Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những lời chúc tốt đẹp cho một đời bình an

Umh... Mình không giỏi nói hay, nhưng cũng không đến nỗi khô khan lắm. Mình thích thảo luận hơn là nói những câu từ lãng mạn, ngọt ngào hay sến súa.

Cô Nương đọc văn của mình từ năm lớp 10 tới nay rồi. Cô bảo mình viết sắc sảo, ngôn từ dùng được và lập luận chặt chẽ. Ừ đấy, điều đó chẳng phải là hợp với văn nghị luận sao. Cô bảo mình cảm nhận văn thơ hơi ngắn. Mặc dù đủ ý thơ này, nối câu được này, nhưng mà văn thiếu cảm xúc và chẳng mượt mà gì cả. Mình gặp rắc rối trong việc diễn đạt cảm xúc.

Kể cái đó vậy thôi, nó chẳng liên quan gì mấy đến cái mình thật sự muốn kể, haha.

Mình không thích mấy lời chúc. Chúc thi tốt, chúc may mắn, chúc sinh nhật, và nhất là chúc mừng năm mới. Từ những lời chúc mình nhận được, đến những lời chúc mình gửi đi.

Vậy nên mình rất ít khi chúc ai đó điều gì. Ai chúc thì mình cảm ơn. Mình thích một điều gì đó ý nghĩa dù là nhỏ nhặt thôi. Một nụ cười mỉm nhẹ nhàng thay cho một lời chào chẳng hạn. Hoặc một lời chúc ngắn gọn nhưng chân thành.

Mình thậm chí còn chẳng chúc mừng sinh nhật bạn bè, ngay cả con bạn thân của mình. À không phải không đủ thân để chúc đâu, chỉ là mình lười nghĩ,  lười nghĩ một lời lẽ nào đó hay ho từ tận tâm khiến nó đọc mà cảm thấy vui lòng.

Tết vừa rồi mình nhận được vài tin nhắn chúc mừng năm mới. Toàn là copy xong paste, rõ chán đời. Những lời chúc xinh đẹp, học giỏi, vui vẻ và đỗ đại học từ khi nào mà mình đã cho là sáo rỗng. Những lời lẽ đẹp đẽ đó đã chẳng còn ý nghĩa nữa khi người ta cứ lặp đi lặp lại với hết người nọ, người kia, thậm chí họ chúc cho có lệ chứ còn chẳng thèm quan tâm người ta nhận lời chúc của mình với thái độ như thế nào. Thật sáo rỗng.

Mình định chả làm gì cả. Đột nhiên có một hôm rảnh ơi là rảnh, mình mang đống poster cũ ra ngắm thì thấy một tờ giấy chúc mừng năm mới của Thủy Tiên. Đó là một vài lời chúc đáng yêu làm mình nhớ mãi. Mình nghĩ là mình nên làm một điều gì đó. Mình đã rất muốn làm.

Mình lục lọi được quyển sổ, xé ra khoảng 5 6 tờ xong. Mình viết lời chúc cho mấy đứa ở lớp. Mình chẳng chúc đứa nào đỗ đại học cả, ai mà biết chúng có thật sự muốn không, chính mình còn đang lưỡng lự. Mình đã định viết cho mỗi đứa một nội dung, viết vài điều chân thành nhất mà mình mong muốn cho chúng nó. Vì  mình hi vọng điều đó sẽ làm chúng vui, và chúng sẽ có thứ để nhớ về mình. Mình đã định như vậy. Nhưng rốt cuộc vì não mình lười quá nên chỉ hoạt động được đến tờ thứ 16 thôi. Mãi tôi hôm trước buổi đi học cuối cùng mới xoắn đít đi viết nốt. Cuối cùng thì mình vẫn phải viết những lời chúc giống nhau cho số còn lại vì chả kịp, tiếc quá. Nhưng dù sao thành quả là hôm sau khi nhận của mình thì mình thấy chúng vui. Mấy đứa xòe hai tay ra xin đáng yêu cực ki luôn ấy, đáng yêu lắm luôn.

Thế là xong bọn trẻ. Trừ chúng ra, tết này mình chúc có đúng 5 người. Mẹ mình, sáng mùng 1 mình mừng tuổi mẹ xong chúc, mẹ là nhất. Thầy Tuyên, người mà mình phải cám ơn rất nhiều. Anh, tự giác, không có lí do, haha. Một người bạn nữa, người này đêm giao thừa gọi điện cho mình đấy, mình chưa bao giờ được ai gọi điện chúc như vậy cả, mình cũng quý người này. Cô Ngọc Anh, thật là xấu hổ khi phải nói rằng lời chúc của mình như lời xin lỗi cô vậy, mình đã có vài điều hối tiếc đối với cô.

Bunus 1: hôm cuối viết tay lời chúc giữa nửa đêm thì mất điện. Đang viết dở. May mà mò được cái đèn tích điện xong dùng nó mà cố viết nốt. Tối om om ấy, thật là khổ sở, nghĩ thầm "với cái màn đêm này thì xin lỗi chúng mày, tao phải copy cho nhanh còn đi ngủ chứ không tao chết mẹ ra đây mất"

Bonus 2: định viết xong chụp lại từng tờ xong làm một cái album, còn nghĩ cho nó một cái tên sến súa lắm ấy thì vì óc tôm nên quên mẹ nó cả viết chứ đừng nói chụp. Thật ngốc nghếch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: