NK in my heartu
Thực ra từ những kí ức đầu tiên, đã chứa đựng hình ảnh ngôi trường ấy rồi. Lúc bé xíu xiu còn học trường mầm non, cứ mỗi buổi chiều, đều là đứng ngoài cửa lớp ngó xem mẹ dạy học. Ngó chán chê sẽ lại đứng một mình tự chơi ngoài sân trường hay sân khấu đợi đến giờ tan của các anh chị tiểu học. Trong kí ức non nớt ấy, còn nhớ rõ một lần noel, chị học sinh của mẹ hoá thành ông già tuyết tặng cho con bé khi đó vẫn tin vào thế giới thần tiên con lợn đất màu vàng óng đáng yêu làm nó yêu thích mà luôn nâng niu thật cẩn thận.
Bước chân vào tiểu học đã nắm rõ cả ngôi trường trong lòng tay rồi. Dẫu vậy có một điều chẳng bao giờ thay đổi là ấy là nó vẫn cứ luôn phải đợi mẹ đến rất muộn. Ngày mà nó còn học ở trường, sân trường được lát bằng xi măng với những đường sỏi mảnh chia sân thành những ô vuông lớn. Khi bạn bè đã về hết và chẳng còn ai có thể chơi cùng nữa, nó vẫn thường đi lang thang dọc theo con đường sỏi ấy cho đến một điểm dừng nào đó giữa ngôi trường không nhỏ mà cũng chẳng hề rộng lớn. Có khi là đến trước bục cờ đu qua mấy thanh chắn ngang rồi cố thử hạ cờ xuống nhưng chẳng được vì ròng rọc đã quá gỉ và tay quá yếu, hay đến trước chỗ để xe giáo viên rồi cất tiếng chào các bác lao công. Cũng đôi lúc đi qua gốc bàng nơi sân chơi cho học sinh với cầu trượt và xích đu vài năm lại thay một lần, là gốc cây ưa thích mà ban ngày nó vẫn thường ở đó ngồi buôn chuyện, dọa nhau sâu róm hay chơi gói xôi bằng lá bàng với các bạn. Cả gốc phượng gần cổng trường nơi lúc nào cũng nhuộm đỏ rực cả khoảng sân trường mỗi mùa hè nữa và rồi những đứa trẻ nghịch ngợm lại nhặt nhạnh những bông hoa phượng rơi ấy, chơi trò dán móng tay dài thật dài hay đơn giản chỉ là nơi để bọn trẻ cùng nhau ngồi túm tụm đợi bố mẹ đến đón giờ tan học. Gần gũi với các thầy cô hơn hết có lẽ là cây lộc vừng trước khu hiệu bộ. Cây lộc vừng tán thấp nhưng lúc nào cũng xum xuê và luôn nở hoa đúng đợt, những nhành hoa dài nhìn lung linh đến mức mãi đến sau này chỉ cần nhắc đến từ "lộc vừng" hay "hiệu bộ" là hẳn sẽ hiện ra hình ảnh thân thuộc ấy đầu tiên. Đi dọc như vậy rồi cũng sẽ đến nhà D. Khu nhà D không có quá nhiều ấn tượng với nó, chỉ nhớ rằng trước khi nhà D được xây dựng, nơi ấy rất bụi và luôn được mọi thế hệ học sinh truyền tai nhau rằng ở đấy có ma. Biết bao câu chuyện huyền bí được dựng nên mà khiến nó - một đứa nhát gan chẳng bao giờ dám mò đến đây.
Có một điều đặc biệt nữa với nó ở ngôi trường này, ấy là giờ chào cờ. Chẳng hiểu sao từ lúc còn nhỏ xíu như thế nó đã luôn thích cái khoảnh khắc "chào cờ" ấy. Là lúc nó ngẩng lên nhìn cờ theo nghi lễ, lại chợt nhận ra bầu trời nơi đây đẹp đến thế nào, cứ như thế, mỗi buổi chào cờ đều chìm đắm không khí ấy, khi mà cả trường tĩnh lặng chỉ có tiếng trống của đội nghi thức, khi mà tất cả cùng nhìn về một hướng và rồi nó cố gắng nhớ thật kĩ bầu trời Ngọc Khánh với lá cờ bay phấp phới ấy, bởi nó biết chỉ cần ra trường, sẽ không thể quay lại cảm giác ấy nữa rồi.
Ra trường, nhờ có mẹ, nó vẫn luôn bên cạnh ngôi trường, dù là không còn gần gũi như trước nữa, chỉ là rất lâu mới qua một lần và những khuôn mặt quen thuộc dần không còn thấy nữa, thế chỗ là những mầm non mới cách nó ngày một nhiều tuổi.
Mọi thứ rồi cũng phải thay đổi, cái cũ được thay thế bởi những cái mới hiện đại hơn, mang đến chất lượng tốt hơn. Cái dự án mà mẹ theo đuổi 10 năm cho tới thời điểm lúc bấy giờ ấy, cuối cùng cũng được thực hiện. Nếu nói rằng nó yêu trường một thì mẹ phải yêu trường gấp trăm mười lần. Thời gian nó gắn bó với trường rất lâu, lâu hơn rất nhiều người, nhưng cũng chẳng là gì so với mẹ. Vì vậy, thời gian xây dựng và hoàn thiện trường, từ chọn màu sơn, gạch lát sân trường, làm sân bóng, mái che nhà để xe cho giáo viên cho đến sắp đặt, lựa chọn, quan sát từng cái cây, từng bông hoa, sửa sang lối đi, hệ thống thoát nước đều là mẹ nghĩ đến, kiểm tra và triển khai thực hiện (cái này thực sự không nói quá đâu ạ, nhiều lúc thấy mẹ tỉ mỉ đến phát cáu). Bản thân mẹ phải đi tham khảo ý kiến khắp nơi, tìm lựa chọn tốt nhất, rồi lại cố gắng góp ý về lỗi công trình cho bên xây dựng. (Một dẫn chứng cụ thể là trường suýt nữa được sơn màu vàng dù trong bản thiết kế ban đầu không như vậy.)
Ngọc Khánh hôm nay đẹp nhưng Ngọc Khánh hôm qua cũng thực sự đẹp. Nhớ từng gốc cây và từng góc nhỏ. Nếu cho nó lựa chọn, hẳn nhiên nó sẽ chọn Ngọc Khánh ngày hôm qua bởi đến tận bây giờ nó vẫn chưa quen với Ngọc Khánh mới này, Ngọc Khánh mà không có kỉ niệm của nó ở đó.
~~~~~
Hôm nay tự nhiên nổi hứng viết là vì sắp sinh nhật mẹ ạ. Ngọc Khánh không chỉ tuyệt vời bởi cảnh vật mà cả con người ở đó nữa. Cảm ơn mẹ, cảm ơn các thầy cô và cảm ơn các anh chị vì đã giúp khơi dậy và nuôi dưỡng hình ảnh Ngọc Khánh tuyệt đẹp trong em.
Cuối cùng là chúc mẹ đón sinh nhật đặc biệt năm nay thật vui. Chẳng hiểu sao sinh nhật mẹ đi viết deep về trường. Chắc không sao đâu nhỉ vì đây là nơi mẹ đã gắn bó cả "thanh xuân" và "sau thanh xuân" mà. J
P/s: Trót viết quá dài rồi nên thôi viết thêm đoạn nữa :))
Hẳn là mọi người đều nhớ trận lụt lịch sử năm 2008 nhỉ. Nó nhớ rất rõ năm ấy nó học lớp 5, ngày bắt đầu mưa như trút nước ấy là thứ 6. Năm ấy, vì sợ ngập vào khu hiệu bộ làm hỏng đồ dùng, sổ sách quan trọng và cũng vì ngập nặng quá bố đón vất vả nên cả ba mẹ con ngủ lại trường. Kê mấy chiếc ghế họp thành một dọc và một cái ghế sofa, vậy là đủ để ngủ. Sáng hôm sau khi mà nó tỉnh dậy cả trường đã ngập trong biển nước rồi. Còn nhớ lúc bố đến, bố cõng em, cả nhà phải đi bộ đến tận đài truyền hình, nước mới hạ xuống ở mức chỉ còn đến đầu gối nó, không biết ở trong trường sâu đến mức nào nữa. Đấy là một trong rất rất nhiều kỉ niệm ở Ngọc Khánh mà nó chưa bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro