Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Die With A Smile


soonyoung vuốt vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh, khi chiếc điện thoại trên tay đang rung lên từng hồi, jihoon sẽ bắt máy chứ?

"alo?"

"oh jihoon à, cậu ra ngoài mở cửa cho tớ được không?"

tiếng bước chân be bé mang chút vội vàng từng lúc phóng đại trong màn nhĩ soonyoung, cho đến khi cánh cửa mở ra, trước mặt anh là dáng hình nhỏ bé anh hằng đêm mong nhớ, gò má ửng hồng bởi cái lạnh của mùa đông seoul, đang nở nụ cười xinh đẹp như ánh nắng xuyên qua làn sương mờ chạm khẽ vào vai soonyoung, sưởi ấm trái tim luôn thổn thức vì cậu.

anh loay hoay một lúc mới tìm ra thứ đồ mình cần, ngập ngừng đưa về phía cậu.

"ji-jihoon ơi, cậu có muốn, đi xem concert của bruno mars thứ bảy tuần này với tớ không? tớ biết cậu thích bruno mars lắm nên đã săn vé vip đó!"

jihoon sửng sốt một lúc rồi phì cười, đôi bàn tay giấu sau lưng nãy giờ nhanh nhẹn đưa trước mặt soonyoung hai tấm vé.

"tớ còn định hỏi xem cậu có muốn cùng tớ đi concert của lady gaga chủ nhật tuần này không, vì cậu cứ lải nhải miết về việc cậu thích cô ấy tới mức nào ấy?" jihoon đổi 1 tấm vé trên tay bản thân lấy 1 tấm vé trên tay soonyoung
"trùng hợp quá nhỉ."

"vì chúng ta là định mệnh mà."
soonyoung khúc khích để rồi nhận lại cái đấm nhẹ hều vào tay.

'I, I just woke up from a dream
Where you and I had to say goodbye
And I don't know what it all means
But since I survived, I realized'

"young à, dù có thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không bỏ rơi tớ đúng chứ?"

"... sao cậu lại hỏi thế?"

"đột nhiên tớ nghĩ vậy thôi."
chân cậu đung đưa vờn quanh vũng nước dao động dưới chân, ánh lên bóng hình cả hai cạnh bên trên chiếc xích đu cũ mềm.

"tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

"cậu hứa rồi đó nha!"

.

"KHẨN CẤP, HÀNH TINH HW 1507 ĐANG TIẾN VỀ TRÁI ĐẤT VỚI TỐC ĐỘ RẤT NHANH, ĐỀ NGHỊ NGƯỜI DÂN NHANH CHÓNG SƠ TÁN ĐẾN CÁC TÀU VŨ TRỤ Ở TRUNG TÂM THÀNH PHỐ."

soonyoung lao như tên bắn ra khỏi nhà, tay tra chìa khoá run đến mức loạn xạ cả lên, tay còn lại cầm chắc điện thoại trong tay vẫn đang đổ từng hồi chuông.

"jihoon ơi em đâu rồi..."

anh vừa dừng xe trước cửa nhà cậu đã thấy cảnh tượng tan hoang, cánh cửa nhà cậu mở toang, đồ đạc lộn xộn tứ tung.

soonyoung không nghĩ nhiều chạy ngay vào nhà tìm cậu.

"JIHOON, CẬU ĐÂU RỒI? JIHOON."

anh như phát điên mà lục tung cả căn nhà, cố gắng gọi thêm một cuộc nữa, giữ cho mình chút lí trí cuối cùng mà hi vọng rằng cậu sẽ bắt máy.

"alo..."

"JIHOON CẬU ĐANG Ở ĐÂU? MAU NÓI CHO TỚ BIẾT ĐI."

"tớ đang ở trung tâm thành phố... nhưng soonyoung à chân tớ... hức chân của tớ."

"cậu đợi tớ, nhé. jihoon ngoan đợi tớ nhé tớ sẽ đến ngay thôi, không được cúp máy nhé."

soonyoung lại lao ra đường, bầu trời lúc này đã phủ một màu xám xịt, chung quanh gió lớn mang cát bụi chắn lối anh đi.

'Wherever you go, that's where I'll follow
Nobody's promised tomorrow
So I'ma love you every night like it's the last night
Like it's the last night'

anh tìm thấy cậu, chân mắc kẹt dưới thân cây bên đường đã đổ xuống từ khi nào, m.áu chảy thấm ướt cả một mảng đường nhựa, gương mặt anh thương nhất dần tái đi.

"jihoon jihoon ơi... tớ đây rồi tớ đến rồi jihoon ơi."

soonyoung băng qua dòng người hỗn loạn tiến đến bên jihoon, cố gắng tự mình nâng cả khúc cây to tướng dù lòng bàn tay đã sớm phồng rộp, sau nhiều lần thất bại và bả vai anh bị cành cây chìa ra đâm vào sâu hoắm, soonyoung cuối cùng cũng kéo được jihoon ra, vội ôm lấy cậu vào lòng.

"cậu không sao rồi, có tớ đây rồi jihoon ơi."

liếc nhìn xuống đôi chân ngọc ngà giờ đã xiêu vẹo phát khiếp, ngập trong màu đỏ thẫm; soonyoung bật khóc nức nở, ghì chặt lấy cậu vào lòng. người trong lòng dần lấy lại nhịp thở, tay run rẩy bao lấy gò má đẫm nước, khẽ lau đi.

"thật tốt... vì cậu đã giữ lời hứa."

không đợi jihoon nói tiếp, soonyoung đã bế cậu trên tay, tức tốc tiến đến chiếc tàu vũ trụ gần nhất.

đến trước lối vào của tàu, anh bị một người đàn ông cao to đẩy ra với lực đạo rất mạnh, cả hai ngã ra đất, cậu vuột khỏi vòng tay anh.

'Ooh, lost
Lost in the words that we scream
I don't even wanna do this anymore
'Cause you already know what you mean to me
And our love is the only war worth fighting for'

"CHẾT TIỆT TÊN KHỐN KHIẾP."

soonyoung vội vã bò qua phía cậu, thi thoảng lại bị ai đó đạp lên người đau điếng.

vòng tay bao lấy jihoon yếu ớt, xung quanh cả hai dần thưa thớt, cho đến khi không còn ai nữa.

"jihoon, jihoon ơi, cậu phải cố gắng lên, chỉ-chỉ cần lên tàu thôi rồi mọi chuyện sẽ ổn mà."

"young..."
"lời hứa lúc trước, cậu nhớ không? rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ ấy."

soonyoung gật đầu lia lịa, cơ mặt thống khổ nhăn nhúm đầy nước mắt chẳng hiểu sao lúc này lại khiến jihoon phì cười.

"cậu đã thực hiện được rồi.. còn bây giờ, tớ muốn xin cậu một lời hứa nữa."

"hứa, hứa tớ hứa hết đù đó có là thứ điều kiện gì đi chăng nữa."

"cậu... phải sống tốt nhé, sống thay phần tớ."

"đừng mà xin cậu đấy đừng nói những lời như thế mà jihoon."

"tớ sẽ vui lắm nếu cậu nghe nhạc của bruno mars và nhớ về tớ..."
"young à cậu phải sống."

"không không jihoon cũng phải sống mà, chúng ta sẽ sống mà."

soonyoung cả thân người ê ẩm cố ôm lấy jihoon lê từng bước đến tàu vũ trụ vẫn còn mở cửa, khi bầu trời lúc này đã đen ngòm, sự sống yếu ớt hơn bao giờ hết.

jihoon dùng chút hơi tàn cuối cùng, níu lấy vai áo soonyoung, buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"young à, em yêu anh."
rồi nhắm nghiền.
nở nụ cười thật tươi.
như lần đầu gặp gỡ.
nhưng không còn hơi thở nữa rồi.

'If the world was ending, I'd wanna be next to you
If the party was over and our time on Earth was through
I'd wanna hold you just for a while
And die with a smile
If the world was ending, I'd wanna be next to you
If the world was ending, I'd wanna be next to you'

soonyoung quỳ xuống, ôm lấy jihoon dần lạnh lẽo, gào khóc như một đứa con nít; tiếng khóc ai oán gào thét dằn xé tâm can, tan nát cõi lòng.

"ANH CŨNG YÊU EM MÀ JIHOON, anh yêu em, anh yêu em anh yêu em mà xin đừng bỏ anh mà jihoon..."

từ xa, 2 người lính tiến đến lôi soonyoung lên tàu vũ trụ, dù cảnh tượng đau lòng, họ vẫn không muốn phải để anh lại đây khi vẫn còn cơ hội để sống.

soonyoung gắt gao phản kháng, ôm chặt thấy thi thể jihoon; nhưng sức anh sao đấu lại họ, thế là soonyoung bị kéo đi, jihoon trước mắt anh xa dần, nước mắt rơi lã chã, tiếng kêu gào thảm thiết giờ đã khản tiếng, nhỏ dần; soonyoung chỉ biết giương mắt nhìn cậu nằm đó, với nụ cười thật tươi trên môi, trông mãn nguyện làm sao.

đến khi cánh cửa tàu vũ trụ đóng lại.

and he died, with a smile on his face.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro