Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Phân biệt đối xử

Vẫn là cậu chuyện của thời cấp 1 nhưng không còn là cậu bé cùng bàn mà là kí ức khiến tớ buồn nhất. Từ bé tớ là một đứa tự tin, hay được đi diễn văn nghệ trên nhà thờ, suốt ngày tươi cười thế mà cho đến khi tớ gặp được chủ nhiệm năm lớp 4. Tớ mất dần sự tự tin, càng ngày càng nhút nhát, thậm chí là sợ hãi lời nhận xét của tất cả mọi người. Có nhiều người như tớ, sợ những lời phán xét, đàm tiếu về bản thân mình. Trước đây tớ không như vậy nhưng cuối cùng cũng gục ngã vì câu nói của cô giáo chủ nhiệm.
Từ mẫu giáo tớ là đứa đam mê văn nghệ, chẳng có lúc nào văn nghệ mà tớ không tham gia. Mọi năm diễn văn nghệ tớ đều mong ngóng, tự tin lắm tại tớ múa đẹp lại còn quen sân khấu từ nhỏ. Như thường lệ, năm lên lớp 4 tớ vẫn đăng kí văn nghệ, nói là đăng kí chứ thật ra là mấy anh chị tập múa chọn. Năm đấy lớp tớ diễn tiết mục tam ca, mấy anh chị chọn người hát, sau khi thử một lượt những bạn cô đề ra thì anh chị không vừa ý ai. Thế là bạn tớ đề cử tớ và tất nhiên là tớ được chọn, dù giọng hát không quá hay nhưng tạm ổn. Mọi thứ suôn sẻ và tớ vui lắm, hát chính cơ đấy. Con nghiện văn nghệ như tớ sao từ chối được. Nhưng điều làm tớ tổn thương nhất cũng theo đó đến. Các cậu biết không? Trong lúc tớ thử giọng, cô chủ nhiệm đứng trong lớp và dè bĩu rằng: " Con đấy mà cũng được chọn đi hát cơ à? Mau đổi người đi! Con đấy mà hát được gì!". Đúng thật đấy, cô nói như vậy thật, ngay trước lớp, từng câu từng chữ khắc trong đầu tớ. Các bạn đã kể lại cho tớ, trẻ con thì làm gì biết bịa đặt mấy câu đó. Tớ sốc lắm, nước mắt chực trào, oan ức, tủi thân, hoang mang nhìn mặt cô lạnh lùng trên bục giảng. Tớ đã không tin mà hỏi lại nhiều bạn khác, nhận lại là cái gật đầu xác nhận. Lời nói của cô như con dao đâm thẳng vào sự tự tin của tớ vậy. Từ lâu tớ đã biết rằng cô không thích tớ chỉ vì tớ học kém lại còn không học thêm cô nên chẳng vừa mắt. Nhưng tớ không ngờ rằng cô nhận xét tớ như vậy trước mặt các bạn. Nhục nhã còn hơn lúc không biết làm bài. Chẳng thể kể cho bố mẹ, bạn bè thì vô tư không ai nhớ, tớ chỉ đành cất giữ những lời nói ấy trong tâm mà tự nhủ mình ổn. Tớ cứ lủi thủi vậy mãi trong suốt 2 năm còn lại của cấp 1. Lần đầu tớ thấy sự phân biệt đối xử trong chính cuộc sống của tớ, được cưng chiều như tớ thì đấy là lần đầu chua xót vậy. Trong mấy ngày tập văn nghệ, vì tớ theo Đạo, tớ hay đi nhà thờ vào ngày chủ nhật và điều đấy là không thể bỏ. Thế nhưng vì đam mê tớ vẫn xin nghỉ đi nhà thờ để đi tập, 1 tuần, 2 tuần,... tớ không thể nghỉ nữa nên xin cô đổi lịch tập. Lại một lần nữa tổn thương sâu sắc ... "Nhà thờ thôi mà sao tuần nào cũng đi vậy? Nghỉ đi! Cảm thấy không tập được thì nghỉ, thay người. Cô cũng muốn thay người lâu rồi!". Tớ thật sự bối rối, bất lực lắm nhưng vì còn nhỏ nên chỉ biết ôm ấm ức một mình. Cô mắng tớ trước mặt các bạn, xúc phạm tớ lần này đến lần khác và không tôn trọng tôn giáo của tớ. Tớ thề là tớ ghét cô lắm, tớ không đã nghĩ rằng cô có tư cách làm giáo viên. Tớ không bao giờ quên được những hành động, câu nói ấy. Tàn nhẫn thật chứ, với một đứa bé 9 tuổi lạc quan như tớ thì điều đấy như dìm tớ xuống vực vậy. Đôi lúc nhớ lại vẫn thấy tủi thân, tổn thương lắm... Bên cạnh những kí ức màu hồng thì cô giáo chủ nhiệm năm ấy thành công phá hoại tuổi thơ của tớ.
Điều buồn sau đó là lên lớp 5 tớ vẫn bị đối xử như vậy, lần này là cô khác nhưng không tránh khỏi bị phân biệt đối xử. Sao vậy nhỉ? Chắc tớ xấu chăng? Cô chọn những bạn xinh đẹp đi múa mà không chọn tớ vì chê tớ mập. Quả thật có chút quá cỡ so với đội hình nhưng không ảnh hưởng lắm. Chủ yếu là cô chọn những đứa "con cưng" của cô. Lần này thì tớ hoàn toàn tuyệt vọng, không còn suy nghĩ gì đến việc văn nghệ nữa. Cuối cùng là các cô đã vùi dập niềm đam mê của tớ một cách không thương tiếc. Cấp 1 kết thúc với sự vui vẻ vì tớ sẽ không còn gặp lại các cô nữa, như một chú chim được giải thoát. Tớ cũng chân thành cảm ơn các cô đã giúp tớ nhận ra lòng người lạnh lẽo. Đối với tớ, đó sẽ là những hồi ức khó quên nhất, tổn thương nhất cũng là bài học đầu đời cho tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro