Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6 .......

Sau khi tắt máy thì bọn người Kiki ra xe đậu sẵn chạy đến MoMoDa . Trên đường đi Tako rất lo lắng ,cô nghĩ năm đó Đới Manh đã biết cô ấy vì người khác mới quen mình nhưng tại sao lại không nói mà giữ trong lòng , cho đến tận bây giờ nếu như không đọc nhật ký thì có lẽ mãi mãi vẫn không biết , nhưng cô ấy vì người chắc chắn là có lý do . Những suy nghĩ cứ ở trong đầu cô mãi . Chiếc xe dừng lại cô mới ngừng suy nghĩ mà cùng mọi người bước vào MoMoDa. Họ không nhanh không chậm tiến lại bàn của Đới Manh và mọi người . Tiêu Âm không đợi nổi mà nói :" này Đới Manh "

Đới Manh nhìn Tiêu Âm :" mấy cậu ngồi xuống trước có gì rồi nói "

Họ ngồi xuống nhưng không nói gì chỉ nhìn nhau , ở trong có một nười chạy ra , tiến về phía Mạc Hàn rồi nói gì đấy với Mạc Hàn .

Mạc Hàn sau khi nghe thì mặt cô có chút lo lắng đứng dậy nói:" mấy cậu cứ ăn mình đi một chút"

Mạc Hàn bước đi vào trong .Cũng như lần đầu Đới Manh gặp Mạc Hàn ở đây thì cô vẫn luôn dõi theo bóng lưng  nàng . Sau khi Mạc Hàn rời đi thì Tiêu Âm mới nói (không phải họ không muốn cho người ngoài như Mạc Hàn nghe mà là họ biết chuyện của cô ấy là quá khứ không nên nói với Mạc Hàn , còn Mạc Hàn bây giờ là hiện tại nếu nói chuyện cô ấy cho Mạc Hàn hay không thì tùy vào Đới Manh )Tiêu Âm vào thẳng vấn đề muốn nói với Đới Manh :" Đới Manh chuyện năm đó cô ấy vì người mới quen cậu , cậu có biết không "

Tako :" phải rồi đó cậu có biết không "

Đới Manh khuôn mặt buồn đi :" Lúc mới quen được khoảng thời gian mình đã biết cô ấy vì người khác mới quen mình "

Lạc Lạc từ trước đến giờ cô rất thương Đới Manh , xem Đới Manh là chị của mình nên rất lo lắng :

" Vậy sao lúc đó cậu không nói "

Đới Manh nghẹn ngào:" là vì mình thật sự yêu cô ấy nếu mình nói ra thì cô ấy có thể sẽ bỏ mình đi mất , nhưng tháng ngày bên cô ấy mình thật sự rất vui và hạnh phúc. sau khi quen lâu thì cô ấy đã thực sự yêu mình  "

KIKI :'' nếu cậu đã nói vậy rồi thì thôi . mà thật ra trước 2 ngày cô ấy chết đã đến tìm Ngũ Chiết "

KiKi chưa nói xong thì Đới Manh quay sang nắm chặt lấy cổ áo Ngũ Chiết mà nói :" tại sao năm đó cậu không nói "

Mấy người khác thấy Đới Manh như vậy thì đi sang nắm cô lại . Ngũ Chiết lúc này vì hành động lúc nãy của Đới Manh mà mất hồn . Kiki nói :" VÌ lúc đó cậu kích động quá nên Ngũ Chiết không nói với lại cô ấy đã đưa cho Ngũ Chiết quyển nhật ký rồi ra về "

Ngũ CHiết mới lấy quyển nhật ký đưa cho Đới Manh . Sau khi nhìn thấy thì Đới Manh như chết lặng đi , nước mắt của cô cũng đã rơi xuống , cô mở quyển nhật ký ra nhưng rồi cũng  đóng lại . Đới Manh nhìn mọi người nói :" mình vào nhà vệ sinh rửa mặt một lát các cậu mới đến ăn gì gọi đi "

Nói rồi cô đứng dậy bước đi , về phía Mạc Hàn thì sau khi nhân viên ra gọi thì cô đi vào trong , cô cùng nhân viên đấy bước đến một bàn, người ngồi bàn đó là một cặp tình nhân đang gây loạn . Người phụ nữ :" Quản lý của mấy người đâu ra đây "

Mạc Hàn bước đến :" tôi là quản lý xin hỏi có chuyện gì "

" cô hỏi chuyện gì hã cô xem nhân viên của cô vu khống người yêu của tôi  sờ soạng cô ta kìa "

Mạc Hàn quay sang nhân viên nữ: " có chuyện này sao chị nói em nghe " vì người nhân viên lớn hơn nên Mạc Hàn gọi bằng chị .

Nhân viên nữ :" phải lúc nãy hai người họ có gọi đồ ăn sau đó chị đem ra thì người đàn ông này đã sờ soạng người chị "

Mạc Hàn mặt giận :" đấy cô xem anh ta sờ soạng nhân viên của tôi  "

Nguời phụ nữ :" cô đừng có mà theo cô ta vu khống người yêu tôi "

Mạc Hàn :" nếu người yêu cô không có sao chị ấy nói "

người đàn ông đứng nhìn hai người nói chuyện qua lại đến bây giờ mới nói :" tôi không có sờ soạng cô ta , cô ta chỉ là một phục vụ quèn đáng cho tôi sờ soạng sao  "

Mạc Hàn nhìn người đàn ông đó như muốn đánh cho hắn một trận :" nhân viên viên của tôi cấm anh xúc phạm "

 " tôi không xúc phạm mà tôi đang nói sự thật "

" vậy anh xem anh là người như nào mà lại sờ soạng người khác "

" cô nói gì hã "

NGười nữ nhân kia chịu không nổi cầm lấy ly nước tạt vào Mạc Hàn , nàng nhắm mắt lại không ngờ mặt nàng không ướt một chút nào thì ra là Đới Manh trong lúc đi nhà vệ sinh thì thấy được cảnh này nên chạy lại .

Mạc Hàn :" Đới MAnh "

Đới Manh tức giận :" này cô làm gì vậy hả "

Người phụ nữ :" liên quan gì đến cô "

" tôi là bạn của cô ấy , cô tạt cô xem như cô tạt tôi "

" mặt kệ cô ai kêu cô ta vu khống người yêu tôi "

" sao cô biết người ta vu khống người yêu sao cô không nghĩ anh ta đã làm vậy . nếu muốn biết chỉ cần xem camera ở đây là được rồi "

Đới Manh cô kêu nhân viên vào kiểm tra camera thì hắn ta lộ rõ nguyên hình nói với người phụ nữ :" thôi em chuyện không đáng đâu chúng ta đi thôi "

HỌ cứ như không có chuyện gì mà rời đi không một câu xin lỗi . Đới Manh sau khi họ đi thì cô quay sang Mạc Hàn :" cậu có bị gì không "

MẠc Hàn mỉm cười nhìn Đới Manh :" mình không sao cậu nhìn cậu kìa ướt hết mà còn lo cho mình chúng ta quay lại bàn thôi "

 hai người cùng nhau bước lại bàn thì từ nãy giờ cũng lâu nên mọi người cũng đã gọi đồ ăn hết , họ ngồi xuống ăn cùng rồi  sau khi ăn xong ra về thì kiki kéo Đới Manh sang một góc :" Đới Manh cậu đừng khổ nữa , cái cũ qua rồi thì cho nó qua , hãy trân trọng cái trước"

" ý cậu là sao "

" ý mình là cậu hãy trân trọng Mạc Hàn "

" nhưng mình không chắc cậu ấy có cần mình không "

" mình chắc chắn cậu ấy cần cậu "

Đới Manh sau khi nghe kiki nói thì chạy ngay đến bên Mạc hàn mở cửa xe cho nàng vào . Chiếc xe của hai người lăn bánh rời khỏi nhà hàng , chạy một hồi thì cũng đến chung cư cô lái vào bãi đỗ rồi cùng nàng đi lên nhà . Đến trước cửa Mạc Hàn tạm biệt Đới Manh đi vào nhà , ĐỚi Manh sau khi vào nhà thì cô đi tắm rồi nằm lên chiếc giường king size của mình , cô cầm quyển nhật ký lên mở nó ra và đọc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #daimo