Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi rồi có trở lại nữa không

Ai cũng chọn cách rời đi để phát triển sự nghiệp, cậu ấy cũng không ngoại lệ. Đêm mưa cuối mùa thu trời se lạnh, cậu ấy mặc áo hoodie to sụ, phủ cái mũ lên kín đầu. Đứng dá đá cái chân ra vẻ ấp úng, hai tay giấu trong túi quần thể thao.
- có chuyện gì quan trọng sao. ? Cô dần mất kiên nhẫn.

- em đi nhé. ? Giọng nói cậu cất lên nhẹ tênh, như mây gió bay lượn.

- đi đâu mới được chứ. ? Cô cảm thấy thật khó hiểu vì những lời nói không đầu đuôi này của cậu.

- rời khỏi nơi đây, và đến một nơi nào đó bất kỳ. ?

- để làm gì. ?

- để đi tìm cho mình một chỗ đứng. Em thèm khác được ra sân, thèm muốn cái danh hiệu cho bản thân. Điều mà ở đây em không thể thực hiện được. !

Đam Đan nín lặng, cô còn gì để cất lời nữa đây. Đó là ước mơ của cậu ấy, cô đâu thể xem nó như là một trò đùa vô tri được.

- ai cũng bảo em sống sung sướng riết rồi quen. Nhà giàu muốn gì được náy. Hà cớ gì phải vác cái thân ra gian nắng dầm mưa. Bỏ ra vài đồng là có ngay danh hiệu, nhưng em không muốn như thế. Danh hiểu là phải tự mình gặt hái. Phải xứng đáng với công sức mình bỏ ra. !

Quân Duệ ngưng lại, hơi thở mang chút tức giận nặng nề tiếp tục nói.

- ngoài chị ra, ở đây không còn gì để níu chân em cả. Có thể đợi em không, đợi em mang cup vô địch về. Được không. ?

Hổ Giai là câu lạc bộ bóng đá, cũng là gia đình thứ 2 của cô. Tuy vị trí trợ lý này không to lớn là bao nhưng nó đã gắng liền với cô từ khi vừa tốt nghiệp cấp ba. Thời gian đầu cô hay đi nhặt bóng, nhặt thế nào lại nhặt được Quân Duệ bỏ vào tim. Hiện tại đội bóng đã gần như thay thế toàn bộ lực lượng, những người thân thuộc xưa kia đều lần lượt rời đi. Cuối cùng cũng chỉ còn sót lại cha con cô và Quân Duệ, vậy mà đến cậu ấy cũng không cố gắng được nữa.

- tương lại của em mà, tùy ý em định đoạt. ! Đam Đan cười nhạt, quay lưng rời đi.

Cô đi qua từng gian phòng, đó là nơi bọn họ từng ăn uống, tụ tập chơi đùa cùng nhau sau những ngày dài tập luyện. Đã từng rất náo nhiệt nay lại vắng vẽ đến đáng sợ. Cái cảm giác lạnh lẽo này khiến mắt cô cay cay, giọt nước trong veo trên mi mắt rơi xuống. Hổ Giai chính thức tan rã. Cha cô tần tảo thức khuya dậy sớm nghiên cứu chiến thuật, bọn họ luyện tập miệt mài ngày đêm, có người còn mang cả máu ra để đánh đổi. Không một danh hiệu nào cho những nỗ lực đó

- Tiếc nuối lớn nhất cuộc đời này có lẽ là chúng ta chưa trọn vẹn. ! Cảm nhận được có người vẫn đi theo sau cô từ đầu, nên Đam Đan chọn cách tâm sự.

- rồi em sẽ đem Hổ Giai trở về thời hoàng kim ấy một lần nữa, cùng với những người đã cùng chị trưởng thành. ! Quân Duệ khẩu khí quyết đoán, như thể cậu sẽ làm được việc đó.

- muộn rồi...

Đam Đan cười nhạt trước câu nói của cậu, cô xem nó như một lời hứa trẻ con.

Cái ngày Quân Duệ rời đi, cô không ra tiễn. Thực chất là cô đã trải qua cái cảm xúc đứng nhìn người khác rời đi thống khổ như thế nào. Nên lần này cô không nhìn nữa, đễ mặc cậu cứ đi vài bước lại quay lại nhìn. Đâu ai biết được rằng mãi về sau Hổ Giai chỉ còn là một cái tên cũ kĩ, Quân Duệ và Đam Đan cũng không gặp lại nhau nữa...

Tuổi trẻ của ai cũng vậy đều đã từng bỏ lỡ những thứ quan trọng, nhưng làm sao đây. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có phép màu nào cho ta lặp lại, cũng chẳng có chuyện ngôn tình nào xảy ra. Đáng tiếc thật, đến cuối cùng nơi ấy cũng chỉ là nơi ta từng đặt chân đến, người ấy cũng chỉ là người ta từng gặp qua.

Dilysdaisy ngày 27/08/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro