CHAP 4
vào buổi sáng theo thói quen MẠc HÀn nàng luôn thức sớm chuẩn bị đi học ,nàng rời khỏi nhà thì gặp Đới MAnh không biết vì sao cô cũng dậy . MẠc HÀn ngạc nhiên hỏi Đới MAnh :" này Đới Manh sao hôm nay cậu đi sớm vậy "
Đới MAnh nheo mày:"sao cậu hỏi vậy mình đi cho đúng giờ thôi mà "
" tại vì lần trước cậu đi trễ , Tiêu Âm còn nói cậu thực sự không giống như vẻ bề ngoài "
" cậu nói ai , Tiêu Âm hã"
" ờ Tiêu Âm " Mạc HÀn ngây thơ
" Tiêu Âm Ơi là Tiêu Âm cậu xem tớ làm sao xử cậu "
" thôi mình thấy Tiêu Âm nói đúng mà "
" MẠc HÀn cậu cũng theo Tiêu Âm ăn hiếp mình "
"được dược cậu không như vậy chưa"
" chỉ có MẠc HÀn tốt thôi "lúc này bỗng tim Mạc HÀn đập mạnh .cô ngại ngùng nhìn Đới MAnh :
" chúng ta đi học thôi "
" hảo , mà để mình chở cậu đi"
hai người ra xe cùng đi người chở tất nhiên là Đới MAnh . ở trên xe Mạc HÀn vui vẻ kể rất nhiều chuyện cho Đới Manh , lại một lần nữa làm cho Đới Manh nhớ về người đó cũng trên chiếc xe này lầ cuối hai người được ở bên nhau , còn MẠc HÀn thì sẽ là khởi đầu mới cho tất cả .Đột nhiên MẠc HÀn quay sang :
"Đới MAnh cậu có thể gọi mình là MoMo "
" ờ momo"
" mà này lần trước mình nghe lúc nói chuyện của cậu và đám người kiki họ la lên cái chết năm đó là sao vậy"
" à không có gì chuyện cũ thôi "
" có phải là cái chết 3 năm trước ở trường SNH "
" phải là chuyện đó " Đới MAnh lúc này đã buồn đi thì lọt vào mắt MẠc HÀn .
" chuyện cũ rồi thôi bỏ qua đi "
" ờ cũ bỏ qua "
hai người cũng không biết đã đến trường thì Đới MAnh lái xe vào nhà xe . cả hai cùng bước xuống thì có rất nhiều người vây lấy , Mạc HÀn từ khi vào trường thì có rât nhiều fan , cò Đới Manh thì rất nổi tiếng . Nhưng vì Mạc Hàn rất sợ người lạ nên mặt hơi tái đi . Đới Manh quay sang :
" momo à cậu sợ sao"
" ừa mình rất sợ"
sau khi Mạc hàn nói thì Đới Manh choàng tay qua vai MẠc hàn dẫn nàng đi khỏi đám đông , còn những người ở lại thì ngơ ngác vì hành động vừa rồi của Đới Manh .có người đã chụp lại và up lên trang của trường làm tin đồn về hai người lan rất nhanh.
A: này Đới MAnh học tỷ đang quen với Mạc Hàn học tỷ đó "
B : cái gì thật hã gái xinh yêu nhau hết rồi tôi phải làm sao đây"
C: lão công Đới MAnh có người yêu rồi hic hic "
lầu trên : " không MẠc HÀn học tỷ là của tôi "
LẦu dưới:" lầu trên bớt ảo tưởng giùm hình đầy trên kia kìa "
quay lại MẠc Hàn và Đới Manh cùng bước vào lớp thì bị đám người kiki lôi đi .
kiki đưa điện thoại cho Đới MAnh và Mạc HÀn :
"này hai cậu xem đi đang quen nhau hã"
hai người :" không không có ".
kiki thừa dịp :" ăn ý ghê há"
Mạc HÀn mặt ửng đỏ giải thích : " không phải tụi mình chỉ là bạn thôi "
kiki:" vậy còn hình "
Mạc Hàn ấp úng định trả lời thì Đới Manh lên tiếng : " vì lúc đó Mạc Hàn sợ người lạ mà đám đông vây kín quá nên mình mới đưa cậu ấy đi khỏi "
MẠc Ahfn đứng gật đầu lia lịa . Tiêu Âm bây giờ mới lên tiếng :" vậy cậu có còn sợ không "
MẠc Hàn mỉm cười :" à không sao nhờ Đới MAnh nên mình ổn rồi "
" không sao thì tốt rồi vào lớp thôi '
họ bước vào lớp thì Lý vũ Kỳ cũng vừa tới :" các em ngồi xuống đi , lớp trưởng lớp phó thu hết bài tập đem lên đây "
Đới MAnh và MẠc HÀn bước khỏi chỗ đi thu bài tập . Đới MANh bước tới chỗ ngũ chiết
" NGũ chiết bài tập '
NGũ Chiết đang nhìn kiki nói nhỏ gì đó VỚi Mạc HÀn thì giật mình quay sang :" à bài tập nè của mình và kiki"
" tốt ghê há lo cả bài tập kiki đồ "
"kệ mình người yêu mình thì mình lo thôi "
" người iu đồ "
ngũ chiết nhớ gì đấy rồi hỏi Đới MAnh :" mà bài tập của cậu là chưa"
Đới MAnh với tay sang bàn lấy bài tập mở ra xem :" chết mình chưa làm "
" chết cậu rồi không làm ngay môn của cô sư tử hà đông luôn "
" cậu thấy mình có bao giờ làm đủ tất cả bài tập tất cả các môn đâu"
nói xong thì Đới Manh đem bài taaji lên bàn giáo viên rồi đivề chỗ
cô quay sang làm nũng với Mạc HÀn ::" momo à chết mình rồi "
" sao chết cậu nói mình xem "
" mình quên làm bài tập "
vừa nói xong thì lý vũ lỳ nói :" Đới MAnh em lên đay cho tôi '
" bài tập em đâu "
" thưa cô em quên làm"
" em không là là đang chống đối tôi hã "
" dạ không "
"Không vậy em về là hết bài taajo mới bài tập cũ rồi mai nộp đây không có thì biết tay tôi "
" dạ "
Đới MAnh quay vè chỗ vùi đầu vào vai MẠc hàn :" momo à làm sao mình làm hết đây"
MẠc Hàn dùng tay xoa đầu Đới Manh :" sẽ hết mà không sao'
Đới Manh suy nghĩ gì đấy rồi ngước lên Mạc HÀn :" momo hay cậu là chung với mình đi "
Mạc hàn còn đang suy nghĩ thì " đi mà momo , momo"
" được là chung được chưa "
" hảo , Momo tốt nhất"
" momo à vậy chiều nay 17h nha "
" ừa "
cùng lúc đó đám người kiki luôn dõi theo Đới Manh từ lúc cô trên bàn giáo viên xuống
kiki" cậu ấy chưa bao giờ cười tươi như vậy từ sau cái chết đó"
tako :" đúng vậy cậu ấy cần một người để quên đi chuyện cũ "
Ngũ chiết :" thật ra trước 2 ngày xảy ra cái chết thì cô ấy đã đến tìm mình "
tiêu âm nóng lòng :" vậy sao năm đó cậu không nói "
kiki:" cậu nghe Ngũ Chiết nói đã "
ngũ chiết " cô ấy đến tìm mình đưa cho mình quyển nhật ký và nói rằng nếu cô ấy có chọn người khác hay không còn nữa thì đưa thứ này cho các cậu và Đới Manh . " nói xong thì Ngũ chiết lấy ra một quyển nhật ký .
" cô ấy đưa cho mình nhưng vì Đới Manh lúc đó rất kích dộng nên mình không giao ra "
Tiêu Âm :" vậy từ trước đến giờ cậu xem chưa "
" chưa mình không dám mình sợ xem sẽ biết được sự thật của cô ấy"
" vậy chuyện này các cậu tốt nhất đừng cho Đới MAnh biết "
họ nói xong thì ngồi học . đến giờ ra chơi thì Đới MAnh quay sang MẠc hàn :" momo à đi căn tin thôi "
MẠc HÀn mỉm cười :" được đi thôi "
họ đến chõ đám kiki cùng xuống căn tin thì thu hút rất nhiều ánh mắt . sau đó LẠc Lạc ,Ngũ Chiết ,Đới MAnh đi mua đồ ăn . ở đây thì mấy người cò lại ngồi vào bàn ,kiki đột nhiên quay sang Mạc Hàn:" mạc hàn sau này nhờ cậu chiếu cố Đới Manh nha"
mạc hàn nhìn về phía Đới MAnh" mình sẽ chiếu cậu ấy"
kiki mặt buồn đi phần nào :" cậu ấy thật ra có chuyện gì cũng giấu vào trong , chỉ có từ lúc biết cậu cậu ấy mới vui hơn , có lẽ hạnh phúc của cậu ấy đã vụt tắt cách đây 3 năm "
" phải chắc cậu ấy rất khổ "
kiki vỗ vai Mạc Hàn :" đúng vậy ".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro