Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: lần đầu gặp gỡ và quá khứ trở lại

Trong sân trường SNH có một nhóm học sinh đang tụ tập không ai khác chính là thành viên lớp S : Khổng Tiếu Ngâm , Hứa Giai Kỳ , Ngô Triết Hàm , Từ Tử Hiên , Trương Ngữ Cách và các thành viên khác . Họ được thông báo có thành viên mới vào lớp S là Mạc Hàn , cô gái dễ thương . Mạc hàn rất nhanh chóng làm quen với các thành viên .

Họ nói chuyện ồn ào thì có chiếc xe moto đen từ ngoài chạy vào dừng ngay chỗ họ trên chiếc xe l một cô gái mặc đồ đen toát ra vẻ soái khí . Đó không ai khác chính là Đới Manh thành viên đứng đầu lớp S . Chiếc xe dừng lại với nhiều ánh mắt ngưỡng mộ , có rất nhiều tiếng la hét của các học sinh trong trường vì Đới Manh rất nổ tiếng . 

Bỗng có tiếng nói :

" Đới đại tiểu thư hôm nay vào trường sinh hoạt mặt trời mọc ở đằng tây à" gịong nói của kiki

Đới Manh nghe thì nheo mày :" cậu thật là "

Kiki thừa dịp nói tiếp :

" thì có bao giờ tụi này thấy cậu vào trường sinh hoạt đâu "

" thì mình có vào trường sinh hoạt đâu mình đây là vào gặp hiệu trưởng nhé"

Đới Manh đáp lại thì kiki quay sang làm nũng với Ngũ chiết .

Ngũ chiết lắc đầu :" này Đới Manh , Kiki chỉ nói thực tế thôi đúng chứ"

Đới Manh biết thế nào kiki cũng quay sang làm nũng với ngũ chiết ngày nào đường cũng đập vào mặt :

" Đúng đúng là thực tế "

Có mộy cô gái tiến đến chỗ Đới Manh là Mạc Hàn .

" xin chào bạn mình tên là Mạc Hàn thành viên mới của lớp S "

Đới Manh theo lễ nên cũng đáp lại :

" xin chào mình là Đới Manh " giọng nói lạnh lùng làm Mạc Hàn không khỏi khiếp sợ .

Tiêu Âm phá đi bầu không khí lạnh người mà nói:

" cậu mau đi gặp hiệu trưởng đi không chờ lâu hóa hổ bây giờ "

Sau câu nói cả đám cười như được mùa . Đới Manh cũng mỉm cười bước đi .

Đến trước cửa phòng hiệu trưởng Đới Manh nhìn vào thấy hiệu trưởng đã ngồi đợi sẵn bên trong . Chưa đợi Đới Manh bước vào thì có gịong nói từ bên trong " em vào đi ". Đới Msnh bước vào ngồi đối diêkn với hiệu trưởng .

" Đới Manh cô có chuyện muốn em làm "

Đới manh nhìn khó hiểu :

" có chuyện gì cô cứ vào vấn đề luôn đi ạ "

" thật ra cô muốn em làm lớp trưởng lớp s và điều tra về cái chết năm đó "

Đới Manh sau khi nghe 4 từ " cái chết năm đó " thì sắc mặt liền thay đổi .

" thưa cô , nhưng em không thể làm được "

Hiệu trưởng nhìn Đới Mah thì cũng đã hiểu vì sao Đới manh không chịu nhưng cô vẫn nghĩ chỉ một Đới Manh mới có thể làm .

" cô biết em đang nghĩ gì nhưng chỉ một mình mới có thể tra ra người đứng sau "

Đới Manh không vội trả lời mà suy nghĩ :

" nếu cô đã nói chỉ có một mình em thì được em làm "

Hiệu trưởng nghe xong thì nở nụ cười nhưng rất nhanh chóng vụt tắt đi 

" em có thể về"

Đới Manh :" thưa cô em đi" đến cửa thì Đới Manh khựng lại quay vào nói :

" cô em không chắc là có thể tuân thủ giờ giắc đi học nên xin cô .."

Đới Manh chưa kịp nói hết thì hiệu trưởng ra lệnh :" được tùy em "

Đới Manh bước đi khỏi phòng nhưng khuôn mặt không khá hơn mà còn có phần gì đó buồn hơn .

Còn về phần hiệu trưởngbsau khi Đới Manh rời đi cô nở nụ cười nhưng chứa rất nhiều đau thươnh và nói: "cho đến bây giờ thì em vẫn chứ buông bỏ đươkc nhưng không chỉ em mà tôi cũng vậy"

Quay lại với Đới Manh cô bước lại xe của mình , Lạc Lạc nhìn thấy Đới Mnh thì không ngừng lo lắng :

" này cậu sao vậy bị la hay sao "

Một người thường ngày bình tĩnh như ngũ chiết cũng hỏi :

" này còn chờ gì nứ nói mau đi "

Đới Manh lôi Lạc Lạc , Tiêu Âm , kiki, ngũ chiết , tako đi sang chỗ khác mới nói :

" thật ra cô ấy muốn mình điều tra rõ người đứng sau cái chết năm đó"

Họ nghe được thì giật mình :" cái gì cái chết năm đó "

Tako nhìn Đới Manh đang thay đổi sắc mặt mà nói :

" cổ biết cậu vì cái chết năm đó mà khổ sở đến ngày hôm nay cũng đã ba năm rồi sao lại bắt cậu điều tra"

Đới Manh :" cổ còn nói chỉ có mình mới có thể tra ra nên mình đã đồng ý"

Tiêu Âm nóng lòng lo cho tìh trạng Đới Manh sau khi chấp nhận điều tra nên la lên :

" cậu có biếu mình đang làm gì không hã , khó khăn lắm mới buôn bỏ được một chút mà bây giờ lại lục lại quá khứ là sao ".

Đới Manh ánh mắt không thay đổi nhưng cũng biết là Tiêu Âm và mọi người đang lo cho mình :

" thôi mình không sao , mình về trước đây tạm biệt "

Họ tạm biệt Đới Manh nhưng lúc Đới Mnh rời đi họ luôn nhìn theo bóng lưng ấy vì họ rất sợ rất sợ cái ngày sau cái chết năm đó lại đến ngày trước mặt mà họ không là gi được "

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 END

Về hiệu trưởng là ai ? Và cái chết năm đó có liên qun gì đến Đới Manh hay không thì sẽ có trong các chap sau 

Truyện hơi nhạt và có sai lỗi nào thì mn có thể góp ý😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #daimo