CHAP 3
"Đới Manh, nói chuyện với em nha ." Trương Ngữ Cách đặt lon sữa lên trước mặt Đới Manh , Đới Manh đứng trầm mặt nhìn xuống dưới đã rất lâu , thân hình mảnh mai đứng trước gió thật cô đơn, Trương Ngữ Cách đứng nhìn người cô đơn trước mặt thật lâu , cầm chặt lon nước trong tay rồi bước lại gần Đới Manh.
" Là em sao , được chứ ." Đới Manh dời mắt khỏi những ngọn đèn trên đường quay sang khuôn mặt ngây thơ nhưng chính chắn của Ngữ Cách , giọng điệu nghiêm túc làm cô hơi ngạc nhiên .
" Chị, có tâm sự gì sao , nhìn chị rất mệt mỏi. " Trương Ngữ Cách chấp hai tay đặt trước lan can sân thượng, ánh mắt mong lung nhìn xuống phía dưới .
" Chị ? , chị không sao ,chỉ là muốn ngắm thành phố thôi , em không thấy sao chúng rất đẹp ." Đới Manh cô gắng cười , tay chỉ chỉ khắp nơi để Trương Ngữ Cách thấy , bộ dạng vui vẻ làm Trương Ngữ Cách bắt đầu khó chịu .
" Chị, đủ rồi nhìn em này ." Trương Ngữ Cách nắm chặt tay lại dứt khoát quay qua nắm chặt bả vai Đới Manh ép cô nhìn thẳng mặt mình, Đới Manh thấy Trương Ngữ Cách quát lớn ,còn rất mạnh tay ,nhất thời bị dọa đơ, đưa mắt nhìn mong lung , bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Trương Ngữ Cách thì thất thần, nước mắt tự động rơi .
" Đới Manh , nói cho em biết được không , em biết chị chắc chắn có chuyện gì mà. " Trương Ngữ Cách căn bản không cho bản thân mình yếu đuối trước mặt Đới Manh, nhìn Đới Manh như vậy ,cô rất muốn bảo vệ chị ấy , không để chị ấy bị bất kì uất ức nào . Đưa tay lau nước mắt cho Đới Manh tay còn lại xoa nhẹ mặt Đới Manh.
" Tako , nếu em lỡ thương một người trong nhóm thì phải làm sao??? " Đới Manh buông câu hỏi , lời nói rất nhỏ như không muốn ai nghe thấy.
Trương Ngữ Cách thất thần buông tay xuống chân lùi lại một bước cô không nghĩ Đới Manh yếu đuối vì chuyện này , cô cứ nghĩ công việc chị ấy áp lực rất lớn mới khóc , cô phải làm sao đây ???.
"Trương Ngữ Cách , em nói thật cho chị biết ,có phải em đang sợ chị phải không??? , đang cảm thấy kinh tởm chị phải không??? ,em muốn tránh xa chị phải không ???" Hàng ngàn câu hỏi được Đới Manh đưa ra như dao đâm vào tim cô ,nhìn thân hình khụy xuống đất bật khóc nức nở, tại sao tại sao tại sao lại như vậy??? .
"Đới Manh. " Trương Ngữ Cách ngồi xuống dang tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của Đới Manh , Đới Manh cứ như vậy úp mặt vào ngực Trương Ngữ Cách, tại sao lại có thứ tình cảm này .
" Đới Manh ,đừng khóc , có thể nói cho em biết , người mà chị yêu là... ai hay không??? " Trương Ngữ Cách khó khăn hoàn thành câu hỏi.
" Mạc.... H... Hàn... " Đới Manh ấp úng .Trương Ngữ Cách hết lần này đến lần khác bị Đới Manh doạ đơ.
" Là.... Mạc Hàn???? " Trương Ngữ Cách không tin hỏi lại .
" Đúng!!! " Đới Manh gật đầu yếu ớt , trước giờ Trương Ngữ Cách cứ nghĩ họ là chị em tốt , có nhiều lúc nghi ngờ nhưng cũng tự cho bản thân mình nghĩ nhiều , không ngờ bây giờ lại là thật , ông trời trêu đùa cô sao ????
" Đới Manh , Mạc Hàn có biết không ???" Trương Ngữ Cách nghiêm túc hỏi.nhưng lại nhận được cái lắc đầu của Đới Manh .
" Đới Manh , chị suy nghĩ kĩ rồi phải không??? " ,Đới Manh lại gật đầu.
" Chị đã suy nghĩ kĩ , chắc chắn tình cảm của mình vậy thì tỏ tình với chị ấy đi , chị ấy quan tâm chị như vậy chắc chắn sẽ có tình cảm với chị ." Trương Ngữ Cách an ủi Đới Manh cô cũng tin tưởng Mạc Hàn , chắc chắn không nhìn lầm khi giao Đới Manh cho Mạc Hàn.
" Thật không??? " Đới Manh mừng rỡ nhìn Trương Ngữ Cách .
"Thật mà , chị có muốn thử không??? " Trương Ngữ Cách nghiêm túc hỏi , cô sẽ tìm cách xác định xem Mạc Hàn có tình cảm với Đới Manh hay không .
"Thử??? Bằng cách nào .???" Đới Manh ngơ ngác ngước nhìn Trương Ngữ Cách.
" Em có cách ." Trương Ngữ Cách nháy mắt với Đới Manh nói nhỏ vào tai Đới Manh , Đới Manh chồm người lên ôm Trương Ngữ Cách " Cám ơn em. "
Trong một góc tối hai người sẽ chẳng thể nào nhìn thấy một người lặng lẽ đứng nhìn hai người nước mắt rơi liên tục , khoảng cách khá xa không nghe được hai người đang nói gì ....nhưng.... từng hành động cử chỉ đều hiện rõ trước mắt .
"Đới Manh .... Sao chẳng bao giờ cậu nhìn về phía sau hết vậy , cậu dày vò tôi như vậy , chắc cậu vui lắm ....phải không????
Tôi thật ngốc vì đem lòng yêu một người vô tâm như cậu ....Đới Manh tôi yêu cậu ." Bóng người thì thầm trong gió ,lời nói thoáng qua nghe sao não nề. Lặng lẽ quay bước đi .
..........................................
" Sai rồi ....Sai rồi ....làm lại "
...." Không đúng phải nhanh lên , em rốt cuộc có theo kịp mọi người không vậy ???" Tiếng của thầy dạy nhảy vang lên liên tục đầy cáu gắt
" Em xin lỗi ." Lý Tinh Vũ cứ liên tục xin lỗi , cô bị thầy cho ra ngoài đứng nhìn các thành viên , ánh mắt tập trung nhìn mọi người.
Kết thúc buổi tập ai cũng đi lại vỗ vai an ủi Lý Tinh Vũ.
Mọi người đều về hết chỉ còn mình cô đứng nhìn chính mình trong gương giọt nước mắt trong veo rơi tự do cho thấy sự bất lực của mình , cô cứ đứng trầm ngâm nhìn chính mình , cô đã rất cố gắng nhưng quá khó với cô , cô muốn từ bỏ.....
Ngô Triết Hàm đứng bên ngoài nhìn Lý Tinh Vũ trầm ngâm một chút cũng bước vào ....
Lý Tinh Vũ ngồi gục xuống ôm gối bật khóc, chợt có ai đó sờ lên vai thì giật mình ngước lên nhìn người trước mắt.
Cánh tay Ngô Triết Hàm chìa ra trước mặt Lý Tinh Vũ một cái khăn nhỏ , Ngô Triết Hàm nhìn ai kia ngơ ngác nhìn mình ,cô bật cười ....
" Triết Hàm tiềm bối... " Lý Tinh Vũ ngơ ngác nhìn ,cô bất ngờ khi thấy Ngô Triết Hàm .
" Sao vậy em???" Ngô Triết Hàm cúi xuống ngang mặt Lý Tinh Vũ dùng khăn lau nước mắt cho cô, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng làm tim Lý Tinh Vũ đập nhanh , mặt bất giác đỏ lên...
" E.... em... Không có gì ạ... " Lý Tinh Vũ lắp bắp , người trước mặt thật sự rất đẹp , lại soái như vậy , Ngô Triết Hàm ăn mặc đơn giản áo sơ mi trắng, quần jeans đen dài mang đôi giày thể thao, tóc thì cột cao gọn gàng đúng chuẩn ngự tỷ, lại ôn nhu nhẹ nhàng.... Lý Tinh Vũ nhất thời bất động.
" Vậy sao em lại khóc .???" Ngô Triết Hàm quỳ một chân xuống sàn để ngang tầm với Lý Tinh Vũ , ân cần hỏi thăm hậu bối .
" Em.... Em thấy bản thân mình vô dụng quá ...em mệt mỏi lắm Triết Hàm tìm bối... " Lý Tinh Vũ bật khóc , lần đầu tiên sao bao nhiêu lần bất lực có một người ân cần chăm sóc cô bất giác bật khóc ôm chầm người trước mặt .
Do Ngô Triết Hàm đang quỳ một chân mà Lý Tinh Vũ lại bất ngờ ôm nên Triết Hàm hơi bật ra sau bối rối vì cái ôm .
" Ngoan đừng khóc ... Người khác sẽ nghĩ tôi ăn hiếp em đấy "
Ngô Triết Hàm đưa tay xoa nhẹ lưng Lý Tinh Vũ giúp cô bình tĩnh lại .
"Triết Hàm tìm bối, hix .... Em không hiểu ,thật sự không hiểu tại sao em không giỏi như các thành viên khác, em ...hix...em cũng muốn mình thật giỏi hix.... Em đã cố gắng , rất cố gắng rồi mà... Tại sao...? " Lý Tinh Vũ nghẹn ngào.
" Ngốc , con người đâu ai hoàn hảo đâu em .... Không phải là bản thân mình không giỏi .Chị thấy em rất có tiềm năng chỉ là em chưa phát huy ra được thôi ." Ngô Triết Hàm nhẹ giọng an ủi , nhưng quả thật Lý Tinh Vũ rất có tài năng chỉ là chưa phát huy ra được .
" thật ạ??? " Lý Tinh Vũ buông Ngô Triết Hàm ra nhìn vào mắt cô .
"Đương nhiên rồi, chị gạt em làm gì ...em rất giỏi. " Ngô Triết Hàm còn giơ ngón cái lên chứng tỏ mình nói là thật .
" Cám ơn tìm bối .huhu..." Lý Tinh Vũ lại khóc , lại bất ngờ ôm Ngô Triết Hàm , nhưng do Ngô Triết hàm đang quỳ một chân nên mất đà ngồi hẳn xuống sàn người hơi ngã ra sau , tư thế của hai người bây giờ khá ai muội có thể gây hiểu lầm nếu người khác nhìn thấy , Ngô Triết Hàm ngại đỏ mặt nhưng Lý Tinh Vũ lại ngây thơ không biết gì .
" Ờ.... Ờ..... Em... Em có thể nín khóc được không ,người khác sẽ nghĩ chị ăn hiếp em đấy ." Ngô Triết Hàm muốn thoát khỏi cảnh xấu hổ này ... Ngô Triết Hàm vỗ nhẹ lưng Lý Tinh Vũ giúp cô thoải mái hơn , hơn nữa nếu khóc nhiều mắt sẽ sưng không tốt.
"vâng em xin lỗi... Hix"Bây giờ Lý Tinh Vũ mới ngồi dậy. Ngô Triết Hàm khẽ thở phào nhẹ nhàng.
" Em gặp khó khăn trong vũ đạo sao... ???" Ngô Triết Hàm ngồi đàng hoàng lại rồi nói chuyện với Lý Tinh Vũ.
"Vâng, có nhiều động tác cần sức bật nhưng em làm hoài không được. " Lý Tinh Vũ buồn bã ngồi kể lại khó khăn của bản thân cho Ngô Triết Hàm nghe .
" Không có gì không thể , chị giúp em. " Ngô Triết Hàm nói chuyện với Lý Tinh Vũ một lúc cũng biết giải quyết thế nào. Cô đứng lên giơ tay trước mặt Lý Tinh Vũ muốn kéo cô lên .Lý Tinh Vũ mỉm cười nắm tay Ngô Triết Hàm.
" Ùm..... Em nhảy thử cho chị xem. " Ngô Triết Hàm muốn xem kĩ lại lần nữa mới biết sai ở chỗ nào...
Ngô Triết Hàm đưa tay bật nhạc lên ....
..............
" được rồi, động tác này em phải dùng lực ở bụng và đầu gối , rồi bật lên như thế này. " vừa nói vừa nhảy cho Lý Tinh Vũ xem , em ấy học chăm chú khiến Ngô Triết Hàm hài lòng ....
" Vâng ....em sẽ cố gắng ...." Lý Tinh Vũ thực hiện theo Ngô Triết Hàm , có vẻ khá ổn .
3 tiếng sau ......
" Tinh Vũ nghĩ chút đi em... " Ngô Triết Hàm nhìn Lý Tinh Vũ nhảy đến đổ mồ hôi hột nên gọi em ấy nghĩ ,hơn nữa áo em ấy mặc hơi mỏng , mồ hôi chảy làm ướt áo hình ảnh này làm Ngô Triết Hàm hơi ngại ...
" Em tập một chút nữa thôi tiềm bối nghĩ đi ạ. " Lý Tinh Vũ vừa hăng say tập nhảy , do sơ ý nên vấp ngã cũng may Ngô Triết Hàm đứng gần đỡ được ,nhưng chân không thể đứng vững .
" em không sao chứ ???" nhìn Lý Tinh Vũ hình như sắp khóc Ngô Triết Hàm hơi nhíu mày, nhìn xuống chân hình như bị sưng lên .
Ngô Triết Hàm đỡ em ấy ngồi xuống sàn rồi xem xét vết thương .
" a.... Aaa... Đ..... đau quá tiềm bối.... " Lý Tinh Vũ cắn môi chịu đựng. Ngô Triết Hàm đưa tay nắm cằm Lý Tinh Vũ ngăn không cho Lý Tinh Vũ cắn môi nếu không chảy máu mất ....
" Em đừng cắn môi như vậy , chị xoa vết thương giúp em. " thấy Lý Tinh Vũ nhã môi mình ra Ngô Triết Hàm xoa nhẹ rồi bẻ mạnh làm Lý Tinh Vũ hét toáng lên.
"Aaaaaaaa...... Đau quá huhu.... " Lý Tinh Vũ bật khóc.
" Không sao đâu.... Chị đưa em về phòng ." Ngô Triết Hàm đứng lên bế Lý Tinh Vũ làm cô giật mình đưa tay ôm chặt cổ Ngô Triết Hàm.
Một người đứng bên ngoài rất lâu rất lâu từ lúc Ngô Triết Hàm bước vào phòng tập , cô đã đứng ngoài cửa nhìn hai người , thấy họ sắp đi ra thì đau lòng rời khỏi .
.................
" Tinh Vũ cậu sao vậy....???" Lý Mỹ Kỳ vừa ra ngoài thì thấy Triết Hàm tiềm bối ẵm Lý Tinh Vũ về phía mình thì hơi giật mình.
" Tớ không sao ,chỉ bị trật chân thôi ." Lý Tinh Vũ ngại đỏ mặt ,vì Triết Hàm tiềm bối ẵm cô đi lâu như vậy , còn để người khác thấy mặt tự khắc đỏ ...
" Em mở cửa cho chị được không. " Ngô Triết Hàm cười nhẹ với Lý Mỹ Kỳ . Làm Lý Mỹ Kỳ ngại ngùng .
" Được ạ.... " Lý Mỹ Kỳ mở cửa cho Ngô Triết Hàm ẵm Tinh Vũ vào trước rồi mình theo sau.
Sau khi xem xét vết thương ,không còn chuyện gì nên Triết Hàm ra về , vừa đứng lên Lý Tinh Vũ khẽ gọi .
" Triết Hàm tiềm bối, cảm ơn ạ.... " Giọng nói nhỏ vang lên , Triết Hàm bật cười quay lại xoa đầu Lý Tinh Vũ.
" Đừng khách sáo như thế , em là hậu bối của chị mà giúp đỡ em là đương nhiên rồi ." Nói xong Triết Hàm mỉm cười bước đi, nhưng tới trước cửa phòng thì quay mặt lại về phía Lý Tinh Vũ
" Đừng gọi chị là Triết Hàm tiềm bối hoài như thế , sau này gọi là Ngũ Chiết được rồi . Chị về đây ,tạm biệt hai đứa. " Ngô Triết Hàm tinh nghịch nháy mắt với Lý Tinh Vũ . Lý Mỹ Kỳ nhìn một màn như vậy trong lòng cảm khán không ngừng ....
.................
Hôm sau cả công ty từ hậu bối tới tiềm bối đều đồn ầm cả lên , tin đồn bay sang tận Hàn Quốc xa xôi , làm ai đó ở Hàn đứng ngồi không yên ......
Những người yêu thích Ngô Triết Hàm càng tăng thêm .Triết Hàm đi đến đâu cũng được tặng quà từ các tiểu thịt tươi, một người ga lăng tốt bụng như vậy ai mà không thích chứ.
............
Tạm thời là vậy , sau này sẽ cố gắng ra nhanh hơn .....
Pye pye ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro