Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần sau

Dainslef ngồi ở bên cạnh em, khoảng cách không quá xa, đủ để nhìn rõ khuôn mặt người thiếu nữ bên cạnh. Mái tóc em bay trong gió, môi em khẽ hở trầm trồ trước cảnh sắc trước mặt.
Đối với Dainslef, đây cũng chỉ là cảnh bình minh như bao ngày khác, trăm năm nay anh đã quá ngán ngẩm rồi. Nhưng, đó không phải đối với em.  Em yêu từng cảnh sắc mà mọi thứ đem lại, dẫu có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nữa, vẫn tựa như ngày đầu. Còn anh yêu khung cảnh có em bên cạnh, chỉ cần thế thôi, dẫu đi tận chân trời bốn bể.

-"Dain"
-"Lần sau chúng ta lại đến đây ngắm bình mình nhé" em mỉm cười như mặt trời nhỏ.

-"Ừ, lần sau chúng ta sẽ quay lại" Dainslef nói, cố gắng giữ vững trước nụ cười đó

.
.
.
Lần sau
Lần sau...
Là bao giờ?

Thiếu nữ vóc dáng nhỏ nhắn, lọt thỏm trong vòng tay của gã. Chiếc váy trắng nay bị nhuộm đỏ, mùi màu tanh thoang thoảng không khí. Dainslef ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé đó, đôi mắt trừng vào cậu con trai đối diện. Chính là cậu ta, người anh trai mà em một mực yêu mến. Nay lại có thể nhẫn tâm giết chết cô em gái bé nhỏ của mình.

Gã hận, gã hận lắm. Nhưng biết rằng, nếu có giết cậu ta trăm lần thì người dấu yêu của gã sẽ chẳng thể trở lại. Gã run rẩy, níu kéo chút hơi ấm của em.

-"Chúng ta sẽ đi ngắm bình minh vào ngày mai nhé?"
-"Làm ơn... Xin hãy mở mắt nhìn tôi..."

.
Gã chưa bao giờ mong bình minh của em đến nhiều như lúc này. Em là cô tiên nhỏ trong đời gã, cho gã thấy biết bao ánh sao. Nếu mất em, sẽ phải làm sao đây?
.
.
Gã cũng chưa bao giờ ước đây là chuyện cổ tích đến vậy. Những câu chuyện em thì thầm cho gã nghe, luôn có những cái kết có hậu cho người tốt.
Em là nhân vật chính của câu chuyện, cớ sao sự tình lại như vậy?
Gã chỉ mong em có một cái kết có hậu, dẫu gã phải đóng vai kẻ ác.
.
.
.
Gã chưa một lần nghĩ đến một ngày mất em.
Chưa một lần.


______

Nửa đêm sảng đá ấy mà, haiz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro