Hot
Hạ tháng bảy,
Nắng như đổ lửa.
Thời tiết nóng đến nỗi cảm tưởng như rán được trứng, nấu được cơm trên mặt đường rồi ý
Với những ngày như này thì điều gì tuyệt nhất?
Khỏi cần phải nói, hai anh em cũng đều nghĩ tới điều hoà đầu tiên rồi.
Hạ nóng cần gì lo lắng khi đã có điều hoà chứ.
Seungcheol cùng Mingyu thầm biết ơn tạo hoá khi cả hai được sinh ra ở thời đại này chứ không phải trước công nguyên hay thời tiền sử.
Nếu không có điều hoà thì có lẽ cả hai đã nắm tay nhau đi chuyển sinh vì nóng cũng nên.
Tất cả sẽ đều tuyệt vời nếu không có chữ nhưng.
Đúng vậy, điều hoà là số một nhưng hôm nay cả khu phố và đương nhiên là cả nhà của hai người mất điện.
Seungcheol đang thoải mái nằm trong lòng Mingyu xem phim cùng cậu thì đột nhiên cái *rụp*
Cả căn phòng tối om, điều hoà cũng theo đó mà tắt ngúm, chẳng còn chút hơi lạnh.
"Gyu, mất điện rồi."
Mingyu ôm anh thì đã ngủ gật từ bao giờ mà chẳng hề hay biết hay ho he gì.
"Gyu, anh bảo là mất điện rồi, nóng, đừng ôm nữa."
Vẫn chẳng thấy Mingyu đáp lại, Seungcheol lúc này đã nóng đến không thể chịu nổi mà nội quạo.
"Má Kim Mingyuuu nóng vãi cả linh hồn, ôm đẹo gì chặt thế???"
Đáp lại Seungcheol vẫn là khoảng lặng tối om không chút tiếng động.
Mặt anh bây giờ đã vã đầy mồ hồi và vô cùng cau có.
Biết lời nói chẳng còn tác dụng, anh không chút thương tình, nhắm thẳng cánh tay đang vắt qua vai mình của Mingyu mà cắn mạnh xuống.
Nhờ cú cắn trời giáng của Seungcheol mà cơn đau đã ập đến và đánh bùm bụp vào đại não bắt cậu phải tỉnh dậy.
Mingyu trợn mắt điếng người, chẳng thể hét lên bất kì từ gì, dùng đôi mắt như sắp khóc tới tơi hướng tới anh như để hỏi lí do.
Vừa kịp nhìn xuống thì cậu đã bắt gặp anh đang lườm cậu muốn lủng luôn cái mặt nên đành ngậm ngùi nuốt nước mắt ngược vào trong.
"Bỏ ra được chưa? Mất điện nóng muốn bốc hơi này mà ngủ ngon nhỉ?
"À thì, ôm anh nên ngủ ngon lắm ý."
"Đm Kim Mingyu" - Anh tức giận vừa nói vừa thụi vào ngực cậu liên tục mấy cú.
Mingyu đau cũng liền buông anh ra để che ngực lại.
Seungcheol được giải thoát liền te te chạy đi tìm cái mát mà mặc kệ Mingyu.
Cậu nhìn lại vết răng in rõ mồn một trên bắp tay thì cũng không biết nên khóc hay nên cười.
Không phải buồn vui lẫn lộn nên đâm ra phân vân.
Mà đơn giản chính là đau cười không nổi và nóng quá khóc cũng không xong nữa.
.
End
7/7/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro