Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cúc hoạ mi

*đầu chap là fmv ngắn mình làm riêng cho draft này mong mọi người yêu thích💗*

Idol đã giải nghệ Kwon Soonyoung & giáo viên mầm non Lee Jihoon

_________

26/8/202x

"Alo, chị gọi em có việc gì không?"

"Young à, hôm nay em đón Minsoon giúp chị được không, sáng nay xe hỏng mà ktx đông quá chị không tới kịp."

"Được chứ, mà con bé học ở đâu vậy chị?"

"Trường mầm non hoa hướng dương, để chị gửi địa chỉ cho."

....
Soonyoung khoác lên mình bộ quần áo thể thao màu đen đơn giản, kế bên là chiếc chiến mã hổ vằn của mình.
"Minsoon à!"

"Ah! Là chú Soonyoung"
Một cô bé con khoảng chừng 5 tuổi trong bộ đồng phục màu vàng xinh xắn chạy ù đến ôm chân chú của mình.

"Sao chú lại ở đây, mẹ cháu đâu ạ?"

Soonyoung một gỡ balo vịt con của Minsoon cầm lấy, một tay bế thốc cô bé lên.

"Hôm nay mẹ bận mất tiêu nên nhờ chú đón cháu đó, không có mẹ ở đây... chú dẫn cháu đi ăn kem có chịu không?"

"Dạ cóooooo"

Bỗng vai áo hắn cảm giác hơi ấm, kèm theo một giọng nói trong veo phát ra từ phía sau.

"Anh gì ơi?"

Soonyoung xoay người, để rồi thơ thẩn mất 10 giây, người này... Mặc chiếc áo len màu gạo rang, quần bò sẫm màu, trên ngực đính bảng tên: "Lee Jihoon - trường mẫu giáo Hướng Dương". Nhưng điều khiến hắn để ý hơn cả, là mái tóc dài vàng óng xoã tới tận vai, lại đính thêm một đoá cúc hoạ mi xíu xiu trên mái; làn da trắng mịn như sữa tươi khiến Soonyoung suýt không cầm lòng muốn chạm vào má người đối diện, cùng hai phiến môi hồng nhuận như cánh anh đào độ xuân về; ngay cả cặp kính cận trong suốt cũng thành món phụ kiện tô điểm, khiến em toát lên dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng đầy tin cậy.

Trái tim bé nhỏ Soonyoung không hề ổn.

"A-Anh gì ơi?" Jihoon hơi mất tự nhiên khi vị trước mặt nhìn mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống nên đành lên tiếng trước

"Cho hỏi anh là gì của bé Minsoon ạ, xin lỗi nếu tôi hơi thất lễ vì chưa bao giờ thấy anh đến đón bé."

Soonyoung vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, đến mức vô tình thốt nên lời.
"Xinh quá..."

"Vâng?"

"À không, k-không có gì tôi nói cái cây đằng kia thôi..." Jihoon nhìn theo hướng anh nói, quái lạ, làm gì có cái cây nào hướng đó?

"Tôi là chú của Minsoon, Soonyoung, hôm nay chị của tôi có việc bận nên nhờ tôi đến đón cháu."

"À vâng tôi hiểu rồi." Jihoon mỉm cười nhẹ, lại gần Minsoon - lúc này đã được anh thả xuống đứng bên cạnh.

"Soonie thấy hôm nay có vui không?"

"Dạ rấc vui ạaa"

"Vậy được rồi, bạn Minsoon về nhà ngoan nhé, mai mình lại gặp." Em xoa đầu cô bé thật nhẹ nhàng rồi nhanh chóng trở lại vị trí cũ.

"Chúc hai chú cháu về nhà an toàn nhé!" Rồi Jihoon quay vào bên trong trường.

Một lớn một bé bon bon trên chiếc xe đạp thể thao được lắp thêm ghế trẻ em có hoạ tiết vịt vàng, ngộ nghĩnh mà tương phản đến đáng yêu.

"Này Soonie." Soonyoung mở lời hỏi cục bông nhỏ đang ôm eo mình.

"Dạ?"

"Khi nãy... là thầy giáo của con hả?"

"Dạ đúng rùi, là thầy Hoonie đó, thầy hay cho tụi con kẹo, thầy cũng hát siu hay nữa!"

"Jihoon... Lee Jihoon, đáng yêu nhỉ."
___
Sau hai tháng miệt mài đưa đón Minsoon ở trường mẫu giáo (thật ra là để được gặp thầy giáo của bé) thì Soonyoung đã trở nên thân thiết hơn với Jihoon. Hắn và em trao đổi sns và vô tình, Soonyoung cũng biết được Jihoon sống rất gần nhà mình, chỉ cách một khu phố mà thôi.

Căn nhà nhỏ ấm cúng nằm bẽn lẽn nơi góc phố, trước hiên là cả một vườn hoa cúc hoạ mi đủ màu nhưng đa số là trắng tinh, xen lẫn mấy bông hoa baby cũng tí hon; chúng đua nhau vươn mình đón lấy chút tia nắng ít ỏi của mùa đông. Jihoon đứng đó, trông xinh xắn tựa như loài hoa em yêu.
___
"Chú ơi chú biết không, lúc sáng đi học, bạn Taejun bị mẹ mắng vì lỡ lấy thỏi son của mẹ rồi vẽ khắp nhà luôn, rồi tới lúc tụi con chọn điều ước cho mình, bạn có nói "con ước chỉ sống mãi ngày hôm qua, vì hôm qua con được đi chơi, được mua cho siu nhưn mới còn hôm nay con toàn bị mắng thui"."

Soonyoung bật cười, tay lớn vẫn nắm tay nhỏ bước tiếp.

"Xong í, thầy Jihoon mới hỏi "Tụi con có thấy, hôm nay trời rất đẹp không? Khi mà ông mặt trời lên cao thiệc cao, khi các bạn mây trắng tung tăng chạy nhảy trên bầu trời đó"."

"Dạ có!"

"Vì trời đẹp thế này mà, nên con hãy thử sống thêm ngày hôm nay xem, biết đâu con lại thích hôm nay hơn hôm qua thì sao?"

"Nếu con không thích hôm nay hơn hôm qua thì sao ạ?"

"Thì con thử tưởng tượng hôm nay như một ngày mưa đáng ghét, con không thể đi chơi công viên, nhưng vì mưa vẫn có thể ở nhà xem siu nhưn, được ăn món thịt chiên xù mẹ nấu, được cùng ba chơi trò cưỡi ngựa nữa", "rồi mưa sẽ tạnh, Taejunie lại được ra ngoài chơi cùng bạn bè; cũng như ba mẹ của con sẽ biết ơn và hạnh phúc lắm khi Taejun vẫn ở bên ba mẹ sau một ngày mưa buồn thiu như thế."

"Cứ sống hết ngày hôm nay, rồi sẽ đến lúc mọi thứ trên đời này trở nên tốt đẹp thôi."
....

Trên bàn là vô số lọ thuốc với nhãn mác khác nhau, nào là prozac, tricyclics, thuốc ngủ,.... Đúng, tất cả chúng đều là của Soonyoung.

Căn bệnh trầm cảm đã đeo bám hắn suốt những năm tháng hoạt động, đến cả khi giải nghệ Soonyoung vẫn không thấy mình ổn hơn là bao. Nhưng gần đây tần suất sử dụng thuốc đã giảm đi rất nhiều, hắn chỉ cần dùng thuốc ngủ khoảng 2-3 lần một tuần mà thôi - điều đó khiến bác sĩ tâm lí của Soonyoung thở phào nhẹ nhõm.

Về phía hắn, có lẽ hắn đã tìm được cho mình bài thuốc thần mang tên Lee Jihoon rồi.
___
Jihoon cứ có cảm giác người tên Soonyoung này rất quen, nhất là giọng nói. Em chỉ vừa quay lại cuộc sống bình thường chưa đầy một năm, đương nhiên sẽ có những thứ em chẳng thể nhớ rõ được; nhưng người tên Soonyoung này, mang lại cảm giác hệt như vị cứu tinh đã cứu sống em 5 năm về trước.
...
16/5/201x

Em tỉnh lại sau cơn mê man, toàn thân đau nhức như bị tảng đá đè lên, cảm giác bỏng rát vẫn âm ỉ dù đã thời gian đã trôi không biết bao nhiêu ngày; nhưng ôi, sao em chẳng thể mở được mắt, em chẳng cảm nhận được gì từ đôi mắt của mình ngoài bóng tối bao trùm... Em sợ lắm, em phải làm sao bây giờ?

Phải, Jihoon đã bị mù. Em gặp phải một tai nạn nổ bình gas khi đang làm thêm ở quán ăn gần trường, em vẫn còn sống, bị bỏng nhẹ nhưng mảnh vỡ rơi vào đôi mắt em, khiến chúng không còn tiếp nhận được ánh sáng.

Em phải nghỉ học ở nhà, phải tập làm quen với cuộc sống trong bóng tối. Mỗi khi nghe tiếng mẹ khóc nấc ngoài phòng khách, Jihoon lại tự trách mình nhiều hơn, em coi mình là thứ vô dụng chỉ mang lại khổ đau cho mọi người xung quanh.

Jihoon có thói quen tự mình lên tầng thượng chung cư mỗi lúc mẹ vắng nhà. Em đứng đó, cảm nhận từng cơn gió tạt vào da thịt đau rát, bàn tay mò mẫm nơi lan can.

Hôm nay, Jihoon sẽ ch*t, em tự nhủ như vậy, chỉ khi em biến mất thì gia đình em mới không còn phải khổ sở, sẽ không còn Lee Jihoon đêm đêm khóc cạn nước mắt mong được ch*t đi.

Em mò mẫm bước vào thang máy lên tầng thượng, vừa đặt chân bước ra, túi áo em đã reo lên từng hồi chuông, Jihoon dùng câu lệnh để bắt máy.

"Alo? Là ai vậy?"

"Vâng xin chào chúng tôi đến từ Radio XYZ, rất vui được gặp bạn." Một giọng nữ vui tươi cất lên.

"Có chuyện gì?"

"Vâng đây là cuộc gọi may mắn của chương trình chúng tôi, khi chúng tôi gọi đến và bạn trả lời cho câu hỏi của chương trình thì sẽ có cơ hội nhận quà đấy ạ."

"Cô muốn hỏi tôi điều gì?"

"Câu hỏi đơn giản thôi, cho hỏi bạn có biết ca sĩ Hoshi không ạ? Hôm nay là kỷ niệm 5 năm debut của anh ấy và Hoshi đang ngồi kế tôi đây ạ"

"Xin chào bạn thính giả ở đầu dây bên kia, mình là Hoshi đây ạ." Hoshi - hay tên thật là Soonyoung, đang ngồi ở bàn lên sóng, có chút căng thẳng vì thái độ của người này không mấy hứng thú.

Jihoon bước ra khỏi thang máy, từng bước tiến về phía lan can.
"Không biết, có vấn đề gì không?"

Đầu dây bên kia có hơi chững lại, giọng nữ mc một lần nữa vang lên.
"À... không biết cũng không sao hết ạ, bạn vẫn sẽ có quá từ chương trình của chúng tôi nhé. Vì mùa hè đã đến rồi nên chắc nhu cầu đi biển của mọi người cũng tăng lên, chúng tôi sẽ tặng cho bạn một cặp kính mát chất lượng của hãng AB-"

"Xin lỗi nhưng tôi không nhận được đâu."

"Bạn yên tâm, quà tặng này là hoàn toàn miễn ph-"

"TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG NHẬN ĐƯỢC, TÔI KHÔNG NHÌN ĐƯỢC THÌ CẦN MẮT KÍNH LÀM GÌ?" Jihoon như bùng nổ cảm xúc, em gào lên giữa sân thượng rộng lớn, tay bám vào lan can.

"Dù cho mùa hè nắng có đẹp, có chói chang đến mấy, tôi cũng không thể nhìn được mà. Vậy tôi sống có nghĩa lý gì nữa?" Giọng em nhỏ dần, rồi mất hút sau làn gió.
"Không có chuyện gì nữa thì tôi tắt máy nhé."

"Khoan." Chàng idol lên tiếng.
"Xem như đây là lời thỉnh cầu của mình, hãy nghe mình nói một lần được không?"

"..."

"Mình biết, đối với cậu cuộc sống này quả thực rất khó khăn; nhất là khi mang trong mình khuyết điểm. Nhưng mình mong cậu, hãy thử một lần cảm nhận thế giới xung quanh không phải bằng đôi mắt, mà bằng những thứ xúc cảm khác, từng cái chạm, từng âm thanh, mùi hương và mùi vị; thử một lần gạt phăng mối bận tâm của mình rồi quăng chúng ra sau đầu xem."

"Vì mùa hạ nắng sẽ rất chói chang mà, cậu vẫn cảm nhận được chúng thông qua hơi ấm đậu lên da, qua tiếng xì xào của sóng biển và mùi hương của nắng mới mà. Còn sống, tức là còn hi vọng, nên mình mong cậu sẽ tiếp tục sống, vì sự hiện diện của cậu chính là món quà lớn nhất của mình rồi."

"..."

"Vâng xin cảm ơn lời chia sẻ đầy chân thành của Hoshi đến người bạn đầu dây bên kia, chúng tôi cũng tin rằng cậu ấy sẽ vượt qua được, để rồi tận hưởng mùa hè một cách thật trọn vẹn..."

Jihoon cúp máy, một khoảng không im lặng kéo dài trước khi em bước khỏi lan can, vào lại thang máy xuống căn nhà của mình.
Em vào phòng ngủ đóng kín cửa, lặng lẽ bật radio lên.

"Và sau đây là bài hát khép lại chương trình của chúng tôi - Cheers To Youth, ca khúc chủ đề trong full album thứ năm của ca sĩ Hoshi, mời các bạn cùng lắng nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro