Thu Đến Thu Đi Chỉ Người Ở Lại
Mùa trung thu mới lại đến, em vẫn như mọi năm, cả ngày luôn bận rộn với công việc. Khi mặt trời bất đầu lặn cũng là lúc em trở về nhà, tắm rửa, nấu nướng vài món sơ sài cho xong bữa tối. Đường phố lên đèn cùng với tiếng trống múa lân đang dần trở nên rộn rã khắp các ngõ ngách phố phường. Đôi lúc em cảm thấy sợ hãi cái không khí vui tươi của mùa trung thu, vì cứ mỗi mùa trung thu đến em sẽ lại nhớ đến một người. Người đã cho em những kỷ niệm đẹp vào mùa trung thu 2 năm trước, và là người mà vào mùa trung thu năm ngoái em đã không từ mà biệt. Em nhớ người từng cùng em đi dạo khắp phố phường, em nhớ chiếc lồng đèn ngôi sao kèm theo mãnh giấy người tặng em. Em nhớ người đã viết "mong em một đời an yên, chúc em ngày ngày vui vẻ. Thương em". Em cũng nhớ người đã dành tất cả những chân thành, dịu dàng, ngọt ngào nhất cho em. Chỉ đáng tiếc em của lúc đó không đủ tự tin để sánh bước cùng người, chỉ đáng tiếc cuộc đời này có quá nhiều điều cản trở chúng ta. Hai năm trước em từng nói "sau này khi váy cưới em chạm đất, cùng người đàn ông khác tiến vào lễ đường thì anh vẫn sẽ là tín ngưỡng đẹp nhất của em". Em của lúc đó vô cùng ngu ngốc mới nói ra những lời như thế. Lúc em quyết định trả mọi thứ về vị trí cũ. Trả người về tự do. Em cứ ngỡ là mình sẽ sống tốt, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Em lầm rồi, em sống không ổn chút nào cả. Mong một giây lòng không nhớ đến người thôi cũng là điều khó khăn.
Gác lại những muộn phiền trong lòng em khoác lên mình chiếc váy hai dây trắng đi kèm là túi đeo chéo hình con vịt màu đen, cùng đôi giày hoa cúc xinh xinh ra ngoài. Hôm này em muốn đi dạo phố, muốn ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp cùng những con lân đang nhảy múa khắp nơi. Muốn một lần nữa đi qua những nhớ thương này. Em đi qua khu phố nhỏ gần nhà để ra đường lớn, em chọn đi bộ vì đó là cách dễ dàng để em thưởng thức cuộc sống này. Ra khỏi khu phố chính là đến vị trí trung tâm, nơi đó hàng ngày vẫn luôn tấp nập người, nay lại thêm bội phần nhộn nhịp. Tiếng trống vang lên thùng thùng khắp con đường, nơi đây quy tụ bảy tám con lân đang đua nhau thi thố. Đều là những bạn trẻ còn học cấp 2 hoặc cấp 3 nên sự nhiệt huyết trong các chưa bao giờ dịu lại, tiếng hô hào, cười đùa rộn vang khắp đường phố, chỉ mình em lặng lẽ giữa dòng người. Màn biểu diễn múa lân kết thúc, tiếng trống ngưng van vọng, em cũng tiếp tục dạo chơi theo những chú lân đủ các màu sắc. Các bạn trẻ thay nhau đổi người múa nên phải ồn ào nháo nhiệt mất một lúc mới ổn định vì trí. Hồi trống một lần nữa vang lên, nhưng cảm giác lạ lắm, từng nhịp gõ trống như thể từng nhịp tim em đang đập, vô cùng đều đặn. Bổng nhiên những chú lân nhảy về phía em, đôi chút hoảng hốt em lùi về phía sau. Sau lưng em cũng xuất hiện hai chú lân, chúng vây quanh em và nhảy múa. Em lúng túng nhìn quanh, ai nấy cũng cầm điện thoại ra quay lại khoảnh khắc ấy. Em thắc mắc, khó hiểu, nhưng giờ phút đó chẳng ai giải thích cho em cả. Múa may quay cuồng một hồi thì có chú lân màu đỏ dừng lại trước mặt em và nhã ra chiếc đèn lồng ngôi sao be bé. Em đã thoáng khựng lại, hành động tặng đèn lồng ngôi sao này chẳng phải rất giống người sao. Em vẫn đứng đó ngớ người ra, cậu bé đứng bên trong đầu lân nói vọng ra "có người nhờ em tặng nó cho chị", sao đó nhét nó vào tay em rồi lại tiếp tục múa. Có lẽ em quá bất ngờ và hốt hoảng nên đã không nghe thấy, ngoài tiếng trống ra thì còn âm thanh khác phát ra từ chiếc loa mà các bạn trẻ mang theo. Bài hát có lẽ đã được phát từ sớm, đến khi em biết nó có tồn tại thì chỉ nghe được vài câu " :Về lại đâу với anh với anh, kề đôi vai nàу
Về cùng anh tìm lại tuổi thơ ngâу
Trái tim ấу chờ em đã bao ngàу mà chẳng hề phôi phai
Vì anh luôn vẫn đâу vẫn đâу gần bên em này
Đời bình уên là vì mình trong tay
Đã từ lâu mang kí ức phai màu lại tìm về bên nhau."
Em sợ, nếu anh ở đâu đây em sẽ không kiềm được lòng mình mà tìm anh. Sợ nếu anh xuất hiện trước mặt em, em sẽ yếu lòng mà rung động trước anh một lần nữa. Nước mắt em chảy xuống gò má, nó liên tục rơi và em đã không thể giữ được bình tĩnh. Anh ờ đây, ngay sau những chú lân. Anh đứng đó, nhìn em cười. Em bước tới trong vô thức, anh biết không em đã hối hận rồi vì đã bỏ rơi anh. Vì em ra đời trước anh tận ba năm, vì em không là một người xứng đáng với anh, vì em có quá khứ tồi tệ đến mức không muốn giao du với ai cả. Về phần anh, anh là cầu thủ trẻ nổi tiếng, anh có tương lai, sự nghiệp ở phía trước, anh có mọi thứ tốt đẹp, anh có nhiều người theo đuổi. Em làm gì xứng đáng với anh.
Đứng giữa đường phố đông đúc, em nấc lên từng tiếng đau lòng. Anh lại cười, dỗ dỗ dành dành em, lau nước mắt cho em anh nhẹ giọng "ngoan, ngoan đừng khóc nhè nữa. Anh thương". Em gom hết nhớ thương bấy lâu nay, dũng cảm một lần hôn lấy anh. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua nước, chưa đủ bù đắp hết những nhớ nhung trong em, nhưng ở thời điểm hiện tại như vậy là quá đủ rồi. Anh có vẻ cũng đã không đủ kiên nhẫn để đợi thêm, lập tức ghì chặt gáy em, cuồng nhiệt mà hôn em. Không quan tâm đến việc cả hai đang ở ngoài đường, không bận tâm đến chuyện sau đêm nay hình ảnh của hai chúng ta sẽ tràn lan khắp mạng xã hội, khắp các trang báo.
Em từng nghĩ anh đối với em chỉ là ham muốn nhất thời, là tuổi trẻ bồng bột, là vừa mới lớn chưa hiểu sự đời liền gặp em. Đâu hề biết, để có được chúng ta của hôm nay anh đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu. Đâu thể ngờ được sau chia tay anh vẫn luôn vì em mà nổ lực từng ngày, đã vô cùng kiên nhẫn để đợi em. Em đâu thể ngờ được bản thân mình là cô gái duy nhất nhận được tình yêu của anh, dịu dàng của anh, ngọt ngào của anh. Chắc hẳn anh cũng sẽ không ngờ được chị gái anh theo đuổi vốn dĩ từ trước đến nay vẫn luôn ỷ lại vào anh, chìm đắm trong sự cưng chiều, bao bọc của anh. Vẫn luôn thương anh, thương anh nắng mưa vất vả thế nào cũng luôn mang trạng thái vui vẻ nhất gặp em, thương anh dù là đi thi đấu ở đâu cũng sẽ nhớ đến em, mang em theo hoặc có quà về cho em làm kỷ niệm. Thương anh biết bao người hâm mộ vây quanh vẫn luôn tìm kiếm em. Thương anh, đã dùng cả quãng đời còn lại để thương em, yêu em, nuông chiều em.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro