12 độ C
Thời tiết: nắng tắt
Sáng dậy là tôi viết nhiều lắm. Một thói quen trước đây nhắn nhủ tôi hãy ngồi đợi ngoài hiên và ôm tập giấy nhỏ. Dù cho những sáng còn vương lạnh đầu mùa hay cái oi bức thiếu mưa, dường như không hề lay chuyển tôi phải chấm dứt chút ngu muội này. Ngắm nhìn cảnh vật quay đều đều trong vòng tròn an toàn bỗng biến thành sở thích nho nhỏ của tôi, nhiều đến nỗi tôi dường như có thể đoán trước được những gì xảy ra sau vài giây kế tiếp. Chỉ là đôi lúc tôi vẫn không thể ngờ, cái giá nhận lấy mọi thứ đắt đỏ tới cỡ nào. Mỗi thứ xảy ra vào những ngày hôm sau bắt đầu ít hơn trọng lượng ban đầu của chúng. Kể cả những tập giấy nhỏ trong bìa da cứng cũng thế, chúng mỏng manh trong tay tôi ra sao và khoảng trống thì nhiều hơn vào ngày kế tiếp.
Tuy nhiên, cũng có một thứ không hề dịch chuyển khỏi phạm vi định ước ban đầu
một cái tên
tôi nghĩ vậy, nhưng tôi tài nào đoán nổi người ấy ra sao. Cả người chủ cũ của tập giấy nhỏ này, cô ấy cũng viết rất nhiều, mà luôn luôn chấm bút là dòng chữ nhỏ cuối giấy.
Cô ấy cầu tôi hãy viết thật nhiều cái tên ấy, rằng mỗi sáng khi thức dậy hay chiều tan nắng, để cô ấy có thể nhớ mãi đến chúng. Tôi cười chua xót, người quên thì người cũng đã quên, chi bằng cô cũng nên quên đi, một người nhớ một người dưng, tôi kết thúc tại đây.
Người chăm sóc tôi lại là một người khác, khuôn mặt lạ lẫm và các mực tiêu chuẩn cổ điển. Tôi mỗi lần đều gắng hỏi rất nhiều, về những tập giấy nhỏ này. Nhưng cô ấy lắc đầu không và cố dỗ tôi uống cho bằng hết những thứ màu sắc kì lạ. Thành ra nhiều tôi nảy sinh cảm giác khó chịu về hành động của cô ấy, và cả công việc kia. Một cô gái chẳng phải nên cười nhiều hơn sa. Dẫu cho vậy, tôi cũng đã cố gắng, nhất là mỗi lần cô ấy hướng khuôn miệng mình, trò chuyện vài ba câu với tôi
Tôi dần dà không đáp lại, cũng không còn để ý, lần cuối tôi còn nhớ là lúc ánh hoàng hôn phụt tắt và bên tai vang lên bước chân vội vã.
Kim Namjoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro