Chap 17
-Thôi đi cô Giai kỳ trêu họ như vậy được rồi mắc công có người thẹn quá không có chỗ chui đâu hâh.......
-Ưm~ người ta biết rồi chỉ đùa chút thôi
Cô Giai kỳ nói với vẻ mặc chứa đầy hàm ý chọc ghẹo họ làm cho cô Mạc hàn ngại tới mức không có chỗ nào chui rồi thầm nghĩ " khổ thật biết vậy đã không tình tứ với cái tên sát lăng này rồi "
-Bây giờ mình đi về nhà đi cũng tan học rồi mà
-Tối mình đi bar được không tại mấy ngày không qua rồi
-Hư hỏng lại đi bar
-Tại em buồn mà với lại đi cho xả stress chút
-Vậy tối nay tôi đi với em
- Ngũ triết em có đi không
-Đương nhiên là có rồi cô đi chung với em luôn đi cô Giai kỳ , để nếu không hai người kia sẽ cho em ăn bánh gato mất
-Vậy tối nay 8h chúng ta gặp nhau tại cổng bar
-Cứ vậy đi giờ về thôi
Bốn người bước ra khỏi lớp rồi đi về, Mạc hàn kết nhà Đới manh nên đang đứng ơi ngoài cổng đợi nó thì tự nhiêu có một thanh niên đi lại chỗ cô rồi bảo
-Cô gì ơi, cho em hỏi cô có người yêu chưa vậy, nếu chưa có cho tôi xin số điện thoại đi được không
-À xin lỗi tôi.......
-Rồi, có làm sao không
-Liên qua gì tới cô may biến cho khuất mắt tôi cô biết tôi là ai không mà dám đụng vào tôi
-Con trai của giám đốc điều hành Sk là cậu ấm từ nhỏ, nên chỉ biết ỷ vào gia đình, ăn chơi, cờ bạc, gái gu tôi còn nghe nói là gia đình anh còn chuẩn bị kí một bản họp đồng lớn cho gia công ty lớn nhất hiện nay Diamond, nếu kí được họp đồng này thì công ty của anh sẽ không bị phá sản
-S-Sao cô biết
-Có gì mà tôi không biết người đang coi bản họp đồng đấy là tôi và tôi cũng là người phụ trách công ty để coi công ty anh có đủ khả năng và trình độ làm việc của mấy người có đủ để chúng tôi kí họp đồng hay không
-Cô là???
- Đới manh là con gái độc nhất của Kim gia
- Hứ nực cười đừng tưởng có thể dụ tôi được không lẻ chỉ vì ba cái thông tin in đấy trên mạng xong cô thuật lại vậy là tôi tin cô là con gái Đới gia sao, còn về vụ tôi gái gú gì thì kệ tôi có gì đâu mà cô xen vào có tin là ngày mai cô không thấy được mặt trời mọc không
-À ra vậy sao vậy tôi cảng trở công việc của anh sao thật tình là xin lỗi. Nhưng chuyện này là có liên quan đến tôi anh có hiểu cái cảm giác khi người yêu mình bị một ai đấy lại làm quen thì có nên can thiệp vào không nhỉ
-Cô dựa vào đâu mà bảo cô ấy là người yêu cô
-Dựa vào đây này được không
Không phải Đới manh trả lời mà người đấy lại là Mạc hàn người yêu bé nhỏ của Đới manh . Cô nâng cái mặt hoàng Hải của Đới manh lên rồi hôn vào môi Đới manh một cái như đánh dấu chủ quyền của cô trên người Đới manh
Đới manh thì cưới tít cả mắt vì lần đầu tiên thấy cô Mạc hàn chỉ đông hôn mình làm nó có cảm giác thích thú mà tiếng sâu vào nụ hôn ngọt ngào của cô ban tặng cho mình, sau một hồi hết hơi Đới manh mới từ từ thả đôi môi của cô ra còn kéo theo một sợ chi bạc hắn thấy mà tức điên người định đi lại đánh vào người Đới manh
Bốp
Một bạt tay vào thẳng mặt Đới manh làm cho khoé môi của nó chảy máu
- Đới manh em có sao không, này anh kia anh đã là gì của tôi đâu mà dám đánh em ấy như vậy
-Hứ tại cô ta dám hôn em
-Là người yêu của tôi sao lại không được hôn tôi chứ anh làm vậy hơi quá rồi đấy
-Nó là đưa bênh hoạn, hoan tưởng lại đây nếu không em sẽ bị lây bệnh đấy
Hằn vừa nói vừa kéo tay cô lại phía mình, Đới manh từ nãy giờ không nói gì hết mà từ từ ngồi dậy kéo tay cô về lại phía mình cho cô ở trong lòng mình rồi nói với hắn với chất giọng giận dữ, lạnh lùng mà trước giờ chưa có ai dám chọc giận Đới manh tới mức này. Ánh mắt Đới manh bắt đầu hiện lên đó là ánh mắt của sự tàn độc mà trước giờ cô chưa hình thấy
-Anh thử đụng vào cô ấy nữa xem tôi thề là sẽ cho công ty anh ngày mai sẽ phải phá sản và tôi sẽ hành hạ anh sống không được chết cũng không xong
-Mày đừng tưởng bảo vậy là tại sợ, em mau lại đây đi nó là đứa bên hoạn đấy
-Cái này là anh tự chuốt lấy, NGƯỜI ĐÂU dẫn hằn về lãnh địa của mình cho hằn vào phòng 12, đợi tao tới mới bắt đầu tra tấn
-Rõ thưa đại tỷ, mà phòng 12 không phải là phòng tra tấn đáng sợ nhất trong lãnh địa mình sao thưa đại tỷ nếu người nóng thì từ từ giải quyết đừng nóng như vậy
-Tôi bảo làm sao có tin là anh chung số phận với hắn không
-Dạ em không dám
Nói rồi đàn em của Đới manh cần đầu tên kia rồi chị lên một tiếng xe để vào lành địa của họ
-Cô Mạc hàn đi xem chung với em
-Nhưng..........
-Ngoan
-Biết rồi mà
- Ngũ triết mày đến lãnh địa phòng số 12 và bắt đầu kiểm tra dụng cụ cho tao
-T-tại sao mày lại dùng phòng đấy
-Tao không muốn nói nhiều nếu được đang thêm cô Giai kỳ theo nữa lấy đó là gì gương
-Tao biết rồi, tao vào liền
-Còn mình đi tới đó thôi cô Mạc hàn
-Nhưng nghe mấy người kia bảo nó đáng sợ lắm
-Đúng, nhưng cô cũng phải đi lấy đó làm gương nếu cô cũng làm cho em tức giận như vậy em sẽ cho cô vào phòng 14 đấy
-Thôi khỏi
-Mình đi thôi
Nói rồi nó trở cô đi vào lãnh địa của nó, bước vào cô thấy hơi hoảng sợ vì độ hùng vĩ tàn ác ơi đây chưa kịp xem xong đã bị Đới manh kéo vào phòng có ghi là số 12, bước vào đạo vào mắt cô là 4 cái ghê được bố trí sẵn và cái thề rồi nhất được Đới manh ngồi cái ghế to nhì thì được Ngũ triết ngồi
-Chào hai người tới lâu chưa
-Chỉ mới tới, nhưng tại đã kiểm tra hết những món đó với cùng kĩ lưỡng. Nhưng mà ai đã làm mày tức giận tới như vậy đã 2 năm rồi tao mới thấy mày tức giận tới nổi kéo người kia vào phòng số 12 này đây
-Không có gì cả, chỉ là một con chuột nhác định lấy đồ tao tôi
-Tao hiểu rồi bây giờ chúng ta bắt đầu thôi
-Đem người ra
Giọng cô phát ra như một mệnh lệnh liền đã có người đẩy hắn vào giữa căn phòng này
-Chúng ta bắt đầu nào
——————————————————————————
END nhớ vote nha, xin lỗi mọi người vì hôm qua không đăng nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro