baby, let's get lazy
Lại một buổi sáng như thường lệ.
Tuy nhiên, dù cái thường lệ này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, Jimin vẫn chưa thể nào quen được với nó. Thắt lưng vừa ê vừa nhức, bên dưới trướng đầy, cả người dấp dính ướt đẫm mồ hôi. Đặc biệt hơn là anh không tài nào nhúc nhích nổi, mỏi đến đâu thì tư thế ấy vẫn phải duy trì bởi đằng sau là một thân hình nặng trịch ghì chặt lấy anh, vòng tay cơ bắp khoá cứng anh lại. Cứ hễ một cử động xuất hiện, người kia có đang trong cơn mê cũng nhận thức ngay, rồi thúc một cái, dương vật nóng bỏng đâm sâu thật sâu.
Mẹ kiếp, căn dặn, mắng mỏ, nũng nịu, khuyên can những trăm lần thì Jeon Jungkook vẫn thế. Anh không biết trong đầu mình đã nảy số ra bao nhiêu câu thành ngữ chỉ để chửi cậu, từ nghe tai nọ xọ tai kia, nước đổ đầu vịt đến đàn gảy tai trâu, vân vân mây mây... Bất lực đến mấy, thằng nhóc hư hỏng này cũng chưa chịu bỏ cái trò giày vò anh cả đêm rồi chôn phân thân bên trong anh mà nhắm mắt ngủ ngon lành, mặc kệ anh có bao nhiêu khó chịu.
"Anh, nhưng mà ấmmmm."
"Anh, nốt lần cuối, nốt lần cuối em thề."
"Hì hì hôm nay sinh nhật em mà, chả lẽ anh không chiều được em tí? Ưm?"
Đôi mắt long lanh tròn xoe giống chú cún con ấy lại làm anh xiêu lòng. Được rồi, dù có nói bao câu thì anh vẫn phải buông cờ trắng đầu hàng trước Jungkook thôi.
Xong sau đấy, cứ lặp đi lặp lại là một hồi chửi mắng, giận dỗi vì anh kiệt quệ đến không thể đi làm nổi. Jungkook sức trẻ tràn trề, đang trong độ tuổi sung mãn nhất nên tinh lực cậu dồi dào cảm tưởng như bất tận. Tuần đều đặn ba bốn lần, quần thảo suốt đêm không biết mệt, sáng ra tiếp tục đánh thức anh làm thêm một hai hiệp rồi sảng khoái đánh răng đi học. Cậu thì vui rồi, nhưng anh sắp chết. Sắp chết thật đấy!
Jimin giãy giụa, anh phải thúc cùi chỏ vào bụng Jungkook để gọi cậu dậy. Người kia vẫn là một bộ dạng ngủ ngon lành dù trời có sập cũng không tỉnh được, toàn thân thoải mái bởi trong lòng là anh bé vừa thơm vừa mềm, hậu huyệt thì ấm áp chỉ muốn ở mãi đấy không bao giờ thoát ly. Nói vậy đúng phết, vì Jungkook lại siết anh chặt hơn, bên dưới đâm sâu lên một tí.
Một người vui, một người tức muốn khóc cũng không nổi.
Anh lay mạnh Jungkook, cố quay lưng tát tát vào mặt cậu. "Jungkook, dậy mau, cút ra ngay lập tức không đừng trách anh ác."
Jimin thề với trời với đất, nếu anh còn dễ dãi để cậu tự tung tự tác như thế này thêm một lần nữa, anh sẽ-
Nhưng mà anh sẽ làm gì nhỉ? Chia tay thì không thể rồi, giận dỗi cũng khó vì anh chẳng từ chối nổi khuôn mặt dễ thương và cái miệng ngọt như mật kia, phạt cậu không cho ngủ cùng thì thiếu vắng lắm, anh lạnh, có chịu được đâu...
Thôi mặc kệ đến đâu thì đến, phải gọi thằng nhóc này dậy mới tính ra kế.
Jimin cấu mạnh vào bắp tay Jungkook, miệng hét lớn. "Dậy ngay cho anh!"
Móng tay dài sắc nhọn đâm sâu trên da thịt để lại vài vệt lằn hồng hồng, cơn đau nhói truyền thẳng tới đại não đánh thức Jungkook khỏi mộng đẹp. Dù chưa tỉnh táo nhưng cậu cũng biết được là phải mau buông con mèo hung dữ kia ra, không kẻo bị anh cào cho xước hết người mất.
Ờ tuy nhiên, buông thân trên thôi, thân dưới vẫn cắm trong đấy.
"A-anh, ưm," Jungkook còn ngái ngủ, cổ họng khàn đặc, giọng mũi nghèn nghẹn nói không thành tiếng. "Jungkookie đau..."
"Em lại nhõng nhẽo cái gì đấy hả? Rút ngay ra!"
Nghe tới phải rút, Jungkook sực tỉnh, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Jimin. Cậu ngay lập tức khoá cả người anh lại, gác chân lên đùi anh lấy điểm tựa, một tay vòng ra trước ôm chặt bờ vai mảnh khảnh phủ đầy dấu hôn, một tay bóp eo Jimin.
Sài lang hổ báo, một giây trước còn nũng nịu Jungkookie này Jungkookie kia, một giây sau đã giở trò đồi bại.
"Buông ra, Jungkook. Không định cho anh nghỉ ngơi đi làm à? Sáu rưỡi rồi, sáng anh có cuộc họp kí kết hợp đồng nữa."
Cứ cái đà này, xem chừng sang năm anh sẽ thành cái xác khô. Bot nhà người ta thì dùng top như phá, còn nhà anh thì bị Jungkook dùng hơn phá!
"Gì, hôm qua em xem lịch rồi nhá, anh cứ điêu. Chiều hai giờ mới họp cơ, hihi." Vừa nói, tay cậu vừa xoa xoa bụng anh, đằng sau lại thúc vài nhịp đều đặn nhẹ nhàng.
Đã dám mò vào đống giấy tờ của anh để tìm lợi rồi. "Thế không định để anh chuẩn bị à? Phải bàn với giám đốc, với team, phải sắp xếp tài liệu phòng họp, phải duyệt trước một lần chứ? Chả lẽ em nghĩ đến là kí luôn à?"
"Không lo không lo, em gọi điện cho bố một câu là xong mà."
Nói hết chợt nhận ra mình lỡ lời, Jungkook biết anh không thích việc cậu nhắc tới chuyện công ty của gia đình cậu sắp kí kết với bên anh. Jimin luôn có cảm giác chắc chắn cậu đã về nhà làm loạn gì đấy nên một tập đoàn lớn như thế mới chịu đi hợp tác cùng công ty tầm trung.
Quả nhiên, anh quay đầu, mặt cau lại. "Bỏ ra."
Jungkook luống cuống, tay ôm kéo anh về phía mình siết chặt. "A-anh, ý em không phải thế. Bố khen anh lắm đấy, xem hợp đồng xong bố khen ngợi hết lời rồi bảo em phải học tập anh kìa."
Jimin vẫn nhìn cậu, im lặng không nói một lời. Jungkook tiếp tục, "Anh nghĩ thử xem, việc làm ăn hệ trọng như thế, đâu phải em nói là bố sẽ kí hợp đồng luôn đâu? Dự án lớn, quy mô cao, lại liên quan tới chính phủ, thằng nhóc chưa tốt nghiệp như em xen vào được chắc? Câu đấy của em nghĩa là có gì thì em bảo bố lùi lịch họp một tí á..."
Nghe xong một tràng dài giải thích, lông mày anh giãn ra đôi chút, nhưng ngữ khí vẫn có phần bực dọc. "Cũng biết mình là thằng nhóc đấy hả? Lịch họp nói lùi sẽ lùi được à?"
Và một câu chốt hạ chí mạng, "Rút ra ngay, đừng để anh phải nói lần nữa."
"Không chịu, em không cho phép."
Nói dứt lời, tay chân cậu liền nghịch ngợm kích thích anh. Phân thân vẫn từng nhịp đẩy đưa, cánh tay ôm vai đổi xuống xoa nắn nhũ hoa hồng hào, giày vò si mê. Tay còn lại thì cầm lấy dương vật anh, ngón cái chai sạn miết lên đầu chóp đang rỉ dịch nhờn.
"Miệng nói một kiểu nhưng người lại kiểu khác. Thân thể rõ là không hợp tác với chủ nhân gì cả, anh có thấy anh đang siết em chặt hơn không?"
Bị Jungkook nói trúng tim đen mà không phản bác được, anh càng cáu kỉnh, tay chân vùng vẫy. Khổ nỗi khoái cảm cả trước lẫn sau cùng lúc ập đến, vây hãm anh trong bể tình dục vọng khiến Jimin chẳng thể thoát khỏi. Miệng anh vô thức buột ra một tiếng nỉ non.
Mẹ kiếp, làm vậy là nối giáo cho giặc rồi.
Thanh âm nhỏ xíu nhưng vẫn lọt vào tai Jungkook. Cậu hí hửng mừng thầm như phất cờ trong bụng, đổi tư thế đẩy anh xuống, mình thì nằm trên để thuận tiện ngắm nhìn anh cho dễ. Gương mặt trắng bóc được ánh dương he hé ngoài cửa sổ chiếu rọi, hai má hồng hây hây, vài lọn tóc mai vàng nhạt ướt mồ hôi dính chặt lên trán.
Thật xinh đẹp.
Dù có chiêm ngưỡng biết bao nhiêu lần ở quá khứ, hay ngay cả hiện tại, thậm chí là tương lai về sau, Jungkook cũng không thể ngừng cảm thán dáng vẻ của anh. Từng nét mặt, điệu bộ, cử chỉ - Jungkook luôn khắc ghi trong lòng.
Cậu cầm lấy hai chân Jimin rồi quấn quanh eo mình. Bàn tay ôm má anh, xoa xoa véo véo. "Bé yêu, sao anh bỏ bùa mê gì mà em nhìn anh mãi không chán nhỉ?"
"Bớt nói mấy lời thừa thãi đi."
Jungkook hơi tủi thân. Anh rõ là một người ngoài lạnh trong nóng, trước mặt thì miệng nói ghét cậu, mắng cậu, chửi cậu, tay chân thì cấu véo cậu, đánh cậu, vò tóc cậu, nhưng sau lưng lại âm thầm lo lắng quan tâm, bắt cậu quàng khăn dày mỗi lúc trời trở lạnh, đều đặn nấu cơm cho cậu mang đi làm, việc gì cũng đến tay không để tiểu công tử phải phí sức.
Tuy nhiên cậu không hề thích thế. Jungkook trái ngược hoàn toàn, cậu thích bày tỏ thẳng thắn, không cần phải ém nhẹm giấu giếm mệt cả người. Yêu thì nói yêu, sướng thì nói sướng, sợ cậu ốm thì nói anh lo Jungkookie ốm, thế không nhanh hơn à?
À đúng, quên mất một việc là người mặt lạnh thường người là những người dễ xấu hổ nhất. Jungkook bắt chước tóp tóp, nũng nịu giống mấy cô nàng hay dỗi người yêu.
"Chả iu em. Anh chán em òy. Chả quan tâm đến em. Chả iu em. Hứ."
Quả nhiên Jimin không nhịn được mà bật cười, một tay anh che miệng, một tay đấm lên lồng ngực Jungkook. "Nói cái gì vậy."
Chiến thần đu trend lại lẻo mép. "Anh quát em à? Nói to thế á? Em biết ngay mà anh chỉ ngọt ngào lúc đầu."
Jimin cười rũ rượi.
"Anh mắng em à? Bảo yêu bảo thương mình xong lại quay ra quát mình. Ôi giồi ôi."
Jimin không chịu được, anh ngồi dậy. tay ôm lấy cổ Jungkook rồi xoa xoa đầu cậu. "Không quát nữa, ngoan."
Jungkook khúc khích. "Không trêu anh thì anh vẫn cứ hung dữ bắt nạt em mãi thôi."
Jimin lập tức phản bác. "Không phải là do em bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời nên anh mới phải to tiếng à?"
Như đã nói, dù có quát bao nhiêu lần thì cứ mỗi khi đối diện với vẻ mặt nhõng nhẽo phụng phịu của Jungkook, anh lại không kìm được lòng mà chiều theo ý cậu, mặc cậu thích làm gì thì làm. Biết là sau đó anh sẽ vô cùng hối hận, Jimin vẫn không thể kháng cự.
Jungkook dường như không để tâm nữa, dỗ được anh rồi, bây giờ cậu muốn làm một hiệp hơn.
Cậu vùi mặt vào cổ Jimin hưởng thụ mùi hương man mát. Người anh đặc biệt lưu hương rất lâu, nước hoa bình thường chỉ bốn tới sáu tiếng sẽ bay hơi nhưng đối với anh lại khác. Anh mà đã sử dụng thì bất kỳ loại nào cũng sẽ vương lại, hoà với mùi cơ thể của anh rồi tạo ra một tư vị rất riêng, rất độc đáo. Như hiện tại anh đang dùng Matcha Meditation, một mùi trà xanh khoan khoái dễ chịu, tuy nhiên nốt cuối phảng phất ở xung quanh Jimin mang theo chút ngọt ngào như một thỏi socola.
Thật chỉ muốn cắn một cái.
Nghĩ là làm, Jungkook cắn lên gáy anh, không những chỉ cắn mà còn gặm nhấm mút mát, để lại từng ấn ký đỏ tươi.
Jimin bị đau liền đẩy cậu ra. "Đấy, bảo sao anh không mắng em cho được? Toàn tự theo ý mình."
Phía dưới vẫn luân động, nhưng mới sáng sớm nên cậu không muốn làm mạnh quá sợ anh khó chịu. "Tại cục bông trắng mềm thơm ngon, em muốn cắn..."
Đấy đấy, lại là cái khuôn mặt đấy, biểu cảm đấy.
Khoái cảm dập dìu đẩy đưa, dần dần anh kích thích hơn, ngồi trên Jungkook cũng tự chủ nhún nhanh thêm vài nhịp. Cậu siết eo anh, một tay mơn trớn vật nhỏ, miệng cúi xuống cắn lấy đầu ngực Jimin.
Một dòng điện chạy thẳng lên đại não anh, cảm giác đau đau tê tê đánh sập mọi ý thức. Đầu ngực luôn là phần nhạy cảm nhất trên cơ thể Jimin, Jungkook hiểu rõ điều đó, nên mỗi lần lâm trận có bị anh giận dỗi hay gì thì cứ nhằm đúng yếu điểm kia mà tiến công, từng lớp rào phòng vệ sẽ không đánh mà sập hết.
"Ưm, Jungkook, nhanh hơn chút."
Với sự cho phép (và câu dẫn) của người trong lòng, Jungkook lại đổi tư thế. Cậu xoay anh lại rồi để Jimin quỳ xuống giường, cặp mông tròn vểnh cao phô bày lỗ nhỏ ươn ướt cứ co bóp dị vật đang cắm đầy, xuân hoạ kiều diễm trước mắt khiến máu nóng toàn thân Jungkook sục sôi như sắp bùng nổ.
Cậu áp sát lưng Jimin thành thế úp thìa, tay lại vòng ra ôm chặt eo. Một tay lần mò bên trên sờ nắn đầu ngực sưng tấy, một tay hướng dưới mà bóp lấy vật nhỏ đang cương cứng. Cảm giác là anh sắp lên đỉnh rồi, vì phần đầu chóp đang không ngừng tiết ra dịch nhờn ướt đẫm lòng bàn tay Jungkook.
Cậu ma sát lên xuống để giúp anh giải toả, mặt khác cũng tự cày cấy ở hậu huyệt cho mình. Khi người anh hơi run lên, bên trong co bóp mãnh liệt và chuẩn bị bắn, Jungkook lập tức nảy ra ý trêu chọc. Cậu ấn ngón cái đè chặt đầu chóp không cho anh xuất tinh, dương vật vẫn luân động không ngừng.
Jimin sắp bật khóc, anh oằn người nhưng không tài nào thoát khỏi sự kìm kẹp chặt chẽ từ Jungkook, không thể tìm kiếm khoái cảm. Cậu liên tục thúc lút cán, môi hôn dọc sống lưng Jimin, thi thoảng còn đưa lưỡi liếm lấy phần xương nhô lên.
Anh nức nở không ngừng, miệng van xin Jungkook. "Ju-Jungkook, mau buông ra, huhu, bỏ ra đi..."
Không biết đã là câu buông ra bỏ ra lần thứ bao nhiêu kể từ sáng đến giờ.
Âm thanh nỉ non yếu ớt hoà cùng tiếng da thịt va chạm ồn ã rót vào màng nhĩ Jungkook như một bản hoà tấu du dương nhục dục. Triều khoái vội vàng ập tới, cậu quyết định không làm khó anh nữa, tay lại xoa nắn cho anh, đằng sau cũng đâm mạnh thêm mấy chục lần.
Sau đó cả hai cùng lên đỉnh, cậu bắn sâu vào trong anh, còn tinh dịch của Jimin thì vương vãi khắp ga giường. Anh mệt lả, thở không ra hơi, nếu không có bàn tay đang đỡ eo thì chắc hẳn đã sụp xuống.
Yên lặng chừng vài phút, anh uể oải cất tiếng. "Được rồi, em mau rút ra và đưa anh đi tắm. Anh đói, cần phải ăn sáng nhanh nhanh."
Jungkook cười ranh ma, "Bé yêu, em bón miệng dưới no rồi, giờ vào phòng tắm, em bón nốt miệng trên nhé."
Jimin giật thót, hồi lâu sau mới hiểu ra ý Jungkook.
"Jungkook, không được!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro