Chap 37
Khi ăn xong cả bốn người đi lấy xe chạy tới trường nó chủ yếu chỉ chở cô tới trường rồi rời đi ngay, trước khi đi nó còn đòi hỏi cô phải hôn nó một cái rồ mới ngoan ngoãn rời khỏi trường
-Cô Tăng oa , cô lại đây tôi nhờ một chút
-Dạ em tới ngay ạ
Cô vừa bước vào trường với cô Giai kỳ liền bị cô Tưởng vân kêu đi lại văn phòng của cô ấy
-Cô Mạc hàn tôi nghe nói Đới manh của lớp cô sẽ nghỉ hết tuần này và tuần sau đúng không
-Đúng vậy, có chuyện gì không chị
-Tôi không biết cô quản lí học sinh kiểu gì mà lại cho nó nghĩ nhiều như vậy nữa đấy còn là học sinh giỏi nhất trường có phải cô đã đầu đọc em ấy đúng không, cô có tin là tôi sẽ đình chỉ cô không
-.........
-Cô có miệng không
-.........
Cô ta cứ bắt đầu mắng cô Mạc hàn nhưng đáp lại cô ta là sự im lặng không một tiếng động gì, cô ta không nghe thấy tiếng trả lời hoặc cãi lại khiêng cô ta càng bực mình thêm, nhưng khi đánh trống vào học bắt đầu cô ta mới buôn tha mà bảo cô Mạc hàn đi ra ngoài, ở ngoài phòng cô Giai kỳ cũng đã nghe hết tất cả nhưng chỉ lẳng lặng đi về phía lớp mình có tiết
Bước vào lớp, vì nay cô bị la nên trong người có chút khó chịu nhưng lại vẫn giữ trạng thái vui vẻ với mọi người rồi bắt đầu tiết học
-Chào cả lớp chút ta bắt đầu bữa học hôm nay, các em lật trang 45 đi
Sau đó cô bắt đầu bữa dậy học của mình
Lúc chiều cuối tiết dậy cô Tưởng vân lại bảo cô Mạc hàn vào văn phòng mình tiếp
-Cô Mạc hàn , cô đem tài liệu này về nhà làm tôi cần nó vào ngày mai
-Chị à, tài liệu này là hiệu trưởng đưa cho chị làm mà, sao chị lại đưa ngược nó cho em
-Tôi thích, cô làm ngay cho tôi, cô muốn bị đuổi việc sao
-......
Cô bắt đầu im lặng tiếp, rồi cô cũng im lặng cần đóng tờ liệu đó đi ra ngoài, bước ra ngoài thì có một người nhào tới ôm cô làm cô giật hết cả mình, nhưng lại nghe lại được giọng nói quen thuộc
-Lâu rồi không gặp chị Mạc hàn
-Em là.... Tiểu Ngãi phải không
-Em đây, thật nhớ chị Mạc hàn à, hôm nay chị phải dẫn em đi ăn đấy nhé
-Em đấy lúc nào cũng vậy
Hai người dẫn tay nhau khi ra khỏi trường, nhưng bỗng cô Mạc hàn khựng lại vì cảm thấy có sát khí lạnh quanh đây cả Tiểu Ngãi cũng cảm nhận được. Cô Mạc hàn nhìn qua chiếc xe đang đậu gần ở trường có người đang đứng nhìn hai người
-Chị ơi em cảm thấy lạnh......
Tiểu Ngãi cảm thấy có khí lạnh liền lấy tay mình khoát lên tay Mạc hàn , nhưng hành động đó làm Đới manh rất bực mình nên đã lái xe rời khỏi chỗ đó, không quên nhìn ánh mắt giết người ấy lên hai người kia
- Tiểu Ngãi ... hôm nay chị bận khi khác được không
-Ân, vậy cũng được
Nghe vậy cô Mạc hàn liền bắt chiếc taxi chạy thẳng về nhà hai người, về tới nhà cô chạy vào nhà thì vẫn chưa thấy Đới manh về, cô thầm nghĩ chắc em ấy đang giận nên có lẽ tối mới về nên đã bước vào bếp nấu ăn cho tối nay
Nhưng lần này cô đã sai vì đã 23h rồi vẫn chưa thấy nó về, rồi tự nghĩ rằng em ấy có lẽ về trễ một chút nữa thôi, nhưng đợi một lúc thì cô thiếp đi
Tới sáng
Cô thức dậy thì thấy mình đã ngủ trên giường, còn nó thì chuẩn bị xong hết tất cả rồi chuẩn bị bước ra cửa liền bị bàn tay kéo nhẹ áo lại
-Em có đi giận tôi sao Đới manh
-Sao tôi phải giận cô
Nó đưa cặp mắt đầu sát lạnh nhìn cô khiến khoé mắt cô bắt đầu chảy nước
-Cô sao rồi làm ơn đừng nhưng vậy có được không
-Không phải tôi bảo là cô làm gì cũng đúng sao, cô đừng chạm vào tôi
Những lời nó phát ra như cây dao đâm thẳng vào tim cô
-Mau chuẩn bị hôm nay vào ra nhiều việc tôi không muốn nở nhà không tình trạng này nên tôi sẽ oét lại công ty một vài ngày, để cho cô và tình nhân cô dễ dàng gặp nhau hơn
-Đừng như vậy mà, em đừng như vậy
-Mau thay đồ tôi không muốn trễ giờ, ăn chút nữa sẽ có tài xế chở cô nhưng đừng khiến tôi phải đợi nhân viên của mình
Nói xong nó bước ra ngoài mặc cô trong này làm gì thì làm, cả bữa sáng nó còn không thèm ăn chỉ bảo người hầu làm mấy món cho cô ăn thôi nhưng sao cô có thể ăn nổi đây nên cũng bỏ bữa bước ra ngoài để tài xế chở đi làm
Cô bước vào công ty đã thây mọi người đã cầm cúi làm việc rồi, nhưng cô cũng không để ý đến chỉ lẳng lặng đi phòng giám đốc mà ngồi vào chỗ mình làm việc, cô nhìn nó một chút liền cảm thấy ớn lạnh từ sát khí nó phát ra
Trong lúc làm việc nó cứ bảo cô lấy cài này tới cái khác cho nó, làm cô không có thời gian nghĩ ngơi, tới giờ ăn trưa cô bước ra ngoài trước mặc nó làm gì thì làm mình thì bước xuống dưới ăn trưa, khi ăn xong cô đi lên phòng thì vẫn thấy nó vẫn cấm đầu vào công việc mà làm
Cốc cốc cốc
-Vào
-Thưa giám đốc giáo án này xin giám đốc xem xét rồi quyết định ạ
Nó đưa tay cầm lấy bản hồ sơ rồi xem xét, nhưng liền tức giận mà quăng nó đi
-Các người mau sửa lại bản hồn sơ này cho tôi, tôi muốn nó hoàn thiện vào sáng mai
-V-vâng ạ.....
Cô nhân viên kia liền cúi người nhặt lấy anh hồ sơ rồi bước ra ngoài, nhưng vừa đi tới cửa liền nghe giọng nói
-À cô mua dùm tôi vài lon bia đi, tiền thì để tôi thêm vào lương cho cô
-Dạ vâng
Nói rồi nó cặm cụi vào làm việc tiếp, cô nghe nói nó uống bia liền bảo
- Manh manh sao em lại uống bia, em cũng không ăn sáng với ăn trưa nữa lỡ em bị đau bao tử thì sao
-Không liên quan tới cô, tôi muốn uống gì mặc tôi, đang trong giờ làm việc đừng nói chuyện
Cô cũng không nói gì nữa mà bắt đầu làm tiếp công việc của mình, được một lúc liền bị có người đem bữa tới cho nó
Tới lúc chiều đi về thì thấy nó đã cởi bỏ áo khoát ngoài của mình ra rồi nằm dài trên ghế chân thì bỏ lên trên bàn, cầm lấy lon bia khi nảy nhờ nhân viên của mình mua
Cô thấy vậy cũng đau lòng lắm chứ nhưng cũng bước đi về nhà
Khi cô định tắt đền đi ngủ thì nghe tiếng chuông liền nghỉ Đới manh về nên hối hả chạy ra ngoài liền thấy Ngũ triết đang đứng ở ngoài
-Cô cho em vào lấy vài bộ đồ của Đới manh ạ
-Ừa em vào đi
Nó tiếng thẳng lên lầu của nó rồi lấy vài cái áo vest sẵn tiếng lấy luôn mấy cái quần lót và áo lót cho nó, Ngũ triết lấy xong liền sinh phép cô đi về
-Cô em đi trước, cô nhớ đóng cửa cẩn thận và nghỉ ngơi sớm ạ
-Ừm, cô biết rồi em đi đường cẩn thận
——————————————————————————
END nhớ vote nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro