CHAP 9
Sáng hôm sau như thường lệ Mạc Hàn lại đứng trước cửa đợi Đới Manh có lẽ do nàng dậy quá sớm nên phải đứng đấy chờ con sâu ngủ . Một lát sau Đới Manh mang tâm trạng uể oải mà bước ra lọt vào mắt Mạc Hàn nhưng Đới Manh cũng lấy lại tâm trạng ,cùng Mạc Hàn đến trường .
Trên xe Mạc Hàn nhìn Đới Manh uể oải nên hỏi :
" Đới Manh có phải hôm qua cậu lại xem phim nên ngủ trễ đúng không "
" Thật ra thì ngày hôm qua mình định xem hết tập rồi đi ngủ hông ngờ là xem xong cũng đã gần 1giờ " Đới Manh lúng túng trả lời .
" cậu thật là không biết lo cho sức khỏe gì hết " ..
" Cậu lo cho mình sao " Đới Manh vừa nói vừa chọc nàng.
" thì ... Cậu là bạn của mình lo không được à , vậy mình không lo nữa"
" Được cậu muốn lo bao nhiêu cũng được , mình hứa sẽ không xem đến khuya nữa còn bây giờ thì đừng giận nữa nha baobei" .
(Au:Manh Manh thật biết nghe lời Mạc Hàn nha ).
Khi nghe đến hai từ "baobei" nàng khẽ cười nhẹ vì từ lâu cô đã chiếm trong lòng nàng một vị trí nhưng nụ cười nhanh chóng bị nàng che đi .
Chiếc xe không nhanh không chậm tiến vào bãi đỗ xe , cũng như những ngày khác hai người đi chung với nhau y như rằng là ngày đó trang trường gần như muốn sập , phải nói là vì quá xứng nên có rất nhiều fan, vì thế mà có người hâm mộ hai người cũng có người ganh ghét .
Hai người phải cố gắng lắm mới có thể thoát khỏi đám người đó , nhiều lúc còn phải chạy để tránh , chắc nhiều lần như vậy có thể đi làm vận động viên còn được . Hai người cùng bước vào lớp thì cũng đã vào giờ học , từ ngoài Lý Vũ Kỳ bước vào
Đới Manh :" cả lớp nghiêm"
Lý Vũ Kỳ :" các em ngồi xuống... Lớp trưởng và lớp phó chiều nay thay mặt lớp vào họp ban cán sự ".
Cả lớp ngồi xuống Lý Vũ Kỳ nói tiếp :" Đới Manh đem bài tập lên cho tôi " .
Đới Manh cầm lấy bài tập đem lên cho Vũ Kỳ nhưng không còn là tâm trạng như lúc trước , tâm trạng hiện tại của cô rất tự tin đúng là cô tự tin không sai Lý Vũ Kỳ xem bài tập xong nở nụ cười " Đúng là Đới Manh nổi tiếng nhất trường , không những thành tích tốt mà còn sử dụng nhiều cách giải khác nhau , được rồi em về chỗ " . Thật ra từ trước đến nay Đới Manh là người rất giỏi chỉ là cô không thích thể hiện quá nhiều .
Cô cầm lấy quyển tập đi về chỗ nói nhỏ vào tai Mạc Hàn : " nhờ cậu cậu làm bài chung với mình đấy "
" không phải nhờ mình , tất cả là do cậu giải ra , chỉ là do cậu không thích làm một mình đúng chứ "
" umg .... Đúng vậy sau này chúng ta cùng nhau làm bài tập nha, Momo "
Mạc Hàn ôn nhu xoa đầu Đới Manh giống như nàng đang dỗ dành cô
" Được rồi , cậu muốn là được "
Hai người quay lại việc học từ tiết này qua tiết khác không nhờ Mạc Hàn ngồi cùng cô không là giáo viên cũng chỉ thấy được đỉnh đầu của cô như lúc trước . Khi ba tiếng trống vang lên cũng là lúc cô cảm thấy vui nhất vì được giải thoát khỏi những tiết học nhàm chán , cô cầm lấy balo đứng chờ nàng đang thu dọn đồ .
" Mạc Hàn , cậu xong chưa chúng ta về thôi"
" hảo , xong rồi a " cô đi tới cầm lấy balo của nàng .
" Manh Manh , mình cầm được mà " nàng định giật balo về phía mình nhưng sức của cô quá lớn nàng đành phải để cho cô cầm . Hai người ra xe về nhà , Mạc Hàn thì vừa thay đồ xong nàng liền vào nhà bếp làm một ít bánh cho cô . Về phía cô sau khi thay đồ thì cô đi thẳng vào phòng để ngủ phải nói cô có thể kiên trì thức đến bây giờ cũng đã là một điều hiếm hoi từ trước đến nay . Vì biết hẹn Mạc Hàn vào lúc 2h30 nên khoảng 2h cô đã thức dậy sửa soạn và ăn một ít bánh để lót dạ . Khi đồng hồ chỉ 2h30 cô bước ra cửa chờ Mạc Hàn . Từ phía bên cạnh cánh cửa đã được mở ra Mạc Hàn mặc một chiếc áo thun phối với quần jean nhưng vẫn thể hiện được vẻ đẹp của nàng , cùng lúc đó tiếng nói của nàng cất lên : " Đới Manh mình có làm bánh cho cậu nè" Đới Manh nãy giờ bị vẻ đẹp của nàng làm đứng hình nhưng lúc này được tiếng nói của nàng kéo về hiện tại .
" Hả.. À cảm ơn cậu nha"
Hai người cùng bước ra xe vẫn như thường lệ là cô chở nàng , có thể nói chiếc xe lúc này khác với chiếc xe nàng đi cùng cô lúc sáng . Từ lúc lên xe nàng luôn nhìn chăm chú cây xương rồng được để ở trên xe .
" Manh Manh à , chậu hoa xương rồng này của cậu thật đẹp nha "
"Đúng rất đẹp "
" Nó có lẽ rất có ý nghĩa đối với cậu nên được để ở đây ,chiếc xe hồi sáng không có "
Đới Manh khuôn mặt buồn đi một phần : " phải , cây xương rồng đó là của một người rất quan trọng trước đây đã tặng cho mình , lúc trước mình nghĩ nó nhiều gai như thế tượng trưng cho một thứ gì đó rất đau lòng nhưng người đó nói với mình một câu đã làm cho mình thay đổi ý nghĩ đó và bây giờ nó đã trở thành sự yêu thích của mình " .
" Hèn gì cậu lại chăm sóc cho nó tốt như vậy , thế chắc người đó hẳn rất rất quan trọng với cậu "
" Người quan trọng nhất bây giờ của mình là cậu " Đới Manh mỉm cười quay sang Mạc Hàn .
" cậu sáo lộ quá" Mạc Hàn gõ vào trán cô.
" Mình nói thật chứ có sáo lộ đâu , nếu có sáo lộ cũng chỉ sáo lộ mình cậu thôi"
" Yah , coi chừng tông trúng cổng bây giờ "
Chiếc xe tiến vào trường , hai người cũng không còn nói về chủ đề lúc nãy . Buổi sáng đi học thì chạy như chạy giặc còn buổi chiều trường rất vắng nên phải nói khoảng thời gian này là khoảng thời gian yên tĩnh nhất . Hai người vào phòng họp thì tất cả cán bộ lớp khác đã có mặt chỉ thiếu người nên nhanh chóng vào chỗ ngồi để sinh hoạt. Nội dung cũng chỉ xoay quanh cách quản lớp ,nội quy sinh hoạt ,mãi đến 5h chiều mới xong . Cô cùng nàng ra xe đi về nhưng khi đi được một đoạn thì nàng phát hiện để quên túi ở trong trường nên cô quanh xe chạy về trường , nàng nhanh chóng xuống xe chạy vào phòng họp lúc này trời cũng nhá nhem tối , cô thì không yên tâm nên chạy vào cùng nàng khi hai người chuẩn bị trời khỏi thì cánh cửa phòng họp đột nhiên bị đóng lại từ phía bên ngoài , cô cố gắng mở nhưng không cách nào mở được . Trường giờ này thì bảo vệ cũng đã về cô quay sang Mạc Hàn .
" Momo chúng ta bị nhốt rồi "
" phải làm sao ra được đây " nét mặt nàng bây giờ rất hoang mang.
" Đúng rồi , để mình dùng điện thoại gọi cho Ngũ Chiết đến đây".
Cô kiếm trong túi quần của mình nhưng không có , cô nhớ lại lúc nãy vì chạy theo nàng nên cô để quên nó ở trên xe
" Momo mình để quên đt ở trên xe rồi , hay dùng đt cậu đi "
Nàng mở túi mình ra kiếm một lúc nhưng cũng không có thì ra nàng bỏ quên ở nhà trong lúc cho những chiếc bánh vào hộp .
" Điện thoại mình cũng bỏ quên rồi , có lẽ phải ở đây một đêm ".
-----------------------------------
Lâu lắm không đăng chap nói sorry mn
Diễn biến tiếp theo sẽ là gì đây , ai là người đã làm chuyện này ?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro