cười em lớn từng này rồi còn đi lạc.
Nhưng khác với suy nghĩ của em, cậu xoè bàn tay ra trước mặt em. Em nhìn đôi bàn tay, rụt rè để bày tay nhỏ nhắn của em lên. Cậu nắm chặt lấy bàn tay và kéo em dậy. Xong, cậu còn cẩn thận xem xét em có bị thương hay không.
Bất ngờ, em chỉ đứng yên một chỗ nhưng tiếng nấc là ngừng từ lâu. Cậu nhìn thẳng vào mắt em, mắng:
"Trốn tìm cũng đừng đi xa như vậy chứ ? Chẳng phải em là thiên tài toán học sao ? Mọi người lo lắng lắm đó."
Tuy là đang mắng nhưng cậu cũng không lớn giọng với em. Biết mình sai, em ngậm ngùi xin lỗi. Sam thở dài rồi bảo với em:
"Được rồi, giờ ta về, được chứ ?"
"Vâng" em ngoan ngoãn gật đầu, lấy tay lau đi nước mắt.
Cậu xoay người lại và đi chuyển thật chậm rãi, tay siết chặt lấy tay em. Có lẽ vì sợ em đi lạc lần nữa ? Hoặc có lẽ là muốn tiếp cho em và cả bản thân chút dũng khí. Bấy giờ em mới để ý người cậu cũng đang run.
Khu rừng này đáng sợ nhưng cậu vẫn không màng mà tiến vào để tìm em. Jami hiểu ra, và rồi một hơi ấm nhẹ nhàng len lỏi trong lồng ngực em. Cảm giác ấy là gì ? Em không biết, nhưng em đã không còn thấy ghét Sam nữa rồi. Và đâu đó trong em còn chớm nở thứ tình cảm khác.
Ra khỏi khu rừng, em ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt. Hoa sữa nở rộ rồi, tô điểm thêm cho con đường. Những cánh hoa nhỏ trắng tinh bay trong gió và mãi em không quên được. Cả khung cảnh đẹp như mơ hay là tình cảm đang chớm nở trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jaki#lhms2