19 độ C
Thời tiết: chút ấm áp và gió nhẹ
Namjoon không biết còn nhớ đến chúng không đây, những cánh hoa sớm ngả hồng, phơn phớt màu hiền dịu ấy. Cảm nhận đầu ngón tay lướt qua cái lạnh mềm mại khiến bồi hồi trong lòng em bỗng nảy nở lạ thường. Chắc là vì đông đã lên chuyến tàu đó, thẳng đến ga cuối cùng, nên em bây giờ đã thôi thấy những cơn nhức mỏi nơi đầu gối, những cái buốt lạnh mỗi khi choàng tỉnh và những lần mọi thứ bỗng quá xa lạ. Hóa ra đây là cảm giác hạnh phúc như người ta kể sao, rằng không còn cơn đau nào cả. Thế nhưng mà không phải vậy, anh bên đó có nhìn được không. Nếu mà nhìn được thì chắc cũng sẽ nhớ nhỉ, về một cái ngoắc tay trong câu nhắn nhủ rằng.
Đợi anh nhé, đứng yêu đó, đừng chạy lung tung. Anh sẽ đến và ta lại gặp nhau, cạnh những cánh đào thuở xưa.
Gửi Kim Namjoon ngày xuân đẹp đẽ, 24012007
Kim Namjoon không nhận được, 24012008
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro