Ss1: Lịch sử, Chap2: Hai ánh sáng
Ngày 6 tháng 1 năm 2336, đã vài ngày trôi qua... Bầu trời đầy khói và đen mịt, có khi nó lại mưa...
Tại nhà của Dr.Tonytakeyama, có hai hình dáng lạ với hình người, có đuôi và tai... Hay còn gọi là Furry, chúng đang nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ con người.
-Moroco:"Em có thấy tiến sĩ đâu không? Shara".
-Shara: [Bối rối] "Em không thấy, ông ấy đã đi đâu rồi chăng?".
Hai cô mèo này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra ở thế giới bên ngoài, hai cô đã tiến hóa thành công vào hôm qua và tới hôm nay thì mới tỉnh dậy vì đã ngủ li bì suốt chục giờ đồng hồ.
Moroco ngó nghiêng xung quanh phòng thí nghiệm của Dr, cô nhận thấy có một mẫu giấy đầy chữ đặt dưới cây bút trên bàn đầy ống nghiệm.
-Moroco: [Cầm tờ giấy lên] "Cái này là?".
-Shara:"Có thể là lời nhắn của ông ấy".
-Moroco:[Thử đọc] "Ta là Dr.Tonytakeyama, nếu ai đó đọc được bức thử này thì hãy tìm cuốn nhật ký của ta trong nhà và giải mật mã để lấy 100 ống tiêm tiến hóa ở phòng thí nghiệm, nếu có gặp 2 cô mèo trong nhà thì đó là con gái ta, xin hãy nuôi chúng..., nhưng nếu người đọc là... hai con thì... hãy giúp con người sống lại văn minh..., ta đã...".
Đọc đến đây thì Moroco dừng lại.
-Shara:[Hỏi] Có chuyện gì sao...?".
-Moroco:[Buồn bã nói] "Ông ấy chết rồi...".
Nghe vậy thì Shara cũng hiểu, cả hai sau đó nhìn nhau rồi cũng ngẫm lại những gì Dr gửi lại.
-Moroco:[Phát hiện] "Nó còn mặt sau nữa!".
Moroco sau đó lật tờ giấy lại, cả hai bắt đầu đọc.
-Moroco và Shara:"Thế giới hiện tại đã diệt vong, con người đã gần như tuyệt diệt do một loại vi khuẩn có tên GD-44, chỉ có động vật có khả năng miễn nhiễm với nó... Vì thế hai đứa con... hãy sống thật tốt và vui vẻ vì... không ai có thể áp đặt những thứ họ muốn lên hai con cả... Dr...".
Cả hai đọc xong thì hơi bối rối, liệu hai đứa nên chọn cái nào... Một bên là khôi phục văn minh con người, một bên thì sống hạnh phúc và không có nghĩa vụ.
-Moroco:[Hỏi] "Hai ta nên chọn cái nào? Shara?".
-Shara:[Suy ngẫm]"..." [Trả lời] "Hãy làm thôi".
-Moroco:[Cười nhẹ nói] "Phải...!, ít gì hai đứa chúng ta cũng được ông ấy nuôi lớn... phải giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện!".
Thế rồi cả hai đi tìm cuốn nhật kí, nhưng trông Shara có vẻ rất buồn...
-Shara:[Nói thầm] "Dr..., bố... liệu con có thể làm được không? Con không biết mình phải làm gì... Tại sao...?".
-Moroco:[Thấy Shara vậy nên an ủi] "Shara đang nghĩ gì đó?, trông um... có vẻ buồn!?".
-Shara:[Tâm sự luôn với Moroco]"Gọi... em và chị đi... Thật ra... em không chắc mình có thể làm được việc lớn hay không... Hai chúng ta chỉ núp dưới cái bóng vĩ đại và cao lớn của ... bố...".
Cả hai vừa đi cùng nhau tìm nhật kí vừa nói.
-Moroco:[An ủi]"Không, bây giờ chúng ta đã... giống như ông ấy... nhìn xem cái hình dáng này!, chẳng phải nó rất hoàn hảo sao? Ông ấy đã để lại những thứ cần thiết cho chúng ta và giờ thì chỉ cần dùng thôi!".
-Shara:[Khó nói] "Nhưng...".
Trông Shara càng lúc càng buồn...
-Moroco:[Hỏi chấm] "?".
Bỗng dưng Shara khóc trước một thứ mà cô ấy nhìn thấy.
-Shara:[Khóc nấc]"Em... em... nhớ ông ấy..., chỉ vừa mới tựa vào lòng ông ấy thôi... nhưng... ông ấy đã mất rồi... híc-híc...".
-Moroco:[Ôm lấy Shara]"Thui nào..., dù sao thì... bây giờ chúng ta đã lớn rồi, cũng không cần chăm sóc như lúc còn nhỏ nữa... Em nhỉ?".
Rồi Moroco nhìn vào thứ mà Shara nhìn... Cô cũng bất chợt rơi nước mắt. Bởi vì nó lad một bức ảnh mà lúc Dr và hai cô mèo này chưa biến đổi chụp cùng Dr, khi hai cô còn trông khá nhỏ.
-Shara:[Nói một cách ngắt quảng]"Em..., em sẽ... cố gắng... Có thể ông ấy vẫn luôn bên 2 ta...".
Ấy rồi cô thoát khỏi vòng tay của Moroco rồi cầm lấy ảnh chụp đặt trên một chiếc bàn rồi ôm lấy...
Moroco thấy vậy thì lau nước mắt, Shara cũng vậy sau đấy cả hai đi lòng vòng khắp nhà, vào bếp, vào lại phòng thí nghiệm, đi ra lại phòng khách rồi cuối cùng là phòng ngủ, cả hai lụt lội đồ đạt trừ mấy cái tủ quần áo ra, cuối cùng là chiếc giường... và cả hai đã tìm thấy cuốn nhật kí của Dr...
Cả hai mở ra đọc nó một cách chăm chú cho tới khi tìm được thứ cần tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro