Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi ngày góp một chút

Code #2007051143

Cái gọi là mạch cảm xúc, lúc không có thì hàng tháng trời, có khi là hàng năm trời cũng không nặn ra được. Giống như ở giữa sa mạc đi đào giếng, đào mãi đào mãi cũng chỉ toàn là giếng cạn. Nhưng một khi đã khơi thông, khoan thủng qua tầng tầng đất cát chạm tới đúng mạch nước ngầm, cảm giác giống như òa một cái, ướt hết sạch từ đầu đến chân, hưng phấn bừng bừng :)) 

Mấy hôm trước, xem xong một bộ phim đẹp (nhấn mạnh: ĐẸP), lại đọc xong một bộ truyện cũng "đẹp", tự nhiên cảm giác được cái đẹp mà mình đi tìm lâu nay cuối cùng cũng tới, mặc dù hai khái niệm đẹp ở đây chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng mà... cảm hứng nhiều khi thần kỳ như thế đấy. Mắt nhìn quen cái đẹp, tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến những khung cảnh đẹp, con người đẹp. Đấy là lý do tại sao khi gặp vướng mắc với việc viết, nên thả lỏng tinh thần, đọc sách một chút, xem phim một chút, hay là ra ngoài thư giãn một chút. Bởi vì biết đâu trong lúc đó sẽ tìm thấy một cái gì đó rất truyền cảm hứng thì sao? 

Người ấy mà, nếu thực sự muốn làm sẽ nghĩ cách để vượt qua, còn nếu không, sẽ tìm đủ lý do để bao biện. Nói chung bản thân chẳng phải tốt đẹp gì, nhưng ở một vài phương diện, ít nhất sẽ không cho phép mình bao biện. Được rồi, cho nên không bao biện nữa: đang viết fic mới, đây là lần đầu tiên thử sức với một thể loại rất mới, khó, mới được có hai chương, mỗi ngày cũng chỉ viết được nửa trang word, còn phải sửa đi sửa lại. Cho nên dừng Hư Hoa Ngộ, dừng luôn Hữu Sở Tư, đồng thời dừng hết cả ba bốn năm cái hố ẩn thân đâu đó. Lưu Thủy Hành thì sẽ cố gắng mỗi tuần viết 1 chap, dù sao cũng đang vào đoạn phát triển tình tiết, truyện này kéo dài cũng quá lâu rồi. Bản thân bây giờ đang ở trạng thái không muốn viết fanfic 12cs nữa. Tất cả những cái còn đang làm thì chỉ là vì muốn lấp hố mà thôi. Đào mà không lấp thì đúng là tạo nghiệp, nhưng mà lấp nổi hay không cũng chịu.

Viết từng ấy năm rồi, hiện tại nhìn lại cũng có chút cảm khái. Mình từ fanfic mà bước lên, may mắn có nhiều người vẫn theo dõi và ủng hộ, lâu lâu đọc lại comment của độc giả đều rất ấm lòng, cũng cảm thấy con đường này mình chọn không sai, chỉ là đã đến lúc nên rẽ sang hướng mới rồi. Nếu xét đến khía cạnh thể loại 12 chòm sao, chưa bao giờ cảm thấy mình làm tốt. Không làm tốt cũng không phải mình làm không ổn. Câu chuyện chắc là tạm được, cũng có tự tin xây dựng nhân vật khá được. Nhưng fanfic là fanfic, chưa tốt chính là chẳng bao giờ cân bằng được vai trò của nhân vật trong truyện, đất diễn không cân bằng, và luôn luôn thiên vị một số chòm sao nào đó trong vai trò nhân vật chính. Điểm này thật sự bội phục các bạn nhỏ bây giờ, không hiểu làm thế nào mà mọi người chia đều như vắt chanh vậy. Tất nhiên là được cái này thì mất cái kia, nhưng thôi cứ tạm bỏ qua chuyện mất cái gì. Dù sao mỗi người đi theo một hướng, là tự do mình lựa chọn, đều là opportunity costs phải bỏ ra thôi. Thời gian còn dài, từ từ bù đắp lại, mỗi ngày góp một chút, mỗi ngày tốt lên một chút, cũng được rồi. Làm gì có ai sinh ra đã giỏi sẵn.

Khi đó gặp được một người tốt, cảm thấy mình cũng muốn tốt được như thế. Nếu như không đủ tốt, vậy thì cũng phải cố gắng để tốt lên.

Khi đó lại đọc được một câu chuyện rất có ý nghĩa, rất có cảm xúc, mình cũng muốn câu chuyện của mình có được cảm xúc như thế, có được ý nghĩa như thế. Bản thân chưa trải đời, góc nhìn còn chưa sâu xa, chắc là chưa thể moi ra cái gì là tư tưởng, cái gì là giá trị nhân sinh blah blah này nọ, nhưng mà một chút suy nghĩ nho nhỏ thì cũng không khó đâu nhỉ? (Thực ra là khó lắm, nhưng biết làm thế nào được, làm từng bước một vậy. Viết ra một tác phẩm hay mà dễ dàng, thì ai cũng đi làm nhà văn được rồi)

Khi đó lại xem được những góc quay cực kỳ đẹp, đẹp đến nỗi xem cả bộ phim chỉ để ngắm người ta bắt góc quay như thế nào. Nói riêng phim Trung cổ trang đi, đơn giản là vì hợp khẩu vị. Trước đây xem phim chưa từng để ý đến quay phim, đơn giản là vì hồi người ta quay còn đẹp thì nhỏ quá, cái gì cũng không biết. Sau này lớn lên biết để ý rồi thì toàn gặp những bộ phim khỉ gió gì, không ghép đầu ghép mặt, thế thân thế chỗ các kiểu thì lạm dụng slo-mo, cảnh quay đại trà, chỉ tell, không show. Bộ gần đây xem kịch bản khá bình thường, so ra chỉ gọi là tạm được, nhân vật cũng không phải quá đặc sắc nếu không nói là hơi mainstream, nhưng mà bởi vì càng là nội dung không quá đặc sắc, nên tất cả mọi sự chú ý đều dồn lên cảnh quay. Quay phim, cắt ghép hậu kỳ cũng giống như việc tạo không khí trong truyện vậy. Hình như là thứ người ta ít để ý đến nhất, nhưng lại là cái cực kỳ quan trọng để biến một thứ generic thành có vibe. Cổ trang không phải là dùng nhiều từ hán, không phải là mấy anh chị trai xinh gái đẹp mặc áo rộng tay đi qua đi lại trong cung đình. Cổ trang là ở không khí, cách ngắt câu, cách mô tả, ở cách người ta chào nhau, nói chuyện với nhau, ăn cơm, đi đứng, lối sống, sinh hoạt. Âu văn cũng vậy, thuần Việt cũng là như vậy.

Chỉ buồn là thường sau gặp được cái gì hay ho, mỗi lúc tích cóp một chút, bản thân tự nhiên sẽ hình thành những tiêu chuẩn mới. Mỗi lần lại cao hơn một chút, thành ra đến bây giờ khó tính vô cùng. Vô cùng, vô cùng, vô cùng luôn ấy. Cho nên, luôn than là không hài lòng, luôn cảm thấy làm sao cũng không đủ.

Aiz, chẳng biết làm thế nào. Không đủ thì không đủ đi. Để biết mình ở đâu, cũng để mình phải bước về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhậtký