Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Những ngày thơ bé

       Tớ cảm thấy may mắn khi sinh ra trong một gia đình đầy đủ tình yêu thương và vật chất. Vì là con út nên mọi người đều cưng chiều tớ, một tuổi thơ hạnh phúc không phải lo nghĩ. Thế nhưng đó đồng nghĩa với việc tớ là "sự rút kinh nghiệm" của bố mẹ từ các anh đi trước. Nghe thật buồn cười nhỉ nhưng đấy là sự thật. Chẳng hạn hồi đó có tiết thủ công và tớ muốn mua bộ thủ công lắp ráp, tất nhiên là mẹ tớ chẳng bao giờ mua cả chỉ vì "hồi trước mua cho anh con mà có dùng đến đâu, uổng tiền lắm". Thế là tớ đi học cả năm trời nhìn người ta lắp ráp, mọi người nghĩ tớ nghèo lắm nên mới không thể mua được. Nói cũng có phần đúng, cả bố và mẹ tớ đều làm thợ may, chẳng trách các bạn hiểu như vậy. Có chút phiền phức nên tớ cũng không giải thích.
        Nhắc lại hồi bé, tớ luôn nhớ đến cậu bạn cùng bàn siêu cấp đáng yêu nhưng mà đáng yêu trong tính cách. Cậu ấy tên N cao hơn tớ một tẹo, dáng người có chút mũm mĩm, cũng có chút lôi thôi. Bù lại cậu ấy học rất giỏi, phải nói là cậu ấy như phao cứu mạng tớ vậy. Hồi cấp 1, tớ học kém lắm, có khi là kém nhất lớp vì tớ chẳng đi học thêm gì cả trong khi các bạn ai cũng đi học. Đấy cũng là "rút kinh nghiệm từ các anh" của mẹ. Tớ cảm thấy tự ti hẳn, còn có cả biệt danh "lái bè" tức là "lé bài" chỉ vì tớ hay đi chép bài người khác. Buồn chứ! Con nít mà, nghe những lời ghét bỏ của bạn bè mà tổn thương lắm nhưng lại luôn cố tỏ ra lạc quan, cười cho qua và chép bài tiếp. Không phải tớ không cố gắng mà vì cố mấy cũng không hiểu, một đứa trẻ 8 9 tuổi đầu làm sao mà biết tự học đúng không. Cũng vì thế tớ có những kỉ niệm đẹp với cậu bạn đấy. Trong một tiết toán nọ, hôm đấy học bài mới mà tớ chẳng hiểu gì, cô giáo bắt chúng tớ làm bài rồi đem lên nộp. Tớ loay hoay mãi nhưng không ai giúp, kể cả N, cậu ấy thờ ơ lắm, lại còn che bài không cho tớ chép. Lúc đó tớ đã rất hận cậu ấy, tủi thân nữa. Mọi người đua nhau lên nộp, tớ thì bất lực, cô gọi đến tên thì chỉ biết bật khóc. Thôi xong! Quá nhục nhã! Các bạn cười tớ mít ướt, ngu ngốc. Ấy vậy mà N chủ động giảng cho tớ hiểu và kiên nhẫn chỉ cách tớ làm bài từng bước một. Đúng là phao cứu mạng đây rồi, giảng rất dễ hiểu và tớ nhớ mãi cái bài đó. Mãi sau này tớ mới biết N làm vậy vì muốn tớ hiểu bài thật chứ không phải chép nộp cho có, cậu ấy chỉ muốn tốt cho tớ. Thú thật thì tình huống như vậy xảy ra quá nhiều lần nên cậu ấy mới không cho tớ chép nữa, muốn tớ tiến bộ hơn. Dĩ nhiên là từ đó tớ mê N như điếu đổ, ngưỡng mộ sự học giỏi đó mà lớp 5 tớ liền đăng kí học thêm để bằng cậu. Nhưng tiếng anh thì mãi là con số 0... cậu ấy dạy cho tớ rất nhiều tiếng anh, cuối cùng cũng đành chịu với tớ. N là một cậu bé thật thà, thẳng thắn, ngồi với cậu ấy rất hoà bình, có khi lại hơi nhàm chán. Cậu ấy với tớ hay chơi lén trong giờ học, đặc biệt là cái trò caro. Sự thật là tớ chưa bao giờ thắng được cậu ấy, dù ván cờ có căng đến đâu thì cũng bại dưới tay cậu. Thế mà có một lần duy nhất tớ thắng được cậu và đó là do cậu nhường tớ. Ván cờ đó khiến tớ vui cả tuần rồi sau đó vẫn thua cậu ấy như ban đầu. Có lẽ là N vẫn luôn nhường tớ như vậy, cậu ấy chấp nhận chơi trò "chị em" với tôi dù trò đó rất trẻ con, luôn bao che tôi trước tổ trưởng. Hồi bé vui thật, không biết cậu ấy có nhớ không chứ một chút chuyện nhỏ thôi cũng khiến tớ nhớ đến giờ. Tình yêu thời đó quá ư là trong sáng. Crush hồi bé của tớ đáng yêu vậy đấy, thật đáng tiếc rằng lên cấp 2 tớ và cậu ấy chẳng liên lạc gì nữa, dần lâu cũng trở nên không quen biết gì. Điều làm tớ bất ngờ nhất rằng khi tớ lên cấp 3, tớ học chung lớp bạn thân của N và tớ được nghe kể rằng: "hồi xưa, thằng N thích mi đó". Nghe có sốc không cơ chứ!!! Tớ nghĩ rằng cậu ấy thích tớ suốt cả cấp 2 nên lên cấp 3 cậu bạn đó mới nhớ để kể với tớ như vậy. Trách duyên chúng ta không dài... Tớ cảm thấy biết ơn vì cậu ấy đã xuất hiện trong những năm tháng cấp 1 đó, cho tớ những bài học dễ hiểu. Một chút rung động đầu đời chăng? Cậu ấy mãi là một kí ức tươi đẹp trong tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro