Chap 16
Ăn xong ba người họ lấy xe đi lên trường nhưng lần này không đi moto nữa nó muốn đi xe hơi nên đã nhờ bác tài xế ở nhà mình lái giúp lên trường
-Ủa mà hôm nay tiết đầu là tiết gì vậy
-Hình như là tiết văn của cô Tưởng vân thì phải
-Trời ơi nữa sao haizzz
-Sao vậy tôi thấy cô Tưởng vân rất thân thiện và hoà đồng lắm mà sao em lại thở dài như vậy có chuyện gì sao Đới manh
-Tại cô mới vào trường nên không biết đấy thôi cô Tưởng vân cứ bám lấy Đới manh riết mặc cho nó từ chối và nó tỏa ra lạnh nhạt thờ ơ với cô nhưng cô vẫn không chịu buôn tha cho nó làm nó tới tiết cô là phải né đi chỗ khác nếu không nó sẽ bị làm phiền vào giờ ra chơi
-Có sao đâu lần này em đừng né nữa
-Tại sao???
-Cứ nghe lời tôi đi
-Vâng ạ
-Thưa cô chủ đã tới nơi rồi ạ
-Ừm cảm ơn bác, chiều bác nhớ đón cháu đấy nha
-Vâng thưa cô
Nó vào lớp với vẻ như mọi khi lạnh nhạt thờ ơ như thiếu sức sống vậy
Tùng tùng tùng
Tiếng trống vào học bắt đầu nó bối rồi nhìn Ngũ triết rồi hỏi
-Tao có nên tro rón tiết không mày
-Mày mà trốn tại mách cô Mạc hàn
-Con này mày dám nói
-Tao đùa mà, mày tin cô Mạc hàn đi cô bảo là mày học thì học đi
-Nhưng........
-Nhưng gì mà nhưng, cô vào kìa Ngũ triết thấy cô Tưởng vân bước vào thì nhắc nhở nó bảo cả lớp đứng lên vì nó là lớp trưởng mà
-Cả lớp ngồi xuống đi, Đới manh lâu rồi không gặp em sao lần này không trốn tiết cô nữa
-Dạ em không dám ạ
-Không nói nữa chúng ta vào tiết học nào
Nói rồi cô Tưởng vân bắt đầu buổi học như bình thường nhưng nó cũng chẳng thèm để ý tới mà nằm xuống bàn ngủ Ngũ triết cũng tương tự ai bảo hai người này học giỏi quá làm gì bây giờ đây rảnh nên nằm ngủ luôn
- Đới manh à em dậy đi sao tới tiết cô em hết trông rồi ngủ vậy
-Ưm em đang ngủ mà
Cô Tưởng vân cố hằng tiến lại gần nó áp mặt sát vào mặt nó vô tình cô Mạc hàn đi ngang qua thấy thì cảm thấy bực bội trong lòng rồi bước thẳng đi không thèm để ý tới hai người kia đang tình tứ trong lớp nữa
-Á, cô làm gì áp sát vào người em giữ vậy
-Cô có làm gì em đâu chỉ muốn xuống hỏi thăm thôi
-Cô......
-Tiếp tục vào buổi học nào
Tùng tùng tùng
Sau hai tiết văn mà nó cảm thấy như hai năm trôi qua trong người nó cô Tưởng vân không cho nó ngủ chỉ toàn phá nó còn cố tình làm cho nó để ý đến cô nhưng lại bị lạnh nhạt rồi lên lại bàn giáo viên
Cô Tưởng vân đi xuống bàn nó định gọi nó dậy nhiên lại bị một giọng nói ngăn lại không ai khác đó là cô chủ nhiệm của Team Sii là Mạc hàn
-Để tôi được rồi cô có thể đi ra rồi
-Dựa vào đâu???
-Vào đây
Nói xong cô tiếng lại chỗ Đới manh bảo nó dậy rồi ngồi lên đùi nó, nó nghe được mùi hương quen thuộc liền tỉnh dậy dựa đầu vào người cô mà ngửi mùi hương vốn có trên người cô
-Cô Mạc hàn đây rồi chị em hôn tí được không
-Đừng Đới manh có cô Tưởng vân ở đây này
-Sao đâu em muốn cho cả trường biết là em yêu cô cho khỏi ai theo đuổi cô hết á
-Hứ vô sỉ
-Chỉ với cô thôi hí hí
-Hai người được lắm tôi sẽ không bỏ qua đâu Đới manh em nhất định phải là của tôi
Nói một lèo rồi cô Tưởng vân bỏ đi không thèm để ta tới hai người đang tình tứ trên lớp kia. Ở bên đây Đới manh đã bắt đầu liếm mút lên cổ cô vùi đầu vào ngực mà nghịch ngợm đủ kiểu
-Hừm~ có lẻ mình không nên ở đây nhỉ đúng không Ngũ triết
-Đùng đó đang ớt trường mà hai người lộ liểu vậy muốn bị bắt lên phòng hiệu trưởng hết hay gì
-Có lên tao cũng chẳng sợ vì hiệu trưởng trường này cũng nhờ tao mà ổng mới lên được chứng hiệu trưởng này, nên tao muốn làm gì làm
-Hay ha em dựa vào gì mà làm nói như vậy có tin là tôi cấm dục em không
-Thôi em đùa mà sao em dám làm những chuyện như vậy được
-Vậy còn biết điều đấy
-Hai người tôi còn dở đây muốn tình tứ gì thì từ từ, có tinh là tôi quay phim lại cách mà hai người đang tình tứ không hả
- Giai kỳ em đừng làm bậy có gì từ từ nói
-Vậy còn được haha
——————————————————————————
END nhớ vote nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro