chap 8
Ngũ Chiết sau khi tắt điện thoại thì quay sang kiki đang nằm bên cạnh .
" kiki chuyện của Đới Manh và cô ấy có lẽ sẽ còn dài dài "
Kiki là người đã quen Đới Manh đầu tiên cô biết tính cách bạn mình ra sao ; cô thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy bạn mình như vậy .
" Ngũ Chiết cậu nói đúng , nhưng cậu ấy không nên quá cố chấp chuyện cũ , mình nghĩ người tốt nhất bây giờ vẫn là Mạc Hàn "
" Đúng vậy , cũng khuya rồi chúng ta ngủ thôi kiki bảo bối " . Hai người nằm xuống cạnh nhau Ngũ Chiết ôm lấy Kiki vào lòng : " kiki dù cho có cả đời mình vẫn sẽ ôm cậu vào lòng và sẽ nắm lấy đôi tay này của cậu _. Lúc trước mình không đi cùng cậu nhưng sau này mình sẽ cùng cậu đi hết quảng đường còn lại ". Quay lại Đới Manh sau khi cô tắt máy thì nước mắt cô cũng đã rơi rất nhiều cô đau lòng rất nhiều vì những sự việc không hay lúc trước lại xảy ra với người mà cô yêu nhất . Cô chợt nhận ra là có hẹn cùng làm bài tập với Mạc Hàn nên vội vả chạy ra mở cửa thì Mạc Hàn đã đứng sẵn ở đây .
" Momo cậu vào đi " .Mạc Hàn bước vào ánh mắt cô nhìn vào những món đồ trang trí của Đới Manh.
" Đới Manh cách trang trí rất đẹp nha ,tông trắng đen rất hợp với cậu " Đới Manh nhìn vào người con gái đứng trước mặt mà tiến đến xoa đầu. " cậu ngồi xuống đi mình đi lấy nước". cô bước vào trong lấy cố nước cũng không quên nhìn người con gái từ đầu đến cuối luôn nhìn vào cách trang trí căn nhà của mình . " Momo à cậu đừng nhìn nữa nhìn hoài tụi nó mòn hết mất"Đới Manh một tay cầm ly nước nói .
Mạc hàn nghe Đới Manh nói thì cũng giả đò chọc lại cô :"Cậu đó mình chỉ nhìn chút xíu thôi mà cũng sợ vậy thôi mình về "nàng giả đò quay đi về phía cửa thì Đới Manh chạy lại nắm tay nàng "Momo à mình xin lỗi mà cậu ngắm bao nhiêu cũng được a~~"cô làm nũng ....
Mạc Hàn nhìn Đới Manh như vậy rất khả ái mà xoa đầu cô ,hai người đi lại sofa ngồi làm bài với nhau ,Đới Manh cô nhìn người con gái này mà chỉ muốn một tay ôm lấy nàng vào lòng ,thân hình nhỏ nhắn này đã ốm đi rất nhiều so với ngày đầu cô gặp có lẽ vì công việc ở nhà hàng của nàng quá nhiều rồi chuyện học hành làm nàng ốm đi nhưng không sao cô sẽ bồi dưỡng lại người con gái này . Hai người cứ như vậy mà làm bài có lúc nhìn trộm nhau có lẽ đã trở thành thói quen rồi làm quên luôn bây giờ cũng đã chiều tối . Đới Manh bất chợt nhìn lên chiếc đồng hồ mà cô đã đeo được người đó tặng sinh nhật cách đây ba năm "Momo giờ cũng tối rồi cậu ở đây ăn tối với mình luôn rồi về " Mạc Hàn đang chăm chú thì nghe cô nói nên nhìn lại đồng hồ " à được thôi manh manh " Mạc hàn bỏ bút xuống thu dọn tập sách ngăn nấp rồi cùng Đới Manh xuống làm bữa tối , có lẽ bữa tối này là bữa tối hạnh phúc nhất của Đới Manh từ sau ba năm trước trong lòng cô đã buông bỏ rất nhiều nhưng vẫn không thể nào không lo lắng liệu chuyện trước kia có xảy đến thêm một lần nữa . Cô bất giác tiến đến ôm lấy eo Mạc Hàn làm nàng hoảng hốt nhưng rồi vẫn để cho cô ôm " Đới Manh à "nàng vừa nói vừa nắm lấy tay cô , Giờ đây lời nói cô có chút ngắt quãng mà nói :" Momo à cậu hứa với mình nếu có chuyện gì cậu hãy nói với mình được chứ"
Mạc hàn cảm thấy tâm trạng Đới manh không ổn nên nắm chặt tay cô hơn :" Được rồi mình hứa với cậu nếu có chuyện gì mình sẽ tìm cậu đầu tiên " Mạc Hàn dứt khỏi cái ôm của Đới Manh quay lại lau đi nước mắt trên mặt cô :" Cậu đừng mãi khóc nữa đồ ăn xong rồi đi ăn thoi " . khuôn mặt Đới Manh đã đỡ hơn nhiều " được rồi Mạc Hàn cậu ra ngoài trước đi mình dọn ra " Đới manh đồ ăn cho hai người ăn trời thì cũng đã dần khuya hơn Mạc Hàn trở về căn nhà của mình còn Đới Manh cô lại một mình trong căn nhà mang tất cả hồi ức mà cô vui nhất có lẽ muốn quên đi cũng chẳng dễ dàng gì .....
Sáng hôm sau Đới Manh dậy sớm chuẩn bị đi nhưng không chờ Đới Manh vì cô không đến trường mà cô đến gặp Lưu Nhất Phi trước . Tại tiệm cà phê LOVE tuy mang tên là LOVE nhưng nó mang rất nhiều hồi ức của các cặp đôi đã xa nhau , trong quán Lưu Nhất Phi cũng đã đến trước ngồi đợi cô ...
Đới Manh bước vào ngồi đối diện Lưu Nhất Phi :" Dạ Bác hẹn cháu ra đây có gì không " cô không còn gọi Lư Nhất Phi là cô nữa vì đây không phải là trường và cũng một phần là bà ấy cũng từng là mẹ vợ của cô ..
" hôm nay tui hẹn cô ra đây là trả lại cho cô thứ này " bà ấy lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đưa cho cô :" là nhẫn đính hôn của cô và con gái tui bây giờ nó không còn nữa thì thôi trả lại cho cô "
Đới Manh nhận lấy chiếc hộp và mở nó ra cô nhìn thật lâu nó , cô đau khổ khi nhìn thấy nó lúc trước nếu không xảy ra chuyện đó có lẽ hai ngày sau đã là đám cưới của cô ...nhưng rồi cô cũng che giấu đi cảm xúc của mình :" mà bác có nghe cô ấy kể là vì ai mới quen cháu không"
Lúc này Lưu Nhất Phi cảm thấy hoang mang vì trước đây bà chưa từng nghe con gái của mình kể gì về chuyện này cả :" là sao tôi không hiểu từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe qua" Đới Manh ngước lên nhìn bày ấy :" từ trước đến giờ bác chưa từng nghe qua...có lẽ cô ấy giấu bác"
Đới Manh cũng không ngần ngại mà đưa cho bà ấy quyển nhật ký cô nhận được từ Ngũ Chiết:"cháu đưa bác cái này bác đọc nó sẽ biết tất cả , cháu xin phép đi trước " cô đứng dậy thanh toán tiền rồi bức đi khỏi để lại Lưu Nhất phi một mình ngồi đó , bà ấy mở quyển nhật ký ra đọc nó có lẽ đề này bà chưa từng nghĩ qua con gái mình sẽ làm như vậy đối với Đới Manh có lẽ từ trước đến giờ bà trách lầm cô nhưng một phần cũng do cô nên con gái bà mới đi xa bà như vậy ..Bây giờ có hối tiếc cũng đã muộn có trách cũng trách trước kia bà đã quá tin tưởng con gái mình để cô giao du với nhiều người mà chưa từng hỏi qua họ là ai cũng vì công việc quá bận mang đến kết cục này nhưng lỗi cũng đâu tại bà vì bà muốn con gái mình có thể mở rộng lòng hơn để căn bệnh trầm cảm không quay lại với cô .Tất cả mọi người đều không muốn xảy ra ....
..................................................................................................
hi mn lâu rồi không đăng nay mới ngoi lên được ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro