Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


background information: câu chuyện lấy bối cảnh khi cả daichi và sugawara đã tốt nghiệp và trở thành huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng chuyền trường cao trung karasuno. daichi và sugawara cũng đã trở thành người yêu và chuyển đến sống ở một vùng ngoại ô cách rất xa trường. hàng ngày daichi và sugawara lái xe đến trường để huấn luyện và trở về lúc xế chiều. một hôm, cả daichi và sugawara có việc ở trường nên khi họ trở về thì đã là chín giờ tối. câu chuyện này kể về hành trình trở về nhà ngày hôm đó của họ.

warning: lowercase.

reup từ studio số 819.

\

music provided: "night drive", nằm trong full album thứ 3 "回 Walpurgist night" của gfriend.

link: 

\"i'm surrounded and comforted by the old days and passing wind"


tiếng nhạc cứ vang lên, trong lúc daichi đang lái xe chở sugawara về nhà. ngày hôm đó cả hai phải ở lại xử lí nốt một số công việc khác, thành ra đến gần mười một giờ tối họ mới trở về nhà. đó có lẽ là nguyên nhân vì sao, vừa lên xe mà sugawara đã ngủ thiếp đi, chỉ còn một mình daichi còn thức, với tiếng nhạc du dương.


"cậu có nghĩ rằng chúng ta, suy cho cùng cũng chỉ là những sinh vật cô độc nhất thế gian này không?"


daichi giật mình, nhìn sang bên cạnh và nhận ra rằng sugawara đã tỉnh giấc, nhìn vào màn hình vẫn đang chạy bài hát kia. daichi không nghĩ rằng sugawara lại để ý bài hát đó. đây là bài hát yêu thích của cậu, và cậu chưa từng nghĩ đến việc người yêu cậu có cũng một gu nhạc với cậu cả. cậu nhìn vào vẻ mặt đầy suy tư của sugawara, tự hỏi rằng điều gì đã khiến cho cậu ấy có những suy nghĩ như vậy, rằng cậu ấy đã phải trải qua những gì để xuất hiện những tư tưởng như thế.


"tại sao lại như vậy chứ? cậu không thấy những người xung quanh quan trọng với cậu sao?" daichi hỏi lại, trong giọng nói có pha chút giận dữ mà không ai ngoài người yêu mình có thể nhận ra.


sugawara nhún vai. "không phải như vậy, chỉ là..."


nói chưa được dứt câu, cậu đã ngồi gục xuống và bắt đầu bật khóc. tiếng khóc sụt sùi của cậu như kéo daichi ra khỏi những suy nghĩ rối bời trong đầu. daichi vội vàng tấp xe vào lề đường. ôm chặt lấy sugawara và hôn nhẹ lên mái tóc cậu.


"không sao cả. cậu không cần phải buồn đâu, có tớ ở đây rồi."


sugawara bắt đầu trở nên bình tĩnh sau câu nói đó, cậu ngồi dậy, daichi cũng trở về vị trí của mình, và cả hai tiếp tục lên đường.


con đường họ đang đi không phải là mới đi lần đầu, thậm chí đã đi đến cả trăm lần, nhưng chưa bao giờ daichi cảm thấy chuyến đi lần này lại dài đến như thế. không rõ là vì sao, cậu cảm thấy như mình đã ở trên xe được cả đêm rồi vậy, dù thực ra họ mới bắt đầu khởi hành được chưa đến một giờ. cậu cứ liên tục tự hỏi sugawara đang nghĩ những gì, và muốn cậu ấy nói ra để mình có thể giúp đỡ, dù gì thì mình cũng đang là người yêu mà, đúng không?


nhưng cuối cùng, họ lại chẳng nói với nhau một lời nào, suốt quãng hành trình còn lại. daichi thì muốn hỏi sugawara biết bao, rằng cậu ấy đang có chuyện gì buồn phiền sao, nhưng bao nhiêu lần daichi định nói ra là bấy nhiêu lần cậu lại quyết định giữ im lặng. có cảm giác như lời nói đã chạm đến đầu lưỡi, nhưng vẫn chẳng thể nào thoát ra vậy.


chỉ đến khi xe của daichi dừng trước nhà sugawara, và cậu chuẩn bị mở cửa xe để sugawara xuống, thì sugawara mới kéo lấy tay cậu và nói: "đừng mở cửa xe. cậu ngồi trong này với tớ thêm một lúc nữa có được không?"


daichi khẽ đóng cửa xe lại, kéo tấm màn che của ô tô xuống, và chờ sugawara nói gì đó, để giúp cả hai người thoát khỏi sự bí bách và lặng im đến khó chịu ngay lúc này.


"khi mà bọn mình đang còn học năm ba cao trung ấy, tớ đã rất phân vân về chuyện có nên rút khỏi câu lạc bộ không. vì lúc đó tớ không còn là người chủ chốt trong đội, và kì thi quan trọng nhất thì cũng đang đến rất gần. ngày nào đầu tớ cũng quay mòng mòng bởi những sự dày vò như thế."


"dẫu tớ đã quyết tâm sẽ ở lại đội, thế nhưng tớ vẫn chưa thực sự ổn thỏa. ngày nào tớ cũng dành cả buổi tối để suy nghĩ về quyết định đó,


một mình."


nghe đến đây, daichi cảm thấy như có một bàn tay nào đó bóp nghẹt trái tim. sugawara đã phải chịu những điều ấy một mình sao, tại sao lại không nói cho mình biết? những cảm xúc đầu tiên hiện hữu trong cậu là sự giận dữ. đường đường chính chính là người yêu, tại sao lại không chia sẻ với mình chứ?


chẳng lẽ mình không đáng tin cậy đến vậy sao?


nhưng ngọn lửa ấy nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó là sự đau xót. không phải chỉ là sự thương hại thông thường, mà là đau xót đến tận đáy lòng. một người mình đem cả tấm lòng này ra để yêu thương, vậy mà cuối cùng lại phải chịu đựng tất cả những điều này một mình sao?


mình đã quá vô tâm phải không?


trong lúc daichi vẫn đang vật lộn với những dòng cảm xúc đang ào ạt ùa về, thì sugawara nhìn daichi với ánh mắt kì lạ. trong lòng thì đang rộn rạo, nhưng ở ngoài thì mặt daichi lại nghệt ra. sugawara chạm nhẹ vào daichi và hỏi "có chuyện gì vậy?"


daichi, nói không quá thì như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê vậy. cậu nhận ra rằng nãy giờ chỉ có mình mới suy nghĩ như thế, còn sugawara thì vẫn đang chờ mình, để có thể kể tiếp câu chuyện mà daichi tin rằng cậu sẽ không kể với một ai khác cả. cậu vội vã tiếp lời "à tớ không sao đâu, cậu cứ kể tiếp đi."


sugawara chỉ "à" lên một tiếng, sau đó lại tiếp tục câu chuyện của mình: "nhiều lúc tớ chỉ mong có được một ai đó có thể chia sẻ với mình những điều mà tớ trăn trở. nhưng cuộc đời lại không cho tớ cơ hội làm điều đó. mọi người xung quanh tớ đều quá bận rộn để có thể sẵn sàng ngồi xuống và lắng nghe những câu chuyện của tớ."


càng nói, giọng của sugawara càng trầm xuống. và đến gần cuối câu chuyện của mình, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. trăng đã lên đến đỉnh đầu. cậu quay lại nhìn daichi.


"vậy đó. chẳng phải xung quanh chúng ta không có một ai thực sự quan tâm đến chúng ta, và chúng ta cũng chỉ là những sinh vật cô đơn, tự tím kiếm niềm vui trong vỏ bọc của chính mình hay sao?"


nói đến đây, sugawara bỗng mỉm cười. phải chăng, nụ cười đó là một nụ cười lạc quan, để gạt bỏ tất cả những suy tư kia mà tiếp tục sống? hay phải chăng, đó chỉ là một nụ cười để khiến mình an tâm, trong khi thực ra cậu ấy đang có biết bao nỗi niềm chưa thể nói ra? daichi không biết nữa. chỉ biết rằng, khi đó, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc kì lạ. kì lạ hơn tất cả những cảm xúc mà cậu từng có trước đây. nó khác xa với thứ cảm xúc khi cậu bắt đầu thích sugawara, mà nó còn to lớn hơn thế.


cậu ngồi bật dậy, ôm chầm lấy suga và kéo vào lòng mình. đầu cậu cúi xuống, hôn vào môi của người mà mình yêu nhất. sugawara như bị sốc bởi hành động đó. từ trước tới nay daichi đã bao giờ chủ động đâu?


daichi để sugawara ngồi dậy, hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói.


"có thể tất cả mọi người đều cô độc thật đấy. có thể trước đó cậu đã từng không có ai bên cạnh, nhưng giờ thì đã có tớ rồi."


"tớ là người yêu cậu mà, cho dù có chuyện gì đi nữa, hãy nhớ rằng tớ sẽ luôn ở bên cậu, luôn sẵn sàng lắng nghe tất cả những nỗi niềm mà cậu đang cất kín trong lòng."


"tớ không hứa sẽ thật sự đưa ra được giải pháp sẽ kéo cậu ra khỏi nỗi buồn, nhưng tớ sẽ luôn lắng nghe cậu, với tấm lòng đầy chân thành này."


"cho nên, mỗi khi cậu có chuyện gì buồn, cậu hãy nhớ rằng luôn có tớ ở đây, để cậu đến và trút những tâm tư của cậu vào. được chứ?"


daichi nói một mạch, có cảm giác như tất cả những gì cậu đã suy nghĩ trong đầu suốt gần ba mươi phút trước đó, đã dồn lại vào bốn câu nói mà cậu vừa thốt ra. còn sugawara thì sao? cậu chưa từng thấy được vẻ mặt đầy kiên định đó của daichi từ trước đến giờ. cậu không nghĩ rằng chỉ vì câu chuyện đó, mà daichi có thể trở nên như vậy. cậu cảm thấy như daichi, dù đã là người lớn, giờ lại trở thành một con người lớn hơn nữa, một con người trưởng thành hơn.


sugawara tiến đến gần daichi, và đặt một nụ hôn lên môi. nụ hôn này cũng giống như nụ hôn vừa nãy thôi, chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng daichi cảm giác như nó có ý nghĩa hơn tất cả những lần trước đây cộng lại. có lẽ rằng vì nó đã truyền đi một thông điệp vô ngôn, một thứ gì đó mà sẽ chẳng thể nào có thể nói ra, mà chỉ có thể được cảm nhận bằng trái tim đang rung động này.


đến lúc daichi cùng với sugawara ra khỏi xe, daichi lại ôm chặt lấy sugawara một lần nữa. sugawara cảm giác như từng sợi dây thần kinh trong cơ thể mình như đang giãn ra, như mình đang được bao bọc bởi một tình cảm chân thành, bởi một con người mà mình đã tìm kiếm bấy lâu, và giờ đã đến bên nhau vậy.


"tớ đi cất xe đã nhé."


daichi đã nói như vậy lúc rời khỏi người sugawara. thâm tâm cậu thôi thúc cậu kéo daichi lại, để có thể tận hưởng hơi ấm của người mình yêu thêm một lúc lâu nữa, nhưng cuối cùng cậu đã không làm thế. cậu biết rằng, khoảnh khắc này không phải là duy nhất. trong những ngày sau đó, cậu sẽ lại được daichi ôm nhiều hơn nữa, với nhiều tình yêu thương hơn nữa, và lúc đó sẽ là lúc cậu cảm thấy như cuộc đời này là một màu xanh bình yên và những lo lắng cậu đang có sẽ từ từ mà bay mất, để lại trong lòng một thứ chất lỏng ngọt ngào có tên là tình yêu.


"được rồi. tớ vào nhà trước nhé."


daichi đã đi rồi, sugawara vẫn đứng ở ngoài một lúc lâu, nhìn vầng trăng sáng rực đang lơ lửng treo mình trên bầu trời, lòng dường như đã nhẹ nhõm đi được nhiều lắm. cậu quay trở về nhà, những không còn là với sự nặng nề nữa, mà là sự hạnh phúc ngập tràn. cậu nhìn lên đồng hồ, miệng bất giác mở một nụ cười thật tươi."trùng hợp ghê, bây giờ là 0:17 rồi nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro