chap : 2 Lo sợ
sau cái ngày vào trường đó thì Đới Manh luôn suy nghĩ về những chuyện của quá khứ . Nhưng rồi cũng đến ngày đi học cô mang vẻ mặt vui hơn khi suy nghĩ tất cả . buổi sáng theo thói quen cô thức dậy rất muộn :
Đới Manh : " chết rồi muộn giờ học mất rồi "
cô chạy khỏi giường vào nhà vệ sinh vscn rồi lật đật chạy ra xe có tài xế riêng đang đợi để đến trường . còn về phần lớp S thì ai cũng đã quen với một Đới Manh luôn đi trễ không thì nghĩ . chỉ duy nhất một người Mạc Hàn không biết gì nên đi hỏi tùm lum một phần cũng vì cô được giao làm lớp phó :
" này Tiêu Âm lớp mình còn thiếu Đới Manh vô giờ rồi sao không thấy đâu vậy "
Tiêu Âm nhìn thấy MẠc Hàn đi hỏi về Đới Manh thì bật cười :
" cậu không biết hã , cậu ấy toàn đi trễ không hà mà cậu có điểm danh thì cứ để có mặt đi lát chạy vô bây giờ "
" ủa thật hả mình còn tưởng cậu ấy học sinh nghiêm túc chứ "
" có mơ mới nghiêm túc từ từ đi cậu sẽ thấy cậu ấy ra sao "
về Đới Manh xe của cô đã đến trước cổng trường nhưng vì đã vô giờ nên cổng đóng :
" Bác bảo vệ ơi mở cổng cho cháu vào với "
" cháu có biết bây giờ đã vô giờ lâu rồi không"
" cháu biết nhưng ngày đầu tiên mà bác cho cháu vào đi mà ~~~"
" được bác cho cháu vào lần này nhưng không được có lần sau đó "
" vâng cháu cảm ơn bác "
cô chạy ngay lên lầu năm nơi lớp S đang học cô không ngần ngại mà bước vào gặp ngay giáo viên toán khó nhất năm là Lý vũ Kỳ , tính tình vui vẻ chỉ khó khi lên lớp ngoài ra thì rất hòa đồng.
Đới Manh " xin lỗi cô em đi trễ "
Lý Vũ Kỳ lạnh lùng ngừng giảng bài :
" lần đầu xem như lần cuối tôi bỏ qua nhưng về ráng đi sớm giùm , ok"
" vâng cảm ơn cô "
Đới manh kiếm chỗ trống vì được ngồi tự do nhưng ai cũng có chỗ chỉ còn một chỗ trống . cô đang loay hoay thì có tiếng gọi : " này Đới Manh ở đây nè "
cô quay theo tiếng gọi thì nhìn thấy một cô gái rất dễ thương thân hình nhỏ nhắn mỉm cười với mình :
" hả"
Mạc Hàn không ngần ngại kéo cô ngồi xuống ghế trống bên cạnh
" chỗ cậu là bên cạnh mình " MẠc HÀn mỉm cười.
Đới Manh nhìn cô gái dễ thương thì tim đạp không ngừng : " cậu là ai đâu phải lớp này đâu "
MẠc Hàn cố giữ bình tĩnh trước câu hỏi của Đới MAnh :
"Mình là học sinh mới chuyển vào chúng ta có gặp nhau lúc vào trường sinh hoạt á "
Đới Manh cố nhớ lại : " a cậu tên gì Mạc Mạc à phải rồi Phùng Đề Mạc "
Mạc Hàn cô một lần nữa bó tay với Đới MAnh :
" Phùng Đề Mạc là ca sĩ , streamer còn mình là Mạc hàn "
" à phải Mạc Hàn "
" này Đới Manh cậu quên mang não hả "
" não gì ????"
" balo cậu đâu , quên rồi chứ gì "
" balo ?? chết rồi quên thiệt mà mình cũng không cần balo làm gì "
" what ,không cần balo vậy cậu sao ghi bài đây "
" thì không ghi cậu cứ yên tâm cô không chửi đâu "
nói xong thì cô gục xuống ngủ bỏ lại sự ngơ ngác cho mạc Hàn . chuyện Đới Manh ngủ thì ai cũng quen thầy, cô vào dạy nhìn thấy đỉnh đầu Đới Manh còn nhiều hơn mặt . thời gian cứ trôi qua tới giờ giải lao thì cô tỉnh dậy . cô chạy sang chỗ đám người kiki;
" này tụi mình đi căn tin thôi sáng chưa ăn gì chạy đi học giờ đói quá"
tiêu Âm trêu Đới MAnh : " cậu cũng biết đói à đói thì dậy sớm ăn rồi hãy đi "
" mình cũng muốn lắm chứ nhưng không dậy sớm được "
kiki: " thôi kệ có đi căn tin mau không thì bảo "
đới manh vui vẻ :' hảo , đi thôi mà Mạc hàn này cậy cũng đi chung đi "
Mạc hàn nhìn Đới Manh mỉm cười : '" được "
Tới căn tin thì có rất nhiều ánh mắt hướng về phía họ vì họ được rất nhiều người yêu mến .họ cùng nhau ăn nhưng ánh mắt Đới Manh luôn dõi theo Mạc hàn bởi vì cô rất giống người đó , nhưng cũng vì tại sao Mạc HÀn lại làm cho tim cô rung động ,cũng đến giờ vào lớp hôm nay họ chỉ học ba tiết về tiết sắp tới là của hiệu trương .
hiệu trưởng này là một người có thành tích rất cao tên là lưu Nhất Phi con gái Lưu Gia nên ai cũng có nhiều phần nể phục .
" hôm nay ngày đầu cho nên tôi cho các em về sớm nhưng tôi có một thông báo "
hiệu trưởng nhìn Đới Manh nói tiếp :" thứ nhất các em cũng biết lớp phó hiện tại là Mạc Hàn , còn về phần lớp trưởng thì Đới Manh sẽ đảm nhiệm . thứ ba : chủ nhiệm lớp sẽ là LÝ Vũ kỳ"
hiệu trưởng :" có ai có vấn đề gì nữa không nếu không có thể về "
nói rồi hiệu trưởng bước ra khỏi lớp , các thành viên khác thì cũng lần lượt ra về chỉ còn lại Đới Manh ,kiki , tiêu Âm , Ngũ Chiết , lạc lạc , Tako . kiki tiến lại bàn Đới Manh đề nghị:" hay bây giờ chúng ta đi ăn luôn khỏi về nhà mất công nấu ăn". mấy người còn lại " hảo"
họ bước ra ngoài đi ba chiếc xe siêu xe : tiêu âm chở Đới Manh , kiki cùng ngũ chiết, tako và Lạc lạc một chiếc . họ vô tình đến nhà hàng momoda vào bàn ăn họ gọi rất nhiều món hạng sang nhưng không ngờ họ gặp Mạc Hàn
Tiêu Âm ngạc nhiên hõi : " mạc Hàn trùng hợp vậy , còn đồ này là sao "
" à đây là nhà hàng của mình , còn đồ thì lâu lâu mình sẽ làm đầu bếp"
Đới Manh nhìn Mạc hàn trong bộ đồ đầu bếp : " mạc hàn à cậu đã xinh đẹp còn nấu ăn ngon nữa tài quá rồi đấy ."
mạc HÀn rất ngại nên sau khi Đới MAnh nói mặt cô đã ửng đỏ : "à cảm ơn cậu , mình đi làm việc các cậu cứ tự nhiên ". MẠc HÀn quay lưng bước đi nhưng ở đây ánh mắt Đới Manh vẫn nhìn theo bóng lưng đó . họ cứ thế ăn xong thì về nhà .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
chap mới mong người sẽ thích nhưng có hơi nhạt
có gì mong mn góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro