Chap 26
-Hai đứa mình đi thôi
Ba Đới manh lên tiếng thì cả ba người cùng bước ra xe, nhưng nó lại không đi chung xe mà bảo là đi xe riêng để cho ông ấy thoải mái hơn, nó đi một chiếc, ba nó đi một chiếc
Tới công ty người phải xếp theo hai hàng để chào mừng vị chủ tịch của họ đi công tác về. Bước xuống xe mọi người lập từng cuối đầu xuống, nó và cô cũng chẳng nói gì chỉ là cô hơi sợ vì lần đầu thấy được cảnh tượng như vậy
-Chào mọi người tôi đã đi công tác về rồi đây, mọi người làm việc có ổn không
-Ổn ạ
-Vậy thì tốt, hôm nay tôi muốn dẫn con gái tên là Đới manh với đứa con dâu tên là Mạc hàn , của tôi đi học việc sẵn đi tham quan công ty mong mọi người giúp đỡ hai đứa nó
-Vâng ạ
-NV1: A~ cô Đới manh nhìn ngầu lòi quá tao xỉu quá mày ơi, tao lọt hố rồi làm sao đây
-NV2: Cô Mạc hàn nhìn thật đẹp và dịu dàng
-NV3: đừng mơ mộng nữa không tới đâu, muốn bị đuổi việc thì cứ bắt tán đi
-..............
Nó và cô đều nghe hết nhưng vẫn bỏ mặc đi chỉ có cô ra vẻ khó chịu một chút vì những lời về Đới manh nào là " tôi yêu Đới manh mất rồi ", " Đới manh đẹp quá mày ơi ", và nhiều lời nói khác nữa khiến cô không dễ chịu chút nào, nó thấy cô thây đổi sắc mặt liền quay sang hỏi cô
-Cô sao vậy trong cô khó chịu vậy
-Người ta không thích người khác nói về em đâu
-Nhưng họ chỉ nói vậy thôi lỡ đùa thì sao, ngoan không sao
Nó bẹo má cô rồi hai người cùng đi lên văn phòng của ba cô. Vừa vào đập vào mắt cô là một căng phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi
-Hai đứa muốn đi tham quan công ty không, ta sẽ bảo thư kí của ta dẫn hai đứa đi
-Dạ không cần đâu ạ tụi con tự đi được rồi không nhất thiết phải có người đó chung đâu với lại đây đâu phải là lần đầu con vào công ty nên không cần đâu ạ
-Vậy hai đứa đi đi nhưng đừng đi lâu quá đấy ta có một số chuyện muốn bàn với con Đới manh
-Vậy khoảng 1 tiếng nữa con sẽ trở lại đây
-Ừa
Nói xong nó nắm lấy tay cô bỏ ra ngoài, đầu tiên là nó dẫn cô đi tham quan khu mua sắm, vì chỉ có những côn nhân văn phòng biết nó và cô còn lại họ đều không biết, mà hôm nay nó lại mặt đồ khá đơn giản chỉ có cái đồng hồ là muốn chết người của nó thôi
Nó và cô bước vào một cửa hàng ở đấy rồi cho cô ngắm nhìn, nhưng lại bị một cô nhân viên lại bảo
-NV: Hai người mới vào sao, nhưng chi nhánh của mình đủ người mất rồi làm sao đây, tôi sẽ báo chuyện này lên quản lý
-À không cần đâu tụi em chỉ tham quan một chút ạ
-NV: À vậy hía người cứ tham quan đi nhưng đừng làm rơi cái gì đấy
-Vâng ạ
Nó và cô tiếp tục tham quan, nhưng không may có một cô nhân viên nào đấy làm rớt cái bình xuống đất, làm nó và cô dực cả mình rồi quay lại xem
-NV: Chuyện gì vậy
-NV1: D-dạ là hai người này làm rơi đồ đấy ạ
-Này cô kia ăn nói cho đàng hoàng tôi mới thấy cô làm rơi xuống rồi bây giờ đổ lỗi cho đúng tôi là sao
-NV2: Tôi thấy hai người làm rơi xuống, sao hai người có thể đổ lỗi cho tôi như vậy chứ
-NÈ
-Soo đừng giận từ từ rồi nói
Cô đi lại ôm nó rồi vuốt lấy tấm lưng đang giận dữ kia cho nó hạ hoả
-Nhưng cô không thấy cô ta đang đổ lỗi cho mình sao
-Người ta biết nhưng đừng tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe đâu
Nó hít thở thật sâu rồi quan sát lại xung quanh thì thấy một cái camera ơi trước mặt liền cười giang
-Nếu chị không tin thì xin chị mở camera ở đây xem đi ạ
-NV: Ừm, cũng được
-NV1: Không cần mở không phải quá rõ ràng rồi sao là họ làm rơi chính mắt em thấy
-CÔ CHÁO CHỞ VỪA THÔI MUỐN BIẾT HAY KHÔNG THÌ MỞ CAMERA LÊN XEM
-Ưm~ người ta bảo đừng nóng mà
-NV1: Đã bảo không cần mở tôi sẽ gọi quản lý ra
-Cô...Gọi...Đi
Nó gắn giọng từng chữ mạnh, cô thấy vậy liền hôn nó một cái cho bớt giận a~ người yêu cô không giận thì thôi mà giận lên một cái rất đáng sợ nha cả cô còn sợ nói chi người khác
Cô nhân viên 1 kia đang gọi quản lý tới, anh quản lý bước tới liền ra vẻ lạnh lùng
-Ai làm bể bình hoa này
-NV1: là hai người này ạ, mà họ cứ khăn khăn là em làm
-QL: Hai người biết bình hoa này đáng giá bao nhiêu không có bán nhà mấy người cũng không có thể mua nổi nó nữa đấy, mau đền cho tôi
-NV: Sếp, mình chưa điều tra rõ ràng sao sếp lại nóng vội bảo người ta làm bể vậy
-QL: chuyện của tôi không cần cô xen vào, không lẽ cô muốn nghỉ việc
-NV: Cho dù nghỉ việc cũng phải làm rõ việc này anh đừng quá đáng như vậy
-QL: Cút ra khỏi đây đừng để tôi thấy cô nữa
-Ai dám đuổi cô ấy
-QL: Tôi được chứ mấy người mau đền cho tôi
-Anh muốn tiền đúng không bao nhiêu tôi sẽ trả
-Hứ~ không biết trả nổi không, 10.000 USD ( nếu tôi tính không lằm thì khoản 2 tỷ mất á)
-Cần đắt vậy không một bình hoa mà tận 2 tỷ mấy
-QL: Trả không nổi chứ gì, nếu cô chịu quỳ xuống liếm giầy tôi thì may ra tôi có gì tha
Nó cười đểu rồi rút ra tờ phiếu ghi vài con số trên đấy cho hắn coi
-Đây tờ phiếu 2 tỷ mời anh ra ngân hàng rút
-QL: Tôi không biết tờ đó có thật hay không như lỡ nó là tờ phiếu giả rồi sao
-Tôi sẽ chịu bất kỳ thứ gì anh yêu cầu, mời anh ra ngân hàng bảo tôi muốn rút 2 tỷ này của Đới Gia
-QL: Chắc tôi tin cô, nhưng thôi tôi sẽ lấy lỡ thật thì sao hứ~
Hắn định lấy thì Đới manh bỏ tay ra làm như mình không cố ý làm rớt
-Xin lỗi tôi lỡ tay
Ting ting ting
-Alo~ ba à
-Sao giờ này con con chưa lên
-Ba à~ con đang gặp rắc rối oét một số nhân viên của ba ở đây lấy họ bắt con đền bình hoa màu Hồng oét như mau sắm 10.000 nghìn USD đấy ba
-Hả cái bình hoa mà 2 tỷ mấy giữ vậy con
-Không biết như họ bảo con đền và xuống đây giải quyết dùm con đi
-Ừm, ba xuống liền
Nói rồi nó cúp máy rồi nhìn lên lên cô nhân viên vừa bị đuổi kia nở một nụ cười rồi nói
-Chị không cần phải đi đâu, cứ ở đây đi mọi truyện còn lại cứ để em lo
-NV: Thật sao, thật là chị không bị đuổi chứ
-Thật đấy tin em ấy đi người yêu tôi rất giỏi đấy
-A~ cô làm vậy sao em chịu nổi đây
-Ngoan em đã hứa rồi mà
-Vâng
Hai người cười giỡn với nhau cô nhân viên kia thấy vậy liền nở nụ cười nghỉ " hai người họ thật hạnh phúc "
-Ba tới rồi đây
-Ch-Chào chủ tịch ạ
-Jisoo con bảo bình hoa nào
-Dạ là nó đấy ạ
Nó chỉ tay hướng bình hoa bị vỡ
-Là nó sao, ai bảo với con là nó hơn hai tỷ vậy
-Là anh quản lý đấy ba
-Là cậu ta???
-Ch-Chủ tịch, t-tôi biết lỗi rồi sẽ không có lần sao đâu ạ xin người cho tôi con đường sống
-Còn lần sao??? Cậu biết những người nhưng cậu là nổi ô nhục của công ty chúng ta không, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là nhục nhã, từ ngày mai cậu quét dọn vệ sinh hết cho tôi
-Ch-chủ tịch tôi biết sai r......
-Không nói nhiều
-Ba ơi, con thấy chi chị nhân viên này lên làm quản lý đi ạ vì cô ấy rất lương thiện và con thấy chị ấy rất có thực lực nên ba cho chị ấy lên làm quản lý đi ạ
-Là cô ta sao
Ông ấy chỉ cô nhân viên 1, cô ta nở nụ cười rồi gật đầu
-Không phải có ta là người đổi lỗi cho con đấy, là chị này cơ
-Vậy sao, từ nay cô thấy chức quản lý của cậu ta đi
-Th-thật vậy sao ạ
-Thật trước giờ ta chưa nói đùa với ai bao giờ, còn cô cũng đi quét dọn vệ sinh với hắn đô đừng để cho ta thấy mặt hai người nữa
-Được rồi mình đi lên văn phòng thôi ba ơi
-Ừm, chúng ta đi thôi
——————————————————————————
END nhớ vote nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro