Daisy.
"Nhìn mày kìa, chẳng khác gì một đống chất thải nhầy nhụa cứ cố bám dính mọi người, thật kinh tởm."
Gần 16 tiếng nằm vật vờ trên giường, điều đầu tiên nó cảm thấy sau khi tỉnh dậy là cơn co thắt dữ dội quanh bụng nó, nhưng điều đó chẳng có gì bất ngờ cả vì đã xảy ra quá thường xuyên đến mức nó chẳng còn cảm thấy đau nữa.Cố nhớ lại những gì đã mơ càng khiến đầu nó đau điếng, chỉ còn mỗi câu nói ấy vờn quanh trong tâm trí nó, tặc lưỡi, nó vớ vội bao thuốc lá trên bàn rồi châm một điếu.Nó rít một hơi thật mạnh và dài, khói thuốc xộc thẳng vào mũi, vào họng, len lỏi vào hai lá phổi xám xịt của nó làm nó ho từng chập.Nhìn vào màn hình điện thoại, không một tin nhắn hay thông báo, nó chán nản vứt điện thoại sang một bên rồi đứng dậy, cố lê bước xuống cầu thang mặc cho đầu nó đang choáng váng kinh khủng.Ngày nào cũng vậy, căn nhà luôn bị bao trùm bởi một thứ mùi kì lạ và khó ngửi, nó ghét thức dậy cũng vì thứ mùi này, vì mỗi khi nó ngửi thấy, sự cô độc lại bám lấy nó, siết chặt cơ thể nó đến bật máu.
Nó cảm thấy may mắn khi tỉnh dậy vào lúc 2h sáng, giờ này ra ngoài thì sẽ chẳng có ai nhìn chằm chằm vào nó, nó sẽ tự do mặc những gì mà nó thích, tự do hút thuốc, tự do nằm dài trên đường rồi cười toe toét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro